Kẻ cắp gặp bà già

Thứ Sáu, 24/07/2015, 08:18
Lý Kim là một kẻ lang thang đầu đường xó chơ,å vì đánh nhau bị thương phải khâu mấy mũi ở cánh tay. Hôm nay hắn đến bệnh viện để cắt chỉ, lúc về đang đi thì va phải một ông lão đi ngược chiều. Ông lão da đen sạm, mặt mũi hốc hác dáng vẻ ngờ nghệch như một người nhà quê mới ra tỉnh.

- Xin lỗi! - Nói xong ông lão lại vội vã bước đi. 

- Ôi! Cánh tay của tôi - Lý Kim kêu lên, hắn đuổi theo túm lấy ông lão - Ông già, ông va vào tôi chỉ nói lời xin lỗi là được à?

- Tôi đang có việc gấp, con trai đang nằm viện nên vội quá không để ý - Ông lão giải thích.

- Tôi chẳng cần biết ông đang có việc gấp gì, ông va vào cánh tay bị thương của tôi đau đến chết đi được, bây giờ không nâng được lên đây này - Lý Kim vừa nói vừa cố giơ giơ cái cánh tay bị thương mặt nhăn nhó ra vẻ đau lắm.

Ông lão nói: "Nhưng vừa rồi tôi có đụng vào cánh tay của anh đâu?".

Lý Kim vẻ bực tức: "Ông va vào người tôi nên làm cánh tay này đau, lúc nữa tôi phải đến bệnh viện kiểm tra xem ông đụng vào có ảnh hưởng gì không?". 

Minh họa: Lê Tâm.

Nghe Lý Kim nói thê,ë ông lão hiểu là hắn vòi tiền: "Ý của anh là muốn tôi trả cho anh tiền viện phí chứ gì? Nhưng mà bây giờ trong người tôi một xu cũng không có"- Ông lão bất lực giơ hai bàn tay ra nhìn Lý Kim.

- Có thật là trong người ông không có tiền không? Ông đã ngần này tuổi rồi mà còn nói dóc. Thế cái ví tiền trong túi quần ông đựng cái gì đấy, chả nhẽ lại toàn là giấy à? - giọng Lý Kim vẻ ranh mãnh vì hắn nhìn thấy túi quần của ông lão căng phồng hình giống như một cái ví. Ông lão vội vàng lấy tay che cái túi quần, giọng ấp úng: Đây là tiền của người ta cho để nộp viện phí cho con tôi....

- Sao lại là tiền của người ta, mặc dù là tiền ông ăn cắp hay ông mượn của người ta nhưng bây giờ nó ở trong túi quần ông tức là của ông - Lý Kim vẻ khó chịu giơ tay về phia ông lão - Mau đưa ngay ra đây một trăm đồng, tay tôi đang đau quá rồi, phải đến bệnh viện ngay.

- Anh đừng nên bắt chẹt tôi, con tôi đang ở trong bệnh viện đợi tôi để thanh toán viện phí - Ông lão rơm rớm nước mắt muốn khóc.

Lý Kim không hề động lòng: "Ông già, ông đừng có giả ngây giả ngô nữa, vậy ông có đưa tiền không?". Lý Kim trừng mắt bực tức nhìn ông lão. Nhìn tư thế của hắn cũng biết, nếu ông lão nói "không" là hắn ra tay ngay.

- Được thôi, tôi sẽ đưa cái ví tiền cho anh! - Ông lão có vẻ mất tinh thần.

- Ông đưa cho tôi tiền là được rồi, không cần cả ví tiền! - Lý Kim vẻ khách khí xua xua tay.

Ông lão gật gật đầu nói: "Thế cũng được nhưng tôi đưa cho anh tiền anh phải bảo đảm rằng sau đó anh không gây rắc rối cho tôi nữa". Lý Kim vỗ ngực bảo đảm: "Tất nhiên là như thế!".

Ông lão lại nói: "Anh phải thề thì tôi mới tin". Nghe ông lão nói Lý Kim đành phải thề trước mặt ông lão. Lúc này ông lão mới híp mắt cười, móc cái ví tiền ra khua khua trước mặt Lý Kim: "Tôi cũng không biết trong này có bao nhiêu tiền?".

Lý Kim chợt nhận ra cái ví tiền trước mặt quen quen, hắn giật mình, mặt biến sắc rồi sờ nắn khắp người, sau đó chỉ vào ông lão ấp a ấp úng: "Ông.... Ông ăn cắp ví tiền của tôi...".

Ông lão cười khà khà, lấy từ trong ví ra tờ một trăm đồng đưa cho Lý Kim: "Tôi lấy cắp ví tiền của anh nhưng anh đã thề với tôi rằng anh không gây rắc rối gì với tôi nữa mà".

Nói xong, ông lão chẳng hề để ý đến Lý Kim đang đứng ngây người như tượng gỗ, dương dương tự đắc bước đi.
Truyện vui của Ngự Phong Hành (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.