Kẻ báo thù

Chủ Nhật, 22/04/2018, 08:42
“Hay mình thách nó đấu súng? - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sigaev. - Nhưng như thế thì quá nhiều danh dự cho giống chó ấy...”.

Ngay sau khi bắt quả tang vợ mình ngoại tình, Fedor Fedorovich Sigaev tới cửa hàng bán vũ khí của hãng Smit và K để tìm cho mình một khẩu súng lục. Nét mặt ông thể hiện nỗi đau, lòng thù hận và một quyết tâm không lay chuyển. “Mình biết mình phải làm gì... - ông nghĩ - Nền tảng gia đình bị nhục mạ, danh dự bị chà đạp trong bùn nhơ, tội lỗi chiến thắng. Chính vì vậy, là một công dân và một người trung thực, mình cần phải trở thành kẻ báo thù. Trước hết phải giết cô ả và gã nhân tình, sau đó sẽ tự sát...”.

Ông ta còn chưa chọn được súng và cũng chưa giết được ai, vậy mà trí tưởng tượng của ông đã vẽ ra ba cái thây máu me, ba cái đầu nát bét, đám đông hỗn loạn, cuộc mổ xẻ khám nghiệm tử thi... Với sự hả hê độc ác của kẻ bị xúc phạm, ông mường tượng tới sự kinh hoàng của họ hàng, người quen và trong đầu ông hiện lên trang nhất các báo nói về sự sụp đổ của nền tảng gia đình.

Người bán hàng bày ra trước mặt ông những khẩu súng lục, mỉm cười lễ phép, nói:

- Xin phép được khuyên ngài chọn khẩu súng tuyệt vời này. Đây là sản phẩm mốt nhất hiện nay, thưa ngài... Mỗi ngày chúng tôi bán được cả chục khẩu cho đám anh chị và các ông chồng. Hoả lực mạnh, chính xác, bắn ở cự li xa, có thể giết chết tươi vợ và nhân ngãi. Còn để tự sát thì, thưa ngài, không có một loại súng nào có thể sánh được với nó...

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

- Giá thế nào? - Sigaev hỏi.

- Bốn mươi lăm rúp, thưa ngài.

- Hừm!... Theo tôi, hơi bị đắt!

- Nếu vậy, cho phép tôi giới thiệu với ngài những loại rẻ hơn. Đây, ngài có muốn xem không ạ? Ở cửa hàng chúng tôi tha hồ lựa chọn, có đủ loại giá cả... Thí dụ như loại súng của hãng Lefos chỉ có mười tám rúp, nhưng... (gã bán hàng nhăn mặt khinh bỉ)... nhưng, thưa ngài, loại này cũ mốt rồi, chỉ có bọn dân đen với lại bọn tâm thần mới mua thôi. Tự sát hay giết vợ bằng súng Lefos giờ bị coi là quê. Được công nhận sành điệu chỉ có mỗi loại Smit và Vesson này thôi, thưa ngài.

- Tôi không có nhu cầu tự sát hay bắn giết ai. Tôi mua súng để dùng ở nhà nghỉ... doạ trộm thôi...

- Chúng tôi không quan tâm tới việc mua súng để làm gì, nếu như trường hợp nào cũng đi tìm nguyên nhân, có mà đóng cửa sớm. Để dọa trộm, loại súng Lefos này không thích hợp, vì nó nổ không to, hay tôi đưa ngài xem khẩu Mortimer thông thường có ngòi nổ, được gọi là súng thách đấu...

“Hay mình thách nó đấu súng? - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sigaev. - Nhưng như thế thì quá nhiều danh dự cho giống chó ấy...”.

Gã bán hàng điệu đà đặt trước mặt ông cả đống súng lục. Nhưng trông ngon lành và bắt mắt hơn cả vẫn là khẩu Smit và Vesson. Sigaev cầm một khẩu của hãng này lên, chăm chú ngắm nghía, nhưng đầu lại nghĩ đâu đâu. Trí tưởng tượng vẽ ra cảnh ông bắn nát một cái sọ, máu chảy trên thảm và trên sàn gỗ, cảnh con dâm phụ giãy chết, chân giật giật... Song đối với một người  đang tức giận điều đó còn quá ít. Cảnh máu chảy, cảnh la thét hãi hùng không làm ông thoả mãn... Cần phải nghĩ thêm cái gì đó khủng khiếp hơn nữa.

“Thế này, mình sẽ giết thằng gian phu, sau đó tự sát  - ông nghĩ bụng - còn con dâm phụ cứ để nó sống. Cho nó chết dần chết mòn vì lương tâm cắn rứt và sự khinh bỉ của hàng xóm láng giềng. Với một kẻ dễ xúc động như nó, điều đó còn kinh khủng hơn cái chết...”.

Và ông tưởng tượng ra cảnh đám ma của mình: Ông, người bị xúc phạm, nằm trong quan tài, với nụ cười hiền lành dưới hàng ria, còn nó, mặt mũi nhợt nhạt, khổ sở vì lương tâm vò xé, đi sau quan tài, không biết trốn đâu khỏi những cái nhìn khinh bỉ của đám đông bất bình...

- Thưa ngài, tôi nhận thấy ngài ưng Smit và Vesson. Nếu ngài thấy đắt, thì tôi vui lòng giảm cho ngài năm rúp... Tuy nhiên, chúng tôi còn những loại súng khác rẻ hơn ạ.

Cái thân hình người Pháp ấy yểu điệu xoay đi và lấy từ trên giá xuống một đống súng đựng trong bao.

- Ngài thấy đó, chỉ có ba mươi rúp thôi nhé. Hoàn toàn không đắt. Hơn nữa, tiền bây giờ mất giá quá, còn thuế nhập lại tăng từng giờ. Thưa ngài, xin thề, tôi là một kẻ bảo thủ thật đấy, nhưng cũng đã bắt đầu sốt ruột! Ngài biết không, với tỉ giá và thuế má như hiện nay, thì chỉ người giầu mới sắm nổi súng ngoại! Người nghèo ấy à, xin mời dùng súng gia công... với diêm phốt pho. Thứ vũ khí ấy.... thật tai hoạ! Bắn vợ chẳng biết nó có chết không, chứ mà mình vỡ bả vai như chơi...

Sigaev bỗng thấy tự ái và tiếc nuối, bởi nếu chết, ông làm sao có thể chứng kiến sự giày vò của con dâm phụ được. Sự trả thù chỉ ngọt ngào khi nhìn tận mắt và cảm nhận được kết quả của nó, còn như nằm trong quan tài không hay biết, thì còn nước mẹ gì.

“Hay là thế này - ông nghĩ tiếp - Mình giết thằng tình nhân, đến đám tang nó để chứng kiến mọi việc, sau đó hẵng tự sát... Nhưng như thế mình sẽ bị bắt và bị tước vũ khí trước khi kịp tới chỗ chôn nó... Hay mình giết thằng chó ấy, để cho con dâm phụ sống, còn mình không tự sát mà sẽ ra đầu thú. Tự sát bao giờ chả kịp. Bị bắt cũng có cái hay, mình sẽ có thời gian và điều kiện để vạch trần cho xã hội thấy toàn bộ sự đê tiện trong hành vi của con dâm phụ. Nếu như mình tự sát, thì nó, với bản tính dối trá, khốn nạn, sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu mình và xã hội sẽ bênh vực nó và cười nhạo mình; nếu như mình sống, thì...- 

Sau một phút ông lại nghĩ - Ừ, nếu mà mình tự sát, thể nào người ta cũng buộc tội mình và nghĩ mình ích kỷ, nhỏ nhen... Với lại vì lí do gì mà mình phải tự giết mình cơ chứ? Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, tự sát - nghĩa là hèn nhát. Như vậy: mình sẽ giết thằng khốn đó, nhưng mình sẽ sống và sẽ ra hầu toà. Mình sẽ bị kết án, còn con dâm phụ ấy sẽ làm nhân chứng... mình tưởng tượng ra bộ mặt lúng túng, ê chề của nó khi bị luật sư của mình tra hỏi! Quan toà, bồi thẩm đoàn và đám đông cùng giới báo chí, tất nhiên, sẽ có thiện cảm với mình, sẽ đứng về phía mình...”.

Ông suy nghĩ, còn gã bán hàng thì đặt trước mặt ông cả đống súng lục và cho rằng phải có nhiệm vụ săn sóc khách hàng.

- Đây là những khẩu súng sản xuất ở Anh quốc mà chúng tôi vừa mới nhập được - Gã hót - Nhưng cũng xin báo trước, thưa ngài, súng của tất cả các hãng đều không là gì so với súng hãng Smit và Vesson.

Mới gần đây, chắc ngài cũng đã đọc báo - một viên sỹ quan mua một khẩu Smit và Vesson ở cửa hàng chúng tôi. Anh ta bắn gã nhân tình của vợ, và ngài có tưởng tượng được không? Viên đạn xuyên qua người hắn, bay thẳng vào chiếc đèn bàn bằng đồng, sau đó xuyên qua chiếc dương cầm giết chết tươi con chó cảnh và sát thương cô vợ. Kết quả rực rỡ làm rạng danh cho hãng chúng tôi. Viên sỹ quan hiện đã bị bắt... tất nhiên anh ta sẽ bị buộc tội và thể nào cũng bị đày đi Sibêri! 

Thứ nhất, ở nước ta luật pháp còn quá lạc hậu; thứ hai, thưa ngài, tòa án bao giờ chả đứng về phía những gã nhân tình. Vì sao? Rất đơn giản, thưa ngài! Là vì cả các quan tòa, cả thẩm phán và luật sư bào chữa đều đi lại với vợ người khác, và đối với họ mọi sự sẽ ổn hơn, nếu như ở nước Nga bớt đi những ông chồng. Xã hội sẽ dễ chịu hơn nếu chính phủ bắt tất cả những ông chồng đày ra đảo Xakhalin. Ô, thưa ngài, ngài không biết được tôi bất bình như thế nào trước sự xuống cấp của đạo đức hiện nay! 

Yêu vợ người hiện được chấp nhận như hút thuốc, đọc sách người. Mỗi ngày công việc làm ăn của chúng tôi mỗi tồi tệ hơn - không phải do đám nhân tình ít đi, mà bởi vì các ông chồng chấp nhận hoàn cảnh của mình, sợ tòa án và sợ bị đi đày - Gã bán hàng nhìn quanh và thầm thì - Vậy cuối cùng thì ai có lỗi trong chuyện này, thưa ngài? - Chính phủ!

“Đi Xakhalin chỉ vì cái chuyện bẩn thỉu này kể chẳng khôn ngoan chút nào, - Sigaev nghĩ - Nếu chấp nhận đi đày, tức là mình đã tạo cho con dâm phụ ấy cơ hội lấy chồng lần thứ hai và lại cắm sừng cho người khác. Ả sẽ hả hê lên mặt... Tốt nhất để cho ả sống, mình không tự sát, còn thằng gian phu... cũng chẳng cần giết làm gì. Phải nghĩ ra điều gì khôn ngoan và thâm hiểm hơn. Mình sẽ hành hạ chúng bằng sự khinh bỉ, sẽ gây chuyện li hôn om sòm”.

- Đây, thưa ngài, còn một loại mới nữa đây - Gã bán hàng nói, lấy từ trên giá xuống một đống súng nữa - Xin lưu ý ngài về cơ năng đặc biệt của khoá nòng...

Sau quyết định của mình, Sigaev thấy không cần tới súng nữa, song gã bán hàng mỗi lúc thêm hứng khởi, không ngừng bày hàng la liệt trước mặt ông khách. Người chồng bị xúc phạm cảm thấy ái ngại, bởi vì ông mà gã bán hàng phải vất vả vô ích, lăng xăng tán tụng, cười nói, mất thời gian...

- Thôi được, như thế này vậy... - ông lúng túng - Tôi sẽ lại tới, hay... hay phái người tới.

Ông không dám nhìn mặt gã bán hàng, song, để bớt đi sự lúng túng khó xử, ông nhận thấy cần phải mua một thứ gì đó. Nhưng biết mua cái gì bây giờ? Ông nhìn lên tường cửa hàng, tìm mua thứ gì đó rẻ hơn và dừng lại ở tấm lưới màu xanh treo gần cửa ra vào.

- Cái này... cái này là cái gì vậy? - Ông hỏi.

- Đó là lưới để bắt chim cút.

- Giá bao nhiêu?

- Tám rúp, thưa ngài.

- Gói cho tôi...

Người chồng bị xúc phạm trả tám rúp, cầm lấy chiếc lưới, ra khỏi cửa hàng, cảm thấy mình còn bị xúc phạm hơn.
A. Chekhov (Nga)- Đào Tuấn Ảnh (dịch)
.
.