Kẻ đồng môn

Thứ Bảy, 17/02/2018, 10:01
Đối với Larry thì mối tình đồng giới giữa gã với Peter Mostyn, khi cả hai cùng học nội trú chỉ là một mối quan hệ tạm thời. Sau khi tốt nghiệp, Larry đã bình thường trở lại như mọi người đàn ông khác, riêng Peter vẫn không thay đổi tí nào. Larry không muốn nhớ về dĩ vãng.

Sau sáu năm xa cách gã mới gặp lại Peter vào tuần lễ trước. Dù đã giàu có nhưng Larry vẫn muốn được ăn ngon mà không phải trả tiền. Hai người bạn cũ nay đã là hai hình ảnh trái ngược nhau. Larry trông còn nhanh nhẹn với phục sức bảnh bao, tóc mới điểm hoa râm cùng hàm răng giả trắng bóng. Còn Peter đi đứng chậm chạp trên đôi nạng với quần áo xộc xệch, đầu đội tóc giả trên khuôn mặt móm mém cùng căn bệnh tim hành hạ.

Gặp gã, bạn đồng môn liền hồ hởi ôn lại những kỷ niệm… Riêng với Larry, chỉ có hiện tại là đáng kể, bởi nó đang dẫn đến một tương lai huy hoàng với tiền bạc của mụ vợ Lydia. Gã nhìn đồng hồ đeo tay… Đã đến lúc trở về nhà để phát hiện xác chết của Lydia. Gã cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, vì kế hoạch vừa thực hiện phải nói là hết chê.

Ngay từ khi mới cưới Lydia, gã thấy nếu cần có thể thủ tiêu vợ mà vẫn an toàn. Chính mụ vợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ấy, qua lối sống buông thả tự hủy hoại bản thân. Lydia đã cảm mến và lấy Larry vì thọ ơn gã đã cứu sống mình, trong một lần Larry lẻn vào phòng trọ khoắng đồ thấy nữ chủ nhân nằm bất tỉnh…

 Lydia rất yêu chồng và luôn tạo cho gã một cuộc sống phong lưu trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Duy chỉ có điều làm Larry phiền lòng, rằng Lydia đã cấm ngặt chồng không được lăng nhăng với bất cứ phụ nữ nào, có lẽ vậy mà mụ chỉ cho gã khoản tiền tiêu vặt. Larry lại trở về với nghề cố hữu là ăn cắp ngay của vợ mình. Gã trộm nữ trang cùng tiền riêng của bà xã.

Lydia vốn sống luộm thuộm, đầu óc luôn mụ mẫm vì hơi men nên đâu có nhớ nổi trong ví còn bao nhiêu tiền, hoặc dây chuyền vàng hay vòng tay cái nào còn, cái nào mất cũng đành chịu. Đồ ăn cắp, một phần Larry chi cho các cuộc ái ân với đám gái trẻ, phần lớn còn lại chừng năm chục nghìn bảng, gã để trong một chiếc va li, rồi mang gửi tại phòng hành lý ở nhà ga xe lửa Liverpool.

Nguồn thu nhập mờ ám theo kiểu này có thể tăng lên, nếu Lydia không thuê thám tử tư theo dõi ông xã ưa trăng hoa. Sau gần một tháng, vợ gã đã có trong tay bản danh sách các người đẹp mà chồng từng ôm ấp. Lúc đưa cho Larry xem bản liệt kê ấy, Lydia cho biết mọi chuyện sẽ được giải quyết tại văn phòng luật sư riêng.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Như vậy là vợ gã nhất định li hôn, đồng nghĩa với việc Lydia xé bỏ bản di chúc từng ghi tên Larry là người thừa kế duy nhất. Gã không thể chấp nhận điều đó, cũng như không thể quay lại khoác bộ đồng phục nhân viên gác cửa hotel. Lydia đã gọi điện cho viên luật sư, hẹn ông ta vào sáng mai. Larry chỉ còn mỗi ngày hôm nay để ra tay hành động. Gã đã lên một kế hoạch hoàn hảo.

Cứ ba tháng một lần theo định kỳ bà xã phải nhập viện chữa bệnh trong bốn ngày. Do ở đó cấm uống rượu nên khi trở về nhà, Lydia thường nốc hết cốc này đến cốc khác hòng thỏa mãn cơn ghiền. Bốn hôm trước, Lydia đã nhập viện và mới gọi điện báo, rằng sẽ trở về nhà khoảng ba giờ chiều nay. Larry quyết định rời nhà trước thời gian ấy.

Trước khi đi, gã để sẵn một chai gin trên bàn ăn. Gã đã trút vào chai rượu ấy những gì thì có trời biết được, nhưng đủ để khiến mụ vợ trôi vào giấc ngủ… vĩnh hằng. Trong ngăn kéo bàn trang điểm, Larry không quên để lại lá thư tuyệt mệnh, mà gã giấu đi trong lần cứu Lydia dạo trước. Thêm một lần con mụ nát rượu tự sát nhưng không được phát hiện kịp thời, bởi gã đang ngồi chơi bài tại quán rượu này từ lúc hai giờ chiều đến hơn tám giờ tối. Một bằng chứng ngoại phạm miễn bàn cãi.

Sau khi trả tiền taxi, Larry bước vào tòa chung cư cao cấp nơi vợ chồng gã cư ngụ. Lúc ở trong thang máy, gã tự hỏi không hiểu cô em gái Lydia đã đến giúp chị như thường lệ chưa…

- Chào em thân yêu…

- Chào anh thân yêu! - Một giọng nói khô khốc sắc lạnh đáp lại.

   Larry ngớ người ra trong chốc lát trước khi đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Lydia đang ngồi trên ghế đi văng, bên cạnh là chai gin ưa thích đã vơi phân nửa. Larry ngạc nhiên tột độ, bởi đó không phải là chai rượu do gã chuẩn bị.

- Chắc anh rất đỗi ngạc nhiên khi thấy tôi còn… sống nhăn? Sáng mai ắt có thêm chuyện để nói với luật sư. Tôi vừa mới kiểm kê các đồ nữ trang, thấy mất khá nhiều món. Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ, rằng cớ sao anh lại lẻn vào phòng khách sạn kịp cứu tôi hôm ấy. Trước sau gì anh cũng chỉ là một tên ăn trộm. Nhưng từ một kẻ chôm đồ đến chủ mưu án mạng thì anh đã đi quá xa rồi đấy!

Larry bước tới cái bàn riêng của gã, hộc tốc mở ngăn kéo và rút ra khẩu súng ngắn. Nhưng Lydia không mảy may chột dạ mà vẫn than nhiên ngồi uống rượu:

- Nếu bắn chết tôi làm sao anh thừa kế được tài sản của tôi?

Larry gí nòng súng ngay thái dương vợ:

- Tôi không bắn nhưng bà phải uống hết chai rượu kia.

- Không ngờ ông xã tôi lại ngây thơ đến thế - Lydia cười vẻ giễu cợt - Làm sao có thể ép buộc một người phải tự sát bằng cách hăm dọa giết kẻ ấy?

   Dù không muốn nhưng gã cũng đành phải hạ súng xuống. Lydia liền rời đi văng bước đến chỗ để điện thoại bàn:

- Tôi ghê tởm anh lắm rồi. Tốt nhất là nên báo cảnh sát.

   Quá hoảng hốt và không kịp suy nghĩ, Larry giơ súng lên nhắm vào đầu vợ. Máu tung tóe khắp nơi… Sau phút hoảng loạn, đầu óc gã đã trấn tĩnh lại. Thế là kế hoạch bị thất bại, còn kẻ sát nhân chỉ có cách duy nhất là chạy trốn. Larry liền gọi điện đến sân bay Heathrow, đặt mua một vé sang Pháp chuyến mười giờ khuya. Gã lục túi xách của vợ chỉ tìm được có mười bảng, nhưng có thể trả tiền vé phi cơ bằng thẻ tín dụng của Lydia. Larry chợt nhớ tới số hiện kim cùng nữ trang gửi bữa trước, gã sẽ đi ngay tới nhà ga Liverpool cốt lấy hết số tiền và chỉ để đồ trang sức lại. Chợt có tiếng chuông reo ngoài cửa, chắc đến giờ em gái Lydia đến. Larry quơ vội bộ pijama, trước khi chạy vào nhà bếp mở cửa sau dẫn ra cầu thang thoát hiểm…

   Đến Paris gã bán rẻ bộ đồ sang trọng đang mặc, mua một bộ quần áo bảo hộ lao động đã bạc màu rồi xin đi nhờ xe tới chỗ Peter ở. Larry được biết là người bạn đồng môn dời Anh sang đây sống nhờ vào khoản thừa kế của gia đình. Nghe tiếng chuông cửa, Peter vội chống nạng ra mở:

- Ôi Larry! Tớ đã xem tivi, họ đang truy nã cậu nên tớ đoán thể nào cậu cũng đến!

   Xem ra Peter không có chút luyến tiếc nào về cái chết của vợ bạn đồng môn. Tuy nhiên, Peter cũng không dám quấy rầy Larry, để mặc vị khách ngồi lầm lì suốt ngày bên chai rượu cognac. Còn Larry cứ thầm nguyền rủa số phận đen đủi của gã. Nếu cô em vợ không tới vào phút cuối thì gã đã có đủ thời gian đi lấy số tiền theo dự tính.

- Đồ quỷ cái - Gã buột miệng chửi.

- Mụ Lydia hả? - Peter sốt sắng hỏi, vẻ quan tâm.

- Không phải, cô em mụ ta kia. Nếu cô ấy không xuất hiện, tớ đã không bị kẹt một món tiền lớn ở bên Anh.

- Cô ả đến vào lúc mấy giờ?

- Độ tám giờ rưỡi tối.

- Không phải… cô ấy đâu. Chính là tớ đấy.

- Cậu à? - Larry gầm lên - Thế cậu đến nhà tớ làm gì?

- Tớ chờ cậu gọi điện mãi mà không thấy - Giọng Peter như muốn khóc - Sáng hôm sau phải trở lại Pháp nên tớ muốn đến chào cậu…

*

Đâm lao thì đành phải theo lao vậy…

Một lát sau, Larry nghe thấy tiếng Peter nằm vật xuống giường. Gã liền vào phòng tắm cạo trọc đầu, trước khi lấy bộ quần áo của Peter mặc lên người. Larry đội tóc giả rồi nhìn vào gương so sánh với tấm ảnh Peter trong hộ chiếu. Bức hình chụp đã hơn mười năm, nước ảnh đã mờ nên trông cũng hao hao giống gã. Larry cầm lấy đôi nạng inox đi thử vài bước…

Rồi gã đem hai chai cognac cùng ngọn nến đang cháy đến chân giường, nơi Peter đang mê man với bộ pijama của Larry trên người và chiếc đồng hồ có khắc tên Larry Renshaw ở cổ tay… Larry châm lửa nến vào rượu. Lửa gặp chất chứa cồn loang khắp nơi, Larry vội vàng nhét hộ chiếu của Peter vào túi áo, trước khi khệnh khạng trên đôi nạng lết ra khỏi nhà…

Lúc phi cơ sắp đáp xuống London, Larry chắc mẩm giờ này người ta đã phát hiện ra xác chết cháy đen của… Larry Renshaw. Khi vừa thấy tên Peter Mostyn trên giấy tờ, người nhân viên kiểm tra đã kêu lên:

- Ồ, xin ngài ngồi chờ đây một chút, có người cần gặp ngay!

Vài phút sau, hai người vận sắc phục cảnh sát xuất hiện và dìu gã vào một căn phòng nhỏ. Sau khi mời Larry ngồi, người có vóc dáng cao lớn nói:

- Bây giờ chúng ta có thể đề cập về vụ sát hại bà Lydia Renshaw!

 Nghe vậy gã liền to tiếng:

- Nhưng tôi là Peter Mostyn kia mà!

- Thì chúng tôi biết rất rõ ngài đúng là người mang cái danh xưng ấy.

- Vậy cớ sao tôi lại phải…

 Người đại diện công lực liền cắt ngang lời kẻ đối diện:

- Tại vì lá đơn thú tội ngài gửi cho cảnh sát mới đây. Trong đó ngài công nhận mình yêu say đắm Larry Renshaw, rằng ngài đã đến nhà nhân tình đồng giới nhưng không gặp ông ấy mà là vợ ông ta, một người đàn bà mà ngài vốn ganh ghét. Ngài và bà Lydia đã mạt sát nhau kịch liệt, rồi trong cơn nóng giận, ngài đã đang tâm bắn chết bà ta. Sau đó Larry qua Pháp tìm ngài rồi động viên ngài nên ra đầu thú. Trong bản thú tội ngài cũng đã hứa sẽ sang Anh chịu hình phạt thích đáng, chẳng lẽ ngài chóng quên vậy sao…
Simon Pegg (Anh)- Trần Hồng (dịch)
.
.