Hai viên thuốc

Thứ Năm, 30/05/2019, 19:10
"Chào ông! Ông có phải là Henry Biddle? Xin giới thiệu với ông, tôi là thanh tra cảnh sát Gwinn. Còn đây là thám tử Holtz - đối tác của tôi. Chúng tôi muốn biết về người vợ của ông". Henry hoàn toàn bất ngờ và bị sốc nặng...

Henry Biddle 52 tuổi đã dành nửa cuộc đời làm trợ lý nghiên cứu cho Công ty liên minh dược để nghiên cứu và sử dụng các loại thuốc. Ông là người hơi nhu nhược, an phận thủ thường nên đã bỏ qua nhiều cơ hội được tăng lương và thăng tiến. Những kiến thức, đề xuất sử dụng nhiều loại thuốc của ông được Liên minh dược đưa vào sử dụng. Đó là lý do họ giữ ông ở lại làm việc trong suốt những năm qua. Ông luôn hài lòng với vị trí của mình, không có tham vọng leo lên những cấp bậc cao hơn.

Ba tuần trước, vợ ông sau 2 năm làm việc trong cơ quan hành chính công ty tuyên bố với Henry là sẽ nghỉ việc. Cô vừa được thừa hưởng gia tài của bà cô ruột trị giá 1 triệu rưỡi đô la. Henry rất mừng vì điều đó. Nhưng điều ông căm tức nhất là từ khi người vợ cậy có nhiều tiền luôn cằn nhằn, thậm chí sỉ vả ông một cách cay nghiệt: "Anh là người không có xương sống. Nếu có sao anh không đứng thẳng lên giành giật chức vụ, địa vị. Anh để cho những kẻ kém tài hơn đè đầu anh vượt lên. Ngay đến chuyện tăng lương anh cũng không đề nghị công ty? Anh đừng bao giờ nghĩ khi tôi có nhiều tiền mà dựa dẫm vào. Anh là "con chuột đàn ông" vô dụng. Anh không được lơ là công việc, lười biếng và nhiễm thói ăn chơi như những kẻ vô lại…". "Anh biết chứ, anh biết chứ…" - Henry lí nhí nói nhưng cô vợ tai quái vẫn lảm nhảm không thôi những lời nói khó nghe.

Minh họa: Đỗ Dũng.

Khi làm việc ở công ty, Henry luôn được tôn trọng. Mọi người hòa nhã, vui vẻ chuyện trò với ông về đủ các thứ chuyện. Đôi khi họ chỉ dừng lại mỉm cười chào ông. Ông mong sao giờ làm việc ở công ty kéo dài hơn. Hết giờ làm việc ông thường nán lại ngồi im lặng trên ghế, không muốn về nhà để nghe cô vợ đay nghiến.

Tuy nghèo nhưng ông có lòng tự trọng của mình. Đã đến lúc không thể chịu đựng được thêm nữa, ông chỉ muốn thoát khỏi cô vợ đanh đá, cay nghiệt. Dường như những vị thần đã nghe thấu nỗi lòng của ông. Và thời cơ đã đến…

Một ngày, công ty nhập một loại thuốc mới về đưa vào phòng thí nghiệm của Henry. Ông lắng nghe hai nhà nghiên cứu cao cấp trao đổi với nhau về loại thuốc này. Họ cho rằng nó có thể chữa được bệnh Alzeimer mà bao người già lo sợ, nhưng rất nguy hiểm nếu không sử dụng đúng liều lượng. Ông nghe và ghi nhớ kỹ khi người thứ nhất hỏi người kia rằng: Liệu có ai chết do dùng thuốc quá liều? Người kia nói để chắc chắn, chúng ta cần có một chủ thể để thí nghiệm?

Người thứ nhất cho rằng những nghiên cứu còn đang  trên dạng lý thuyết nên quá nguy hiểm nếu chúng ta tiêm hoặc cho bệnh nhân uống? Phản ứng và dấu hiệu nó thể hiện trên bệnh nhân giống như uống thuốc giảm đau aspirin. Do vậy rất khó xác định tỷ lệ bao nhiêu là hợp lý, bao nhiêu là quá liều?

Ngược lại với lo lắng của hai nhà khoa học, Henry thấy rất vui khi biết đó là loại độc dược làm chết người. Ông âm thầm lên kế hoạch cho cuộc sống mới của "con chuột đàn ông". Ông dành 3 đêm liền làm việc thêm giờ khi mọi người đã về nhà từ lâu. Ông ghi chép đầy đủ, tỉ mỷ các ghi chú về loại thuốc này và hài lòng vì nó đắc dụng cho kế hoạch của mình và bước vào thực hiện theo quy trình.

Bước 1 là pha chế liều lượng và nén thành viên có kích cỡ, màu sắc giống hệt viên aspirin mà cô vợ ông thường uống mỗi ngày để điều trị chứng viêm khớp. Bước 2 là chọn thời điểm khi trong lọ thuốc của cô vợ chỉ còn 2 viên. Bước 3 đưa 2 viên thuốc mới vào thay thế 2 viên aspirin. Bước 4 là phải nán lại công ty làm thêm giờ như thường lệ mà mọi người đều biết. Bước 5 là không có mặt ở nhà trong thời gian cô vợ uống thuốc để có cớ ngoại phạm. Ông biết cô vợ sau khi ăn trưa thường uống aspirin cùng với nước chè. Ông sẽ không về nhà vào bữa trưa.

Như thường lệ trước khi đi làm, Henry đặt lọ thuốc aspirin của vợ trên bệ bồn rửa bát để nhắc cô không quên uống thuốc. Hôm nay lọ thuốc của cô chỉ còn 2 viên. Theo thói quen, cô uống hết thuốc đều vứt lọ đi để hôm sau mua lọ mới. Vợ ông chỉ để lại lọ thuốc hạ huyết áp của ông trên bệ cạnh vòi nước.

Viên thuốc mới Henry thay vào có thành phần độc tố A mạnh gấp hàng trăm lần so với những gì hai nhà khoa học cảnh báo. Với liều mạnh như vậy, Betsy chỉ có 3 phút để sống sau khi uống thuốc. Nếu xét nghiệm họ chỉ thấy trong máu của cô ta có dấu hiệu uống thuốc giảm đau aspirin.

Henry rất hài lòng với kịch bản của mình. "Hoàn hảo, hoàn hảo …" - hai từ đó vang lên trong đầu Henry. Ông đang mơ tới đoạn khi về tới nhà sẽ thấy vợ là cái xác không hồn. Thế là mình có vô khối tiền mà không có Besty đáng nguyền rủa. Ngày hạnh phúc nhất của một người đàn ông tự chủ ngẩng cao đầu… Henry nghĩ miên man rồi nhìn đồng hồ. Đã đủ lâu để mình có thể về nhà ngắm cô vợ tội nghiệp của mình.

Mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra tốt đẹp. Nhưng dù sao khi về tới nhà, đặc biệt trước khi mở cửa, Henry cũng có chút lo lắng. Tay đã nắm quả đấm cửa nhưng ông chưa xoay mở ngay. Trong đầu ông thoáng nảy ra âm mưu mới, cốt để hàng xóm chứng kiến. Ông gọi toáng lên tên vợ: "Besty thân yêu của anh, Besty em ở đâu không ra mở của cho anh? Anh đã về…", sau đó mới xoay nắm đấm cửa. Thay vì thấy thi thể vợ nằm dài trên sàn, những vị khách đang ngồi đợi ông.                                   

"Chào ông! Ông có phải là Henry Biddle? Xin giới thiệu với ông, tôi là thanh tra cảnh sát Gwinn. Còn đây là thám tử Holtz - đối tác của tôi. Chúng tôi muốn biết về người vợ của ông". Henry hoàn toàn bất ngờ và bị sốc nặng. Một ý nghĩ lướt qua đầu ông: Ôi Chúa ơi! Lẽ nào cô ta biết trước và gọi điện cho cảnh sát? Đầu gối anh như muốn khuỵu xuống. "Ông sao vậy? Ông có ổn không?" - Thanh tra Gwinn tiến lại giúp Henry ngồi lên ghế. "Xin lỗi vì phải nói thực với ông rằng vợ ông đã chết".

"Đã chết? Chết bao giờ? Hiện nay vợ tôi ở đâu?" - Henry dồn dập hỏi. "Thú thực việc cứu bà thoát chết nằm ngoài khả năng của chúng tôi? Bà ấy đã được đưa tới nhà xác từ mấy giờ trước. Ngài có sao không?", thám tử Holtz giải thích và hỏi.

"Không sao, không sao… Cho tôi xin một ly nước. Tôi thấy hoa mắt, chóng mặt. Đầu tôi như đang muốn tách ra làm đôi. Các ngài có thể cho tôi biết việc đó đã xảy ra như thế nào được không?", Henry nôn nóng hỏi. Ông thấy hài lòng vì sự thể hiện của mình trước hai vị khách không mời mà đến. "Ngài cứ bình tĩnh nghỉ ngơi một chút đi. Để tôi lấy nước và thuốc cho ngài uống", thám tử đề nghị rồi nói tiếp: "Mà này thuốc để ở đâu nhỉ?". Henry chỉ tay về phía bếp, nói: "Nó ở chiếc lọ trên bệ bồn rửa ấy".

Khi quay lại, thám tử thấy thanh tra Gwinn đang giải thích cho Henry vợ ông ta đã chết trong trường hợp nào. "Các nhân chứng khai rằng khi bà băng qua đường để đến hiệu thuốc, đúng lúc chiếc xe buýt phóng tới, người tài xế không kịp đạp phanh và…". "Lúc đó là mấy giờ thưa ngài?", Henry nôn nóng hỏi, vừa đón hai viên thuốc thám tử Holtz đưa cho và uống ngay. Ông tin rằng trên bệ bếp chỉ còn lọ thuốc hạ huyết áp của mình. Thanh tra Gwinn tiếp tục: "Lúc đó là 11h30 sáng nay. Tất cả là do mấy viên thuốc aspirin. Vì khi chết, trên tay bà ấy còn giữ chặt lọ thuốc mới mua…".

Henry đột nhiên thấy người nôn nao sau khi uống thuốc chừng 1 phút. Ông quay lại hỏi thám tử Holtz: "Anh lấy thuốc ở đâu vậy?". Từ lọ thuốc aspirin trên bệ bồn chỉ còn 2 viên, tôi lấy nốt cho ông", thám tử trả lời. "Tôi đoán là khi thấy trong lọ chỉ còn 2 viên thuốc nên bà ấy đã đi mua lọ mới". Lúc này Henry mới nhận ra thứ thuốc mình vừa uống là thuốc gì? Trong khi thanh tra tiếp tục lý giải bỗng ông thấy Henry xỉu người rũ xuống. Ông hốt hoảng lấy tay nắm lấy vai áo Henry lay lắc: "Ông Henry! Ông Henry, ông sao vậy? Ông có nghe tôi nói không..?", nhưng im lặng. Henry gục xuống không một chút động đậy. Ông ta đã chết. "Ôi trời! Anh có biết tại sao ông ta chết đột ngột như vậy không?", ông lắc đầu ngao ngán hỏi thám tử.

"Tôi có nghe nói có vài trường hợp xảy ra như vậy. Chắc hẳn ông ấy rất yêu vợ mình, cái chết của vợ gây ra cú sốc khủng khiếp khiến tim ông ấy ngừng đập. Có người còn bị vỡ tim theo tôi biết. Sự đau đớn bất ngờ về cái chết của vợ đã giết chết ông ấy".

Rồi thám tử Holtz nói thêm: "Tình yêu lạ thế đấy!"
Louis M.Serra (Hoa Kỳ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.