Hung khí kỳ quái

Thứ Năm, 17/10/2019, 09:03
Những hung khí giết người có thể thấy ở khắp nơi trong phòng. Nhưng hung khí giết chết Dewart, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy sau hơn 20 năm làm cảnh sát. Hung khí này thật xấu xí và kinh khủng.

Cái gọi là hung khí thực ra là một hộp sọ người. Nó được đặt bên cạnh thi thể và đã bị vỡ làm nhiều mảnh, trên đó dính rất nhiều máu. Xem xét vết thương của xác chết, có thể kết luận rằng kẻ sát nhân phải sử dụng tất cả sức lực của mình để giết người.

Vụ án mạng diễn ra trong một phòng đọc sách rộng. Những cuốn sách bìa da đã cũ đặt đầy trên giá sách. Các vật dụng trang trí trên tường trông cũng rất cổ, đó là những tác phẩm nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ của Mexico và Trung Mỹ. Căn phòng thật ảm đạm, khiến mọi người không thể không sởn gai ốc.

Bước vào phòng khách, chúng tôi thấy Claude đang ngồi trên ghế sofa. Người anh ta bê bết máu, trên quần áo và mu bàn tay anh ta đều có máu. Anh ta khoảng bốn mươi tuổi, một con người trông rất hiền lành, nhu mì, không giống như một kẻ sát nhân. Tuy nhiên, nửa giờ trước, anh ta đã gọi điện thoại và tự thú rằng anh ta đã giết Dewart.

Chúng ta đều biết rằng người đã chết là Dewart, chủ sở hữu của ngôi biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp ở thành phố này.

Dewart là một nhà nhân chủng học nổi tiếng và rất giàu có. Ông đã nghiên cứu về người Colombia thời tiền sử, nên ông rất nổi tiếng trong các khoa nhân học của các trường đại học. Các trường này đang cạnh tranh để thuê ông diễn giảng hoặc mở một cuộc thảo luận.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Claude là trợ lý của Dewart, lúc xảy ra vụ án mạng, không có ai làm nhân chứng. "Tôi bị choáng váng vì tức giận, lúc ấy tôi giết ông ấy" - Claude thú nhận tội lỗi của mình. Nhưng động cơ giết người của anh ta là gì? Tại sao anh ta lại sử dụng hung khí như vậy? Chúng tôi không hiểu ra làm sao. "Tại sao anh lại làm điều này? Chuyện gì đã xảy ra, anh Claude?" - Tôi bình tĩnh hỏi. "Tôi đã nói rồi, tôi giết Dewart.

Lúc đầu, tôi lên kế hoạch làm sao cho mọi thứ trông giống như kẻ trộm đột nhập. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều vì không có sở trường về việc này, tôi không nói dối. Tôi cảm thấy kiệt sức. Dù thế nào đi nữa, tôi không thể lấy lại tinh thần". Anh ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng, hiền lành. "Động cơ nào khiến anh giết ông ấy?". Claude ngập ngừng rồi lắc đầu, như thể lý do khiến anh khó nói. "Anh nghĩ thế nào về việc sử dụng hộp sọ của người chết? Hộp sọ lấy ở đâu?" - Tôi hỏi lại.

Anh ta không trả lời ngay, nhưng nhắm mắt lại. Sau một lúc, anh ta nói: "Hộp sọ này nằm trên bàn của Dewart. Ngay khi tôi chuẩn bị ra tay, ông ấy đang ngồi ở bàn làm việc". "Cái gì? Anh nói hộp sọ người, ông ấy dùng nó trưng bày trên bàn?". "Vâng, đó là sự thật. Ông ấy nói rằng, khi khách tới thăm mà nhìn thấy hộp sọ sẽ tỏ ra sợ hãi, trước cảnh ấy, ông ấy cảm thấy rất có hứng thú.

Sự hài hước của ông ấy thực là khủng khiếp. Tuy nhiên, ông ấy giải thích rằng, mình đã làm như thế để tự nhắc nhở về sự chết chóc. Người ta ai mà chẳng chết, sớm hay muộn mà thôi!". Qua lời của Claude, chúng tôi còn được biết, anh ta đã ở với Dewart được 8 năm. Suốt 8 năm làm thư ký, công việc của anh ta là giúp Dewart soạn thảo bài viết và thư tín. Đôi khi, anh ta cũng đi cùng Dewart trong các chuyến đi thực địa đến Mexico và Trung Mỹ.

Ngày bình thường, anh ta cũng ở ngôi biệt thự này.

Sáu năm trước, vợ Dewart đã bỏ ông ấy. Sau đó, ông sống độc thân, không có người thân thích. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục hỏi Claude thì biết rằng, trước đấy anh ta không có kế hoạch giết người, và thậm chí cũng không xảy ra cãi vã với ông Dewart.

 "Trong trường hợp này, điều gì khiến anh tức giận và nghĩ đến việc giết người?" - Tôi hỏi. Anh ta ngồi im lặng một lúc, thở dài và nói: "Từ một sự gợi ý". Tôi không giục giã anh ta mà kiên nhẫn chờ đợi. Claude nói tiếp: "Chiều qua, một nhà nhân chủng học nổi tiếng đã đưa cho tôi một lá thư, mời tôi làm việc cho ông ấy và trả lương cao hơn. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định chấp nhận lời mời...

Sau đó, tôi nói với Dewart. Ai mà biết được, ông ấy thẳng thừng từ chối, phản đối kịch liệt. Ông ấy nói, nếu tôi không làm việc cho ông ấy, thì không được sống trong nhà ông ấy. Ông ấy khăng khăng rằng giữ tôi ở lại, thậm chí còn đe dọa, nói rằng nếu tôi không nghe lời, ông ấy sẽ không khách khí với tôi". "Đợi một chút, giọng điệu căng thẳng quá? Có bí mật nào không?" - Tôi hỏi. "Sáu năm trước, có một chuyện đã xảy ra". "Có chuyện à?".

Ngay tức khắc, Claude nói: "Đó là cái chết của bà Dewart và tình nhân. Người đàn ông là một ca sĩ lưu động. Vụ án mạng xảy ra ở hồ Poli, nơi ông Dewart có một biệt thự mùa hè". "Nhưng, vừa lúc nãy anh nói rằng vợ ông ấy đã ly hôn và không nói gì đến cái chết cơ mà". "Tôi đã nói như vậy sao? Phải nói rằng, tôi đã nói dối điều này trong 6 năm. Tuy nhiên, vợ ông ấy và người tình thật sự là đã chết ở hồ Poli". "Nguyên nhân cái chết của họ là gì?".

"Hai người chết vì nghẹt thở. Chết vào tháng 9. Vào một buổi sáng thứ bảy, Dewart thích đến biệt thự nhỏ ấy để làm việc. Lúc đó, ông ấy đang viết một cuốn sách. Ông ấy muốn thay đổi môi trường để kích thích cảm hứng sáng tác. Lúc 8h, khi ông ấy lái xe một mình đến nơi ông ấy thích. Lúc ấy, tôi bận công việc, một giờ sau sau tôi vội đến đó. Tuy nhiên, khi tôi đến biệt thự, thì nhìn thấy một cảnh khủng khiếp ngay trước mắt. Bên cạnh ông Duwart, có hai xác chết, một người là bà Dewart và người kia là ca sĩ. Cả hai đều khỏa thân.

Ông Dewart nói với tôi rằng, khi ông ấy đến đây, trong phòng nồng nặc mùi gas. Khi ông ấy mở cửa sổ thì thấy hai thi thể. Ông ấy giải thích với tôi rằng, đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Thảm kịch xảy ra là do rò rỉ hơi gas trong phòng ngủ". "Anh có tin vào lời nói của ông ấy không?" - Tôi hỏi. "Vâng, thời điểm đó, tôi đã tin như thế. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh đó. Trong mắt tôi, bà Dewart luôn là một người vợ tốt, bà ấy trẻ và đẹp, cũng thanh lịch và hiền thục". "Chuyện gì đã xảy ra với Dewart?".

"Ông ấy có vẻ rất bình tĩnh. Tôi đề nghị báo cảnh sát. Nhưng ông ấy đã từ chối, vì bảo đó là một vụ chẳng hay ho gì. Ông ấy không muốn làm to chuyện, vì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng và tương lai của ông ấy. Sau đó, chúng tôi theo đề nghị của ông ấy, chôn hai thi thể ở ven hồ. Ông ấy nói với mọi người rằng, do sự bất hòa trong hôn nhân, vợ ông đã giận dữ bỏ đi đến Boston.

Kết quả là, tất cả đúng như ông ấy mong đợi, do không có người thân và bạn bè, cộng với danh tiếng của ông ấy, vì vậy không có ai nghi vấn về chuyện này". "Vì vậy, bí mật này đã được giữ trong lòng anh đã 6 năm và sáng nay nó đã được công khai…". "Vâng". "Nếu anh thực sự buộc phải rời đi, ông ấy chuẩn bị đối phó với anh như thế nào? Sẽ giết anh chứ?". "Vâng, ông ấy sẽ giết tôi" - Claude gật đầu, vẻ mệt mỏi.

Lúc này, kết quả đã rõ ràng.

 "Trên thực tế, bà Dewart và người tình không ngẫu nhiên bị chết, đó là một vụ giết người, ông ấy đã lên kế hoạch" - Tôi trực tiếp làm rõ câu trả lời. "Chính là như vậy, ông ấy đến biệt thự khi hai người bọn họ đang ở trên giường. Ông ấy sôi máu lên, và trong mắt ông ấy lòng tự trọng bị xâm phạm, thấy tội vợ mình không thể tha thứ, lập tức phải kết án tử hình. Dewart cũng chỉ là con người bình thường mà. Vì vậy, đầu tiên ông cho hai người ăn nắm đấm, sau đó dùng chiếc gối chèn vào mặt làm họ ngạt thở.

Sau khi làm điều này, tôi tình cờ đến nơi. Ông ấy đã sắp sẵn một lý do rò rỉ khí gas để kể lại cho tôi. Trong tình huống này, nếu tôi không nhượng bộ, tôi chắc chắn sẽ theo họ đến suối vàng". "Vì vậy, sáng nay khi anh thấy mối đe dọa, anh không còn giữ được bình tĩnh và dùng hộp sọ đập vào đầu ông ấy?" - Tôi nói.

"Đó chỉ là một phần lý do. Tôi không thể chịu được, nhất là lời của ông ấy tự nói ra. Tôi rất kinh tởm khi nghe ông ấy nói. Tôi bỗng phát hiện ra rằng, mình đã chán ghét ông ấy, vì vậy tôi đã quyết định bắt ông ấy phải trả giá. Nhưng tôi rất hèn nhát. Nếu tôi không biết rằng ông ấy đã làm một việc khác, thì tôi không thể làm điều đó" - Claude nói. "Nói nhanh lên xem nào!".

Claude nói với giọng run run: "Mới sáng nay, tôi biết được một chuyện từ miệng ông ấy nói ra, nhưng tại sao ông ấy lại nói với tôi điều này cơ chứ? Cái hộp sọ đặt trên bàn của ông ấy, tôi luôn nghĩ đó là ông ấy mang về từ Mexico. Ai mà biết được không phải là như vậy! Nó thực sự lấy từ bên hồ Polly. Nó thực sự là hộp sọ của vợ ông ấy! Nghe đến điều này, tôi đã tức giận đến nổ đom đóm mắt. Tôi liền vớ lấy một vật gì đó để đập ông ấy. Chắc các anh rất khó hiểu tâm trạng của tôi. Bởi vì ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng hộp sọ trên bàn thực sự là hài cốt của người phụ nữ tôi đã thầm yêu trong rất nhiều năm!".

Hitchicock (Mỹ)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.