Hơn cả lời đồn

Thứ Năm, 03/05/2018, 09:17
Cao một mét bảy tám, thân hình chuẩn men, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hất bồng, nhìn hắn ai cũng phải thừa nhận đúng là một gã Zai đẹp cứng cựa.

Tốt nghiệp đại học xong  Zai đẹp may mắn được một cơ quan Trung ương nhận vào làm hợp đồng. Bì bẹt, lẹt đẹt mấy năm rồi Zai đẹp vẫn chưa có một đồng xu lẻ nào gửi cho U ở quê nhà. Bố mất sớm,  U của hắn thân cò lặn lội nuôi hai đứa em. Cứ nhìn gương mặt héo quắt và đen sạm giữa miền quê biển mặn mòi, Zai đẹp cũng thương xót U lắm. 

Nhưng lực bất tòng  tâm, nhất là giữa lúc hắn bị mụ Trưởng phòng "đì" do can tội cứng đầu không chịu làm những điều khuất tất theo sự chỉ đạo của mụ. Lại nữa,  dám xì xầm về mụ ư? Dám à? Mụ ngán gì mà không cho nốc ao cái thằng ký hợp đồng từng năm một, mụ bóp ngoé một cái là sặc tiết. Nguy cơ chấm dứt hợp đồng làm việc của hắn chỉ là một sớm một chiều mà thôi.

*

Chiều muộn, bóng tối đã nhập nhoạng len lỏi dọc hành lang tòa nhà làm việc. Dọc lối hành lang dài hun hút vắng lặng, hắn lững thững từ nhà trọ trở lại cơ quan để lấy cuốn sách bỏ quên lúc chiều.  Zai đẹp chợt chững lại khi nghe đâu đó thoảng có tiếng cười kèm theo lời nũng nịu.

- Hị hị… nhột quá… kìa anh…

Giọng đàn ông khàn khàn cùng tiếng cười khùng khục cũng vẳng ra dội về phía hắn:

- Thơm quá, mùi em đấy, ôi những đường cong thánh thiện này, mấy hôm nay không được ngắm rồi, thèm quá …. Mụ vợ anh ở nhà bụng như con nái sề ấy chán bỏ mẹ…

- Hị hị….

Tiếng cười cùng tiếng thở gấp, tiếng  thì thầm to nhỏ khiến Zai đẹp nhồn nhột nơi sống lưng.

Hắn dừng chân trước cửa phòng có tiếng nói phát ra. Cái biển xanh ghi dòng chữ: Giám đốc mà mỗi lần bước chân vào hắn phải lấy hết can đảm trước bộ mặt "Bao Công xử án" của Sếp lớn.

Còn cái giọng cười đĩ thõa ấy đích thị là mụ Trưởng phòng của Zai đẹp rồi. Cũng phải công nhận đã ngoài băm vài nhát, lại là gái hai con nhưng người ngợm mụ ấy vẫn phần nào ra phần ấy. Cặp mông cong vênh, lồ lộ sau làn váy mỏng như gọi mời như khiêu khích theo mỗi bước chân nhún nhẩy của mụ. Đám đực trong cơ quan mỗi lần nhìn theo bước đi của mụ đều nuốt khan đánh ực một cái, cộng thêm đôi mắt có đuôi mỗi lần cười lúng liếng như Thị Màu nữa, khiến khối chàng ngày mơ đêm ước.

Đã hơn một lần mụ cố tình rướn người để hở một góc trắng ngần bờ ngực cho hắn nhìn, còn đôi mắt mơn man thả sóng trên bờ ngực vạm vỡ của Zai đẹp. Nhưng tuyệt nhiên hắn như đã ăn bánh bao thuần chủng của Đô Rê Mon không hề bắt sóng. Có lẽ hắn bị ghét bỏ từ ấy.

Hắn  lơ ngơ đứng ở giữa hành lang, chợt giật mình khi cánh cửa mở ra, mụ Trưởng phòng tay đang vuốt cho làn tóc rối vào nếp cũng thảng thốt khi nhìn thấy hắn. Ánh mắt lẳng sắc như dao cau nhìn hắn ngầm đe dọa.

- Coi chừng đấy, mày lép bép nửa lời thì chết với bà.

Hắn hoảng hốt cúi đầu ra chiều biết lỗi rồi đi giật lùi lại mươi bước sau đó rút nhẹ êm, bụng bảo dạ:

- Sống để bụng chết mang đi.

Cả hắn và mụ có biết đâu rằng đằng sau cái cột to và dưới ánh đèn mờ trong bóng tối nhập nhoạng có một đôi mắt hấp háy kèm một cái nhếch miệng thâm hiểm của gã Phó phòng. Gã đang đứng nép sau cây cột nhìn theo cặp mông nhún nhẩy của mụ Trưởng phòng.

Minh họa: Lê Tâm.

Cái chuyện buổi tối hôm ấy cứ tưởng rằng hắn chẳng nói ra thì chỉ có Giám đốc và mụ Trưởng phòng biết, trời biết, đất biết mà trời đất đâu có miệng mà nói còn hai người kia thì đời nào lại đi bôi gio trát trấu vào mặt mình, lôi thôi bay cả chức vụ ấy chứ. Vậy mà câu chuyện cứ ri rỉ len từ phòng này sang phòng khác. Cuối cùng rồi cũng đến tai mụ Trưởng phòng.

Bình xét thi đua cuối năm Zai đẹp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hợp đồng lao động của gã còn ba tháng nữa hết thời hạn đương nhiên là không ký rồi.

*

Buồn phiền quá, hắn suốt ngày vật vờ ở mấy quán cà phê bình dân, tiêu những đồng tiền còm cõi còn sót lại. Bên ly cà phê đắng nghét, hắn suy tư đến nát óc vẫn chưa tìm ra cho mình một con đường cứu bản thân. Hắn ngó lơ xung quanh, quán đang độ đông người, bàn phía trước mặt có một bác, tóc dài chớm vai nửa đen nửa trắng lờ phờ. Thỉnh thoảng hắn lại thấy bác này đưa bàn tay với những ngón khẳng khiu móng tay dính két màu sơn vẽ lên vuốt vuốt mái tóc. Hắn đoán chừng bác này là họa sĩ sở hữu một kho đầy tranh ế.

 Bàn bên phải một nhóm người đang bàn luận rất sôi nổi:

- Tao thức đêm qua cũng bõ, kiếm được vài trăm triệu VND đấy.

- Ừ, chúc mừng mày tiền ít "bít" nhiều nhé.

Nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện, Zai đẹp cũng lờ mờ hiểu rằng đồng tiền ảo đang được tung hứng  bởi những kẻ lười lao động và tham lam đến mù quáng này.

Bất chợt hắn sởn gai ốc khi bắt gặp ánh nhìn yêu quái của gã ngồi ngay sát hắn.

Gã trai hơn hắn chừng đến mươi tuổi nhìn hắn ma mị chốc chốc lại lè lưỡi liếm, cà phê trong cái chiếc cốc thủy tinh trong suốt cứ vơi dần, tuyệt nhiên không một giọt nào rơi ra ngoài.

Đột nhiên gã đứng dậy điệu đi uốn lượn như con rắn kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt hắn, gí sát mặt gã vào mặt hắn giọng thỏ thẻ:

- Cưng mời em ly cà phê nữa nha.

Zai đẹp chưa kịp phản ứng gì thì gã này đã gọi:

- Cho một ly đen đá.

Đang ngồi đối diện gã đột ngột kéo ghế ngồi sát sàn sạt vào Zai đẹp, ghé vào tai hắn giọng ỏn ẻn mơn man thì thầm:

- Anh chuẩn men em mê anh lắm đó, lát nữa cưng qua nhà em nhé. 

Một lần nữa các lỗ chân lông trên người Zai đẹp lại mở ngoác ra. Hình như có một dòng điện nhẹ truyền từ cái gã "Eo éo" kia sang người Zai đẹp. Như có ma xui quỷ khiến, nhấp vài ngụm cà phê nữa, Zai đẹp đứng dậy đi theo gã Eo éo.

Con Mẹc đen bóng thơm mùi nước hoa ngọt mát cùng bản nhạc chơi vơi như đưa Zai đẹp lạc vào chốn Thiên Thai.

Nhà Eo éo ở tầng 8 một căn hộ chung cư cao cấp chỉ nhìn chiếc bình pha lê cắm hoa đã đủ biết độ sang chảnh của Eo éo.

Zai đẹp còn ngơ ngác Eo éo đã tiến tới rụi đầu vào phía dưới bụng hắn bằng một động tác thuần thục chiếc khóa quần chưa đầy một giây đã bị kéo xuống.

Eo éo thốt lên:

- Trời anh vẫn còn nguyên!

Eo éo bậm môi chùn chụt như một đứa trẻ bú sữa, hai tay cào nhẹ trên bờ ngực rộng của Zai đẹp. Hắn há hốc mồm hai tay chới với toàn thân run bần bật trong niềm đê mê khôn tả.

Eo éo nằm gối đầu vào cánh tay Zai đẹp cơ thể gã giờ mềm như một người phụ nữ vừa thỏa mãn, lắng nghe Zai đẹp nói:

- Tôi vừa bị mất việc như người mất phương hướng, không có đường nào để đi…

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ngẫm ngợi thêm một lúc Eo éo như chợt nhớ ra thốt lên:

- A để em giới thiệu anh với một người này, nếu được người ta thương thì tương lai của anh sáng lắm đó. Người này làm to cưng à.

*

Zai đẹp ngồi nín thở trộm nhìn người đàn ông mà uy quyền toát ra từ nét mặt đến thân hình. Cái vành tai to dày thành quách rõ ràng, Đôi mày xanh rì ngay tắp, khuôn miệng rộng làn môi dày khi cười lộ hàm răng trắng và đều chằn chặn. Các đường nét tạo thành một gương mặt phi phàm mà  bất kỳ ai khi gặp mặt cũng phải tôn kính nể sợ.

Zai đẹp hết nhìn gương mặt lại quan sát của chỉ hành động của ông ta. Hắn ngạc nhiên khi nhìn vào bàn tay đang cầm bút, những ngón tay thon như bàn tay phụ nữ. Đang thắc mắc trong đầu hắn giật mình khi người đàn ông nói:

- Cậu chờ tôi giải quyết nốt việc này.

Sau khi xong việc người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với Zai đẹp. Ông ta nhìn hắn từ đầu đến chân rồi hỏi:

- Hồ sơ đâu? Đã có đầy đủ theo như yêu cầu chưa?

- Dạ rồi ạ.

Hắn lí nhí trả lời.

Người đàn ông lại một lần nữa nhìn hắn từ chân lên đầu rồi nói:

- Cậu cứ về đi tôi sẽ xem xét cân nhắc rồi liên hệ với cậu.

*

Những ngày tháng chờ đợi dài như mùa đông lạnh giá chờ nắng. Thỉnh thoảng Eo éo lại đến đón Zai đẹp đi ăn đi cà phê và về căn phòng tầng 8 của hắn. Mỗi lần gặp nhau Eo éo lại dúi cho hắn một ít tiền đủ để  trang trải cuộc sống.

Bẵng đi đến cả tháng không thấy Eo éo liên lạc gì với hắn, vô tình một lần Zai đẹp nhìn thấy một gã trai có mái tóc vàng rực đang khoác tay Eo éo vừa đi vừa nói cười rổn rảng. Zai đẹp đã hiểu mối quan hệ giữa hắn và Eo éo giờ chỉ còn là một dấu chấm. Hắn cũng chẳng biết cảm giác của mình là buồn hay vui. Chỉ có một cảm giác duy nhất đó là sự lo lắng khi những đồng tiền cứ vơi dần đi trong ví.

*

- A lô có phải anh…. ?

Nghe xong cuộc điện thoại, Zai đẹp nhảy cẫng lên vì vui sướng, hắn thầm nghĩ: Đời mình đã được cứu sống rồi, lần nầy phải hết sức chú ý tới tất cả các mối quan hệ trong cơ quan mới này, nhất là với vị Sếp có gương mặt phi phàm đầy quyền uy kia.

Chức vụ mới của Zai đẹp nhiều kẻ mơ, hắn là chuyên viên tập sự trong tổ thư ký của Sếp.

Ngồi trên chiếc ghế bọc mút êm như ru, điều hòa thì mát lạnh, Zai đẹp tự cấu một cái vào mạng sườn mình hắn thấy tê rát mới nghĩ đó là thật chứ không phải mình nằm mơ.

Trong cơ quan, trước Sếp ai cũng nem nép dạ vâng. Với Zai đẹp, hắn thấy Sếp đối xử với mình cũng không đến mức quá hà khắc. Thi thoảng hắn lại bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Sếp dành cho hắn. Zai đẹp thầm biết ơn Eo éo hắn nghĩ: Chắc Eo éo đã nói tốt về hắn lắm nên Sếp mới cư xử vói hắn như vậy, người đâu mà ân tình dù thời gian bên nhau chẳng là bao.

Đời tư của Sếp, Zai đẹp cũng biết khá rõ. Phu nhân của Sếp nhan sắc cỡ ớ hậu. Hai con của Sếp một trai một gái đều theo học ở các trường quốc tế. Nói như các cụ vẫn nói là kiếp trước phải tu vài kiếp nên kiếp này mới có một cuộc sống hoàn mỹ như Sếp của hắn.

*

Thời gian như đám mây bay trong cơn giông, vừa ngày nào chập chững làm anh chuyên viên tập sự nay Zai đẹp đã chững chạc ngồi vào cái ghế phó phòng, gọi là có tí chức quan "Bật mã ôn" (*). Khởi đầu cho con đường quan lộ thênh thang trước mắt.

Đang ngồi xoay tít mình trên chiếc ghế, Zai đẹp thầm nghĩ: Chắc là liệt tổ liệt tông nhà mình đến thời làm quan to ở chốn âm linh kia phù hộ độ trì cho mình. Bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại nhại tiếng con ếch ộp vang lên. Hắn giật mình mở máy. Giọng Sếp :

- Cuối giờ anh qua phòng tôi có chút việc.

Hắn luống cuống đáp lời:

- Dạ vâng…

Đã không biết bao nhiêu lần lên phòng Sếp và hắn luôn cảm nhận được ánh nhìn trìu mến Sếp dành cho hắn nhưng không hiểu sao trước khi mở cánh cửa ra Zai đẹp vẫn run. Kéo lại cái cà vạt cho ngay ngắn, Zai đẹp gõ cửa.

Tiếng Sếp:

- Mời vào.

Sếp đang ngồi ngả người trên chiếc ghế bọc da đôi mắt lim dim nở một nụ cười thân thiện, giọng đột nhiên thì thào:

- Vào đây, vào đây anh bạn!  Ngại gì chứ, mấy năm nay tôi luôn dõi mắt nhìn theo từng bước đi của anh.

Zai đẹp ấp úng:

- Em rất biết ơn Sếp ạ. Sếp có việc gì cứ chỉ đạo. 

Sếp đứng dậy đi ra chốt cửa. Zai đẹp chợt nghĩ chắc có việc quan trọng đây. Hắn khẽ dướn người ưỡn ngực trong tâm thế sẵn sàng nghe mệnh lệnh của Sếp.

Bất ngờ và nhanh như một lằn sét, Sếp vồ và đổ ập cả người mình lên trên người hắn. Zai đẹp ngã ngửa trên chiếc đi văng bọc da êm ái.

Cơn mưa nụ hôn ướt át phủ đầy lên mặt lên cổ hắn. Hình như sự chờ đợi quá lâu đã dồn hết vào lúc này. Lưỡi Zai đẹp rát bỏng, thằng đực trong gã trỗi dậy. Hắn lật lại tư thế, sờ lần cái dây lưng, hóa ra Sếp đã cởi sẵn nó tự khi nào rồi.

Chiếc lưỡi của Zai đẹp đã một thời được luyện với Eo éo đã nâng lên tầm nghệ thuật khiến Sếp rên lên không ngớt.

Bàn tay thon mềm của Sếp vuốt vuốt lên má Zai đẹp, giọng Sếp thì thầm mềm như dải lụa tơ tằm:

- Anh bạn từ nay là của ta nhé. Muốn gì có nấy…. Nhìn cái mặt này… yêu chưa kìa. Nữa đi nữa đi….

Zai đẹp đưa Sếp đi từ cơn mê cuồng này đến cơn mê cuồng khác. Ngoài kia trời đêm đã rực rỡ và lộng lẫy ánh đèn.

 *

Zai đẹp cứ tuần tự lên Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng. Hắn với Sếp gắn với nhau như hình với bóng. Tất cả những ai muốn gặp Sếp đều qua Zai đẹp. Sếp tin hắn hơn cha mẹ, vợ con và cả thần linh nữa.

Ai đã từng biết Zai đẹp từ cái thuở hàn vi khi gặp lại đều không biết có phép mầu gì mà hắn lại phát nhanh đến thế.

Tòa lâu đài được xây dựng mô phỏng theo hình vẽ trên chai rượu Macallan do kiến trúc sư người Úc thiết kế bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trợn mắt xuýt xoa, họ thì thào;

- Nhà của tay… đấy. Nghe đâu thân tín với Sếp "ấy" lắm, người nhà thì phải. Nghe đâu….

Mặc kệ cái sự "nghe đâu"  Zai đẹp vẫn đầu bóng mượt sáng ra thư thả xách chiếc cặp khóa số đen nhức lên con xe  Mercedes Maybach, tối đến lại thư thả ra về.

Sếp là vị khách thường niên của tòa lâu đài tráng lệ ấy. Chiếc cổng vững như cổng thành cùng chiếc khóa rất to làm nhiệm vụ cất giữ những ngọt ngào nồng nàn của Zai đẹp và Sếp.

Mọi người đi qua tòa lâu đài vẫn thì thào:

- Nghe đâu…. .

* Là chức quan chăn ngựa của Tôn Ngộ Không trong truyện "Tây du ký". Ở đây hàm ý muốn nói là Phó trưởng phòng. 
Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.