Hot girl

Thứ Năm, 24/05/2018, 14:43
Hơn một năm trước, vừa đến Trung tâm Môi giới việc làm thuê osin, tôi được một nhân viên quen biết bật mí: “Lần này có hẳn một hoa khôi công dung ngôn hạnh number one cho bà chị đấy ạ!”.

Chồng tôi, một bên người ướt rượt như chuột lội, đi vào, tay dứ dứ tờ báo, nói: “Osin nhà mình làm Giám đốc một công ty rất hoàng tráng đấy, ghê chưa?”. Nhìn vẻ hưng hứng của chồng, tôi khẽ cười và điểm một câu vào huyệt hiểm ông xã: “Người mơ trong mộng thành đạt, tưởng anh phải mừng lắm chứ?”. Chồng tôi liền chẹt lưỡi, nói lảng: “Em thuê osin đi, anh chỉ tưới cây hôm nay nữa thôi đấy! Nhọc quá!”, rồi đi ra ngoài.

Tôi đọc báo, thấy đăng tin khai trương và bán đấu giá cây cảnh của Công ty Thảo. Trong bức quảng cáo, người từng làm osin ở nhà tôi cười tươi đứng cạnh cái bệ đá hình chữ nhật có tọa cây thông thế Quần Tụ Tam Sơn; phía dưới là các thông tin về thời gian, địa điểm khai trương và tên Giám đốc Lê Thị Thảo.

Do muốn xem cơ ngơi của nguyên osin nhà mình hoành tráng đến mức nào, tôi lái chiếc Camry đến địa chỉ đã quảng cáo.

*

Hơn một năm trước, vừa đến Trung tâm Môi giới việc làm thuê osin, tôi được một nhân viên quen biết bật mí: “Lần này có hẳn một hoa khôi công dung ngôn hạnh number one cho bà chị đấy ạ!”.

Gặp hoa khôi, tôi choáng. Đúng là một cô gái đẹp, một vẻ đẹp thùy mị đoan trang rất gợi nữ tính. Cô tự tin trả lời các câu hỏi của tôi. Cô tên Thảo, vừa thi tốt nghiệp phổ thông loại giỏi. Lúc đầu định ra Hà Nội học, sau cô tính lại sẽ học trường tỉnh để làm cô giáo làng nhưng vì bà mẹ ốm đau kinh niên, em trai mới học lớp 10 nên đành đi làm thuê. Tôi băn khoăn:: “Em cao ráo thế này, làm osin sao được?”. 

Thảo chìa hai bàn tay các ngón thon dài nhưng còn ngấn màu vàng nước phèn, nói: “Ở nhà, em là lao động chính đấy chị ạ”. Tôi ngắm Thảo, cô cũng nhìn lại rất bình đẳng nên tôi thầm một ý nghĩ bất nhẫn: “Cũng là loại rắn mặt đằng đằng đây!”, và định thôi ý đồ thuê mướn. 

Thảo như đoán được tâm trạng của tôi liền đứng lên, nói: “Chắc em đã làm chị thất vọng, em xin phép để chị khỏi mất thì giờ”. Chính sự thẳng thắn ấy đã khiến tôi giữ Thảo lại: “Chị ưng cô. Cô cho điều kiện để làm hợp đồng”. Thảo ngồi xuống và cô nói như một học trò đọc bài thuộc lòng: “Em có người chị họ đi giúp việc bên Đài, mỗi tháng cơm nuôi được trả mười triệu, làm tám tiếng ngày, vượt sang tiếng thứ chín trở đi thì chủ trả thêm. Nếu chị thu nhận, em sẽ hoàn thành mọi việc được giao, các thứ phát sinh thêm giờ, em tình cảm không tính. 

Về ăn, xin chị cho em ăn sau gia đình; chỗ ngủ, chị cho một phòng có cửa có khóa. Thời gian ký hợp đồng là một năm, nếu em không thực hiện đúng, hoặc làm chị phật ý bực mình, em xin ra đi tay không. Thù lao thì xin chị cho em mỗi tháng mười triệu”. Tôi nói: “Mười triệu nhiều quá!”. Thảo tự tin đáp: “Tiền nào người ấy mà chị!”. Tôi lại nhìn Thảo, vẫn như lúc trước, cô điềm tĩnh nhìn lại tôi, cái nhìn sòng phẳng, dứt khoát. Tôi đồng ý điều kiện của Thảo và gọi người của trung tâm đến làm hợp đồng.

Lúc ra về, Thảo đề nghị cho cô lái xe máy, tôi ngồi sau chỉ đường.  Xe chạy, cô gợi hỏi, nhà tôi có mấy người? Tôi đáp, ba nhưng thực tế chỉ có hai vì con trai tôi đang du học ở London. Đi thêm một đoạn, Thảo gợi tiếp: “Anh nhà chắc cũng rộng bụng tốt tính như chị chứ ạ?”. “Tốt hơn nhiều! Mà sao cô biết, chị là người rộng bụng, tốt tính?”. “Dạ! Em cảm thấy thế ạ!”.

Nghe Thảo hỏi chuyện, tôi đâm lo, chả hiểu thế nào mà lúc thẩm vấn cô để ký hợp đồng tôi quên khuấy mất anh chồng đẹp trai của mình.

Tôi đang mải suy nghĩ thì Thảo lại hỏi: “Chị vừa đẹp, vừa có quyền uy, chắc anh nhà yêu chị lắm?”. “Cô nịnh chị rồi, mà nếu có thế thật thì đàn ông họ chỉ sợ chứ không yêu đâu”. Thảo: “Thế ạ nhưng em vẫn nghĩ, anh nhà rất yêu chị!”. Tôi vội nén một tiếng thở dài và chỉ lối rẽ cho Thảo chạy xe về hướng nhà tôi.

Ông xã khinh khỉnh khi tôi đưa Thảo vào giới thiệu trích ngang. Anh nhìn Thảo kỹ lưỡng rồi phán một câu rất không đúng với cách giao tiếp của anh: “Em đã thuê osin rồi thì cứ sử dụng thôi!”, và bỏ lên tầng trên. Thảo nói với theo: “Anh ơi, xin dừng đã ạ!”. Chồng tôi dừng. Thảo tiếp: “Anh ạ, nếu anh không đồng ý mướn em thì coi như hợp đồng chưa ký ạ”. Chồng tôi: “Cô đã làm việc với nhà tôi thế nào thì cứ tuần tự như thế thôi, tôi không can thiệp!”. Nói rồi, anh đủng đỉnh đi tiếp.

Minh họa: Đặng Tiến.

Tôi phải nói ngay với Thảo, sẽ không có gì thay đổi như đã thỏa thuận và lấy ra năm triệu ứng thù lao đợt một tháng thứ nhất cho cô. Sau đó, tôi thống kê các việc cần làm và cơ số tiền chợ mỗi ngày, Thảo vừa chăm chú nghe, vừa ghi chép rồi xin phép đi tưới vườn.

Tôi lên chỗ chồng, anh cạu cọ hỏi: “Em định làm loạn cái nhà này đấy à?”. Tôi đáp: “Ngược lại, em đang cố sắp xếp mọi thứ lại cho ngăn nắp trật tự. Anh nhìn phòng anh kìa rồi cái vườn bonsai một đống của đang chết khô chết héo...”. Chồng ngắt ngang: “Nhưng không phải cái ngữ ấy! Thứ tay chân khùng khoằng như đồ hàng mã thì làm được trò khỉ gì?”. Tôi khích: “Lao động chính đấy, anh ạ! Không khéo, anh giai lại lung lay hồn bướm mơ tiên trước cho mà xem”. 

Chồng bực bội: “Bỏ kiểu xem thường nhau ấy đi! Tôi nói trước, phòng tôi, tôi tự sắp xếp”, và ra khỏi phòng. Tôi đi lại chỗ cửa sổ nhìn xuống qua khe cánh chớp thấy Thảo đang tưới cây. Nhìn cách tưới, tôi biết cô là người sáng ý, vòi nước được phun lên trời chứ không xối thẳng vào gốc. Cảm như vườn cây đang đón một trận mưa xuân. Lá cây mọng nước bắt nắng trông thật mỡ màng.

Thảo giúp việc được tròn một tháng. Nhà thêm người mà tiền điện nước không tăng, tiền chợ cũng không tăng, các món ăn thường ngày xem ra ngon miệng và bắt mắt hơn. Có lần tôi thử hỏi nhận xét của chồng: “Osin lần này được không, anh?”. Chồng chừng mực: “Chờ xem thế nào đã, chưa nét lắm!”.

Tháng thứ hai, tháng thứ ba, tôi càng ưng Thảo. Trước đây công việc trong nhà, các osin khác làm cả ngày không hết nhưng từ ngày cô đến, đâu cứ nhẹ nhàng vào đấy. Thảo một mực kính trọng vợ chồng tôi như quan hệ chủ tớ và bổn phận. Tôi bận, phải hẹn người của spa làm đẹp đến nhà sơn sửa vào ngày nghỉ. Thảo thích phụ việc cho thợ một cách mẫn cán. Ít lâu sau, cô tự làm đẹp cho tôi, tay nghề chẳng hề kém thợ chuyên nghiệp mà còn rất chu đáo, tình cảm. Những lúc như thế, tôi hiểu cái thâm hậu của câu cổ ngữ: “Con gái chấy rận!”. Tiếc rằng, Thảo không phải là con gái tôi.

Cô bạn thân Xiêm Hà đến chơi, nhìn thấy Thảo liền răn tôi: “Sao lại thuê osin nhan sắc thế? Hãy coi chừng ông chồng của cậu đấy!”. Tôi nói với Xiêm Hà: “Chồng mình ghét osin này lắm! Lúc đầu định đuổi thẳng”. Xiêm Hà lắc đầu nói: “Diễn thôi! Cậu là nhà báo, cậu thừa hiểu, đàn bà yêu bằng tai, đàn ông đắm đuối bằng hai con mắt, cậu hãy nhìn mắt lão rồi liệu đi là vừa. Cậu đang nuôi hổ trong nhà đấy!”.

Lời nhắc của Xiêm Hà khiến tôi phải cảnh giác ông chồng. Nhưng tôi chưa một lần bắt gặp chồng tôi nhìn Thảo, chứ đừng nói là đắm đuối bằng hai con mắt. Thậm chí tôi có ý dò anh, hằng bữa nên để Thảo ăn cùng cho vui và bớt được thời gian cho cô ấy nhưng anh gạt phắt bằng câu: “Cứ theo hợp đồng đi!”.

Nhà cách ga tàu không xa nên có một đêm, tôi chợt tỉnh bởi tiếng còi xe lửa. Không thấy chồng bên cạnh, tôi ngồi dậy, đi như lẻn sang phòng làm việc của anh. Ở đó, anh đang đốt thuốc mù lên và suy nghĩ điều gì lung lắm, rồi khi tiếng còi tàu vừa dứt, hai tay anh làm động tác vi tính nhanh như múa, sau đó còn ngoằng ngón trỏ một nét ngược,  hưng phấn cực kỳ.

Tôi về phòng ngủ với tâm trạng đầy hoài nghi. Lúc sau, chồng vào, nhẹ tay chỉnh cái gối dưới đầu tôi cho cân. Tôi làm như người đang ngủ vùi không hay biết gì. Anh nằm xuống và giấc ngủ nhanh chóng đến. Nhờ ánh sáng màu hồng nhạt từ chiếc đèn ngủ, tôi thấy khóe miệng anh có một nét cười như gặp điều toại nguyện trong mơ. Hoài nghi lại dâng lên, tôi sang phòng chồng. 

Sau khi lục nhiều file ở laptop, tôi tìm thấy một bài thơ với cái tựa Vô đề 4 cùng nội dung: "Đêm sâu không ngủ được đâu/ Vẳng nghe tiếng thức con tàu rời ga/ Giơ tay nắm gặp tay xòa/ Người đi mang cả bao là giấc đêm!” (Cho T mà không gửi). “Trời ạ!”, tôi đã thốt lên khi thấy mấy chữ "Cho T mà không gửi". Việc đầu tiên là tôi dùng smartphone chụp lại bài thơ và liền sau đó, tâm trạng tôi rơi vào hỗn loạn, ngực tức như sắp nổ. Tôi muốn lao vào, dựng chồng dậy hỏi cho ra nhẽ, đã viết cho T sao lại không gửi? Đây là Vô đề 4, thế còn các Vô đề 1, 2, 3 đã gửi chưa? Hiện còn lưu ở file nào? Cô Thảo vừa mới về thăm quê chiều hôm trước thế mà đã mang cả bao là giấc đêm của anh ư? Hóa ra đầu gối tay ấp như nghiện hơi nhau mười chín năm nay, hóa ra bao công sức và cả nồng nàn mỗi khi trong nhau, tôi chẳng có tí gì trong giấc đêm của anh cả? 

Hóa ra, chồng tôi còn có khiếu làm thơ, cái thứ mà từ ngày mới yêu nhau cho đến lúc Vô đề 4 bị phát hiện, tôi chưa được một câu, một chữ của anh. Thế mà nay anh viết có vẻ cũng thơ lắm! Ôi giời, anh phải chết đến thế nào cho T thì mới "Giơ tay nắm gặp tay xòa/ Người đi mang cả bao là giấc đêm" chứ? Xiêm Hà đã có lần nói với tôi, mọi kẻ đang yêu đều là thi sĩ. Chồng ơi! Sao mà chồng vào vai diễn thượng thặng đến thế? Tôi bổ xuống phòng Thảo, định lục tung lên xem có các Vô đề của chồng tôi ở đó không. 

Cửa đóng, tôi vẫn lắc mạnh cái càng khóa hình ngoằng như dấu hỏi rồi định bấm số của Thảo. Bỗng tôi bị một cơn khát hệt như có bó đóm đốt trong họng. Lao vào toilet, tôi vặn nước vòi chưa vô trùng uống liền bốn ly, uống đến phát sặc, sặc xong lại uống tiếp và bỗng nhớ cô giáo dạy văn Hằng Thu đã có lần giảng rất ấn tượng về nước, đại ý, không có gì mềm như nước nhưng xa vô tận, sâu vô cùng. Khoảnh khắc hồi quang đó khiến tôi dừng mọi hành động có thể dẫn đến ầm ĩ trong đêm. Tôi bấm bụng khóc thầm, dò từng bước lên sân thượng, ngồi xuống khóc tiếp rồi ngủ thiếp đi.

Chồng là người đánh thức tôi dậy bằng tấm khăn mềm lau ngấn nước mắt khô đọng vẩy trên má tôi cùng câu hỏi: “Em gặp chuyện gì ở cơ quan phải không? Nếu là gánh nặng thì san anh gánh đỡ cho!”. “Vâng! Anh gánh hộ em Vô đề 1 và Vô đề 2, còn giao các Vô đề 3 để em gánh với Vô đề 4 không thì gồng lắm”. “Gồng gì? Vô đề nào? Làm sao em luyên thuyên thế?”. Tôi hỗn xược chỉ vào mặt chồng: “Anh tầm thường lắm! Dối trá thành thần, để tôi yên, không thì chẳng ra sao đâu!”. 

Chồng tôi giơ hai tay kiểu nâng nâng: “Em bình tĩnh cho anh giải trình...!”. Tôi gạt phắt động tác đó và quày quả bỏ đi. Anh đuổi theo giữ tôi lại. Tôi vằng mạnh và thốt tiếp lời hỗn xược ở mức cao hơn: “Ghê tởm! Tránh ra!”, rồi vào phòng chốt cửa, vặn tiếp vòi nước chưa vô trùng trong toilet làm nguyên liệu cứu hỏa đám cháy cứ chực bùng lên trong ngực. Mỗi khi chồng gọi cửa, tôi đều cáu gắt khinh mạ để anh biết tôi chưa chết nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh.

Thảo từ quê lên, cô nhè nhẹ gõ cửa phòng và gọi vào: “Thưa chị, em Thảo đây ạ”.

Tôi lẳng lặng mở cửa. Thoạt nhìn, Thảo thất kinh hỏi: “Chị mệt ạ? Ôi chị hốc hác quá!”. Thay vì phải trả lời sự quan tâm của Thảo, tôi mở rộng cửa bất nhã đánh mặt ra hiệu cho Thảo vào. Chồng tôi xuất hiện, tôi liền sập cửa lại. Anh nói vớt: “Lỗi tại anh. Em đừng có làm gì cô ấy đấy!”. Thảo ngạc nhiên nhìn tôi định nói, tôi đưa ngón tay trỏ lên quá mũi ra hiệu bắt im nhưng cô vẫn hỏi: “Thưa chị, nhà có chuyện gì đấy ạ?”. Tôi chỉ chỗ cho cô ngồi xuống. Thảo ngồi, mắt không rời các biểu hiện của tôi. Tôi mở tủ lấy cái đèn pin, thử thử công tắc và đánh mắt ra hiệu tiếp cho cô nằm xuống giường. Thảo như hiểu được mục đích của tôi, cô không nằm mà hỏi: “Chị...?”. 

Tôi gắt lên: “Cô nằm xuống và cởi đồ ra! Khẩn trương!”. Thảo: “Dạ, chị đang nghi em với anh nhà?”. “Không đôi co, cởi đồ! Khẩn trương!”. Thảo khẽ nhuyễn một nụ cười bản lĩnh: “Chị ơi! Yêu cầu đó không được đâu ạ. Từ lúc em lớn đến giờ đến mẹ đẻ cũng không được nhìn thân thể em đâu ạ!”. 

Tôi bấm thẳng đèn pin vào mặt Thảo, rít khẽ: “Cô đang là osin ở nhà tôi, nhất nhất mọi việc cô phải nghe tôi, cởi đồ, khẩn trương!”. Thảo không hề bị mất tinh thần, nói: “Chị ạ, em xin phép nhắc lại, điều chị đang yêu cầu là không thể...”. Tôi hỏi ngắt: “Cô có cởi đồ không?”. Thảo: “Thưa chị, chị đang có biểu hiện dễ dẫn tới manh động đấy ạ! Chị là người rất hiểu biết và sang trọng, xin chị đừng hạ thấp mình!”. 

Câu nói của Thảo khiến tôi chùng lại. Tôi ném cái đèn pin và bật khóc. Thảo vội đến an ủi tôi: “Chị ghen em với anh nhà đúng không ạ?”. Tôi nghẹn họng không nói được. Thảo nói tiếp: “Em chưa biết cụ thể thế nào...”. Tôi hỏi Thảo: “Cô đã đọc các Vô đề 1, 2, 3 chồng tôi gửi, sao chưa biết?”. 

Thảo sửng người, hỏi lại: “Vô đề 1,2,3 là cái gì ạ?”. “Là trước Vô đề 4, anh ấy đã làm bốn bài thơ tặng cô”. Thảo cười méo mó như khóc: “Tội nghiệp em rồi chị ơi, em thề em không biết gì về các thứ vô đề mà chị vừa nói đâu ạ. Nhưng thưa chị...”. Tôi giục: “Nhưng cái gì, cô nói nhanh lên!”. Thảo: “Thưa chị, nhưng dù sao em cũng đã gián tiếp gây ra chuyện gì đó khiến chị phải buồn đau như lúc này . Em giữ đúng lời hứa, em sẽ ra đi tay trắng ạ!”.

Tôi chưa kịp phản ứng thì chồng đấm mạnh ngoài cửa, nói: “Tại anh cả. Cô Thảo không có lỗi! Em đừng có làm điều gì dại dột đấy!”.

Tôi mở cửa. Chồng bổ vào. Anh thần người ra nhưng có vẻ mừng vì thấy Thảo còn nguyên vẹn. Thảo lại hỏi tôi: “Chị đồng ý đề nghị của em chứ ạ?”. Tôi dứt khoát: “Cô xuống làm bếp đi, mọi thứ xét sau!”. Thảo: “Không ạ, nếu phải xét, xin chị hãy xét luôn cho em. Chứ đang bị nghi ngờ, em không làm được gì đâu ạ!”. Tôi quắc mắt nhìn chồng. Anh vội cụp mặt xuống như một đứa trẻ mắc lỗi nhưng lầm bầm nói: “Anh sai rồi!”. Xấu chàng hổ ai, để chồng mình không phải làm thằng hề trước mặt osin, tôi xin lỗi Thảo, hỏi thăm sức khỏe mẹ cô và bảo cô, nếu có mang bồ kết từ quê lên thì nấu giúp tôi một nồi nước gội đầu.

Khi Thảo vâng lời đi ra, tôi định xả bằng hết ghen tuông lên chồng thì anh quì xuống và nhận bằng hết mọi sự ngu dại, hư đốn không phải lối, rồi anh đổ riệt cho sao Thái Bạch chiếu tướng mà tối mồng tám tháng rồi, tôi quên không cúng hóa giải cho anh. Tôi suýt bật cười vì vai hề chồng đang diễn và biết rằng, có khai thác nữa thì cũng như nói chuyện với xác ướp Ai Cập nên đuổi anh và đi gội đầu nước bồ kết Thảo mang từ quê lên.

Kể từ hôm đó, chồng cứ cun cút đến tội nghiệp. Hễ có dịp là anh chẳng ngượng mồm bày giải về cái sự anh đã nghiện tôi, không thuốc nào, không thầy nào có thể cai được. Tôi đâm ra thương chồng nhưng mỗi khi cơn ghen nổi tố lốc, tôi lại giục anh viết Vô đề 5 cho T. Chồng liền cười trừ bằng câu: “Anh đã hỏa táng cái ngu mấy kiếp rồi, em còn gọi vong nó lên làm gì?”.

Hết hạn hợp đồng, tôi muốn ký với Thảo thêm năm nữa nhưng cô một mực xin nghỉ. Tôi hỏi, có phải cô cấn cớ vì mấy cái Vô đề chồng tôi gây ra không nhưng Thảo cười tươi, lắc đầu. Tôi gạ hỏi tiếp, nếu cô muốn trở lại con đường học hành tôi sẽ đài thọ giúp cô ít nhiều vì tôi trọng trí thông minh và cách ăn ở biết của biết người của cô. Thảo rớm nước mắt xúc động rồi tâm sự, không phải là cô tắt hẳn chí hướng học hành, nhưng học xong thì xin việc ở đâu? 

Người chị họ của cô học ngành thư viện, tốt nghiệp loại giỏi, tốn mất hơn hai trăm triệu cho cò môi giới mà chẳng đâu vào đâu, cuối cùng phải đi xuất khẩu sang Đài Loan, làm ở nhà dưỡng lão để có tiền trả nợ hồi ất ơ chạy việc. Thảo kể thêm, hồi còn học lớp 12, cô ra Hà Nội tăm cách thi vào trường của người chị họ ấy. Chị ta rủ cô đi sinh nhật một người bạn được gọi là VIP. Tiệc được tổ chức trong một căn hộ sang trọng và chỉ có bốn người dự. Hai người nam đều đã U50, trong đó, một người mặc sooc bụng bự đến mức phải đeo quai qua vai, cặp mắt có cái nhìn hau háu được giới thiệu là chính chủ. Ông ta săn sả khen lời có cánh với cô em sinh viên tương lai. 

Tiệc còn chưa tàn thì người bạn ông ta nháy mắt cho cô chị họ của Thảo và nói: “Mình chạy về nhà lấy chai rượu Napoleon một trăm năm mươi tuổi xách tay hôm từ Paris về!”. Ông khách đi rồi, người chị họ lấy ra một viên con nhộng màu xanh đưa cho Thảo, bảo là thuốc giải rượu, Thảo cần uống trước để phòng say xỉn. Chủ nhà cũng nói, rượu Napoleon lưu niên sẽ làm người uống say cả ngày chưa dứt. Thảo nghiêm mặt hỏi người chị: “Đây là thuốc kích thích phải không ạ?”. Cô chị ngô ngọng đáp: “Ôi không...ông! Bậy nào, thuốc giã rượu Hàn Quốc đấy...ấy!”. 

Thảo dồn tiếp: “Thưa ông chủ, chị cháu đã chọn nhầm người cho sinh nhật vui vẻ của ông rồi ạ!”. Ông chủ cười khùng khục, khen: “Em bayby cực thông minh, bản lĩnh đấy, anh rất thích cá tính mạnh, đời anh hôm nay mới vinh hạnh mời được tiên đến thiên thai này, anh tri ân tiên một trăm triệu và một cây vàng. Em tiên, đưa tay anh trao vàng để kỷ niệm cuộc tương ngộ này!”. 

Nghe thế, Thảo liền đứng lên dọa, còn chín tháng nữa cô mới tròn mười tám tuổi, nếu ông ta xâm hại vị thành niên thì tội sẽ rất nặng. Cô chị họ cãi cùn: “Nó nói dối đấy, hơn mười chín tuổi rồi, sếp ạ!”. Ông chủ bực mình tặc lưỡi: “Rắc rối quá! Thôi, đã hoàn toàn mất hứng! Giải tán!”. Thấy cô chị họ tiếp tục van vỉ lạy lục gã tay chơi, Thảo khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô ta rồi tông cửa vọt ra ngoài, chạy chí chết theo mười hai tầng cầu thang xuống dưới.

Kể xong câu chuyện buồn, Thảo trải lòng, số tiền kiếm được trong một năm ở nhà tôi, khi về quê cô sẽ mở một spa làm đẹp. Mùa cưới còn thêm khoản cho thuê xống áo. Thấy chí hướng của Thảo có tiền đồ, hôm cô về quê, tôi có quà mừng cùng lời chúc, trước mắt tuy là mèo nhỏ nhưng vài năm nữa Thảo sẽ là một con hổ trên thương trường. Thảo cười rạng rỡ: “Dạ, mèo nhỏ xin sẽ cố gắng ạ!”...

*

Tiếng loa đài rầm rĩ khiến tôi trở lại thực tại và cho xe rẽ vào địa chỉ khai trương công ty Thảo. Trên sân khấu lộ thiên trước nhà văn hóa thôn đang diễn ra phần đấu giá cây cảnh. Một MC trẻ đứng cạnh bệ đá cùng lời thao thao quảng bá cho cây thế Quần Tụ Tam Sơn. Thảo nhận ra tôi, vội đến chào. Tôi nói, muốn ra giá để mua cây Quần Tụ Tam Sơn. Thảo tháp tùng tôi lên sân khấu. Nhìn kỹ, biết là qúy mộc, tôi nâng giá, từ một trăm ba mươi triệu thành một trăm ba lăm triệu.

Một người đàn ông cao gầy mắt sâu tiến lên chỗ cây thế. Bản mặt ông ta khiến tôi nhớ đến nhân vật Grande của Victor Hugo. Grande khệnh khạng đi quanh cây thế hồi lâu. Theo lời MC, ông ta đã mấy lần ra giá trước đó, lần cuối là một trăm ba mươi triệu. Lát sau, ông ta nâng Quần Tụ Tam Sơn lên một trăm bốn mươi triệu. Trống phách đổ hồi. MC nhắc lại giá mới của Grande. Tôi liền nâng giá lên một trăm bốn lăm triệu. 

Ngay lập tức Grande xướng một trăm năm mươi triệu. Thảo đột ngột xuất hiện, cô tuyên bố, bán cây Quần Tụ Tam Sơn cho tôi với giá một trăm bốn lăm triệu. Grande liền xồ lên, hỏi, sao lại có kiểu đấu giá kỳ cục thế. Thảo hỏi lại: “Qúy khách có sẵn lòng mua với giá đã xướng lần cuối cùng không?”. Grande quay ra ngắm cây cảnh rồi phẩy tay một cái như từ chối. Thảo liền cho bốn thanh niên lực lưỡng vần cây Quần Tụ Tam Sơn lên chiếc xe tải. Cô giao việc cho MC và ngồi cùng xe tôi tháp tùng qúy mộc đi tỉnh.

Dọc đường, Thảo kể, hồi đầu về quê, cô mở spa và trang điểm cô dâu thành công lắm nhưng bị một tiệm khác cạnh tranh, phá hoại ngầm bằng cách thường xuyên vứt uế vật vào spa. Sập tiệm. Mất hết vốn liếng đầu tư, cô trắng tay. Một chủ quán nhậu thuê khuôn viên nhà văn hóa thôn làm mặt bằng đến năn nỉ cô ra bán bia cho khách với lương năm triệu đồng tháng và từ cốc bia thứ hai trăm trở lên sẽ được hưởng hoa hồng mỗi cốc một ngàn. Thảo coi đó là phao cứu sinh. 

Nhưng ngay buổi đầu đi làm, cô bị bọn ăn nhậu cợt nhả, sàm sỡ rất thô bỉ. Cô mách chủ quán, lão cười nham nhở bảo: “Hot girl thì bị ve là đương nhiên, hãy biến hành động của giặc làm thế mạnh của mình, hãy biết móc túi chúng cho bằng sạch đi, hot girl yêu quí ạ”. Nói xong lão doa tay bóp mạnh vào ngực cô, khen: “Chắc phết!”. 

Thảo liền hắt cả khay bia vào mặt lão và bỏ việc. Ít ngày sau, bỗng công an đến vây, cất gọn một dây tiêu thụ chất ma túy mà lão quán là chủ mối bán lẻ. Quán bia bị dẹp, ông Trưởng thôn trẻ, chính là chàng trai làm MC đấu giá, đến mời cô cùng nhau làm sạch Nhà Văn hóa. Thảo chớp thời cơ, làm đại lý hoa cây cảnh cho một đại gia đang nổi trên thành phố. Khi đã có chút dấn vốn, cô cùng Trưởng thôn kêu gọi cổ đông trong làng, mở Công ty Thảo...

Một chiếc jeep gắn nhiều dàn đèn hầm hố phóng vụt lên chặn hướng chiếc Camry. Tôi dừng xe và nhận ra Grande và hai thanh niên mặc đồ rằn ri. Lão cùng đệ tử nhảy xuống đi lại trước xe tôi. Thảo nói: “Chị để em xử!”. Tôi hỏi: “Họ giở trò gì?”. Thảo: “Trò bất lương chị ạ”. Tôi không an tâm nên xuống cùng cô. Thảo hỏi Grande: “Sao chặn xe phụ nữ?”. Grande: “Hot girl này, cho anh đàm phán mua lại cây thế Quần Tụ Tam Sơn đi. Cây này trước là của anh, gặp cơn bỉ vận phải bán, nay mới tìm lại được, hai người đẹp mở lòng chiếu cố để châu về lại Hợp Phố, Thúy Kiều tái hợp Kim Trọng!”. 

Thảo cười rậc lên: “Nói thật lòng hay đòi ăn bẩn?”. Grande cũng cười, nói: “Ăn bẩn là thế nào?”. “Đến buôn nước bọt trong thời điểm chúng tôi khai trương công ty là ăn bẩn!”. Grande: “Hot girl, chỉ riêng quả Quần Tụ Tam Sơn này, tụi anh đã làm lợi cho em bốn mươi triệu, bà chị tỷ phú thích chơi sang không cần đếm tiền, nhưng tụi anh thì cần thù lao mấy lần nâng giá sộp giùm em. Phải nôn ra bốn mươi triệu thì cây thế mới an lành tới thành phố được”.

Bỗng chiếc tải chở Quần Tụ Tam Sơn quành lại, đỗ sát mũi chiếc jeep, bốn thanh niên mặc áo xanh từ thùng xe nhảy xuống. Grande tái mặt ra hiệu cho hai gã mặc đồ rằn ri lên xe nhưng một thanh niên từ nhóm áo xanh chắn lại. Cởi phăng cái áo bảo hộ để lộ ra vai ngực xăm trổ những hình thù rất dữ tợn, cậu ta hất hàm nói với Grande: “Thằng này đã giang hồ gác kiếm lâu rồi nhưng anh già dám trấn lột sếp sòng của hắn thì hắn buộc phải cầm lại kiếm. Muốn phắn, anh già hãy đến cúi đầu góc bốn lăm độ xin lỗi sếp hắn thì mới phắn được!”. Thảo vội ngăn: “Thôi em, ông ấy đã có tuổi rồi”. Cậu thanh niên: “Có tuổi càng phải sống cho ra cái giống người, sếp ạ!”. Nói rồi, cậu dứt khoát bắt Grande xin lỗi chúng tôi đúng như ý mới cho chiếc jeep đi.

Cuộc hành trình đưa quí mộc Quần Tụ Tam Sơn về tỉnh tiếp tục. Tôi nhìn nhanh sang Thảo, thấy nét nghiêng của cô thật đẹp và rực rỡ anh hoa, bèn khen: “Em rất dáng hot girl Thảo ạ!”. Giọng Thảo trầm xuống: “Ở quê em, bị gọi hot girl là gái hỏng đấy chị ạ! Nhưng em sẽ cố để không là gái hỏng. Chị giám sát hộ em nha!”.

Tôi đang định nói với Thảo, hot girl là tiếng nhập ngoại để chỉ cô gái đẹp được cộng đồng chú ý, chứ không phải hoàn toàn là gái hỏng thì cô bỗng hoài nghi hỏi tôi: “Chị ơi, trông em giống hot girl lắm ạ?”. Tôi gật đầu. Thảo thốt lên: “Chết thật!”.
Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh
.
.