Hạ màn

Thứ Hai, 16/07/2018, 09:02
Curtis Drexler nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương. Những nếp nhăn trên má ông đang dần biến mất dưới từng lớp trang điểm. Nhưng thay vì vui mừng thì lòng Curtis lại nặng trĩu. Ông tự biết mình đã già rồi, không còn sức để giữ được cái danh hiệu “Ông hoàng nhạc kịch” nữa.  

Biết rằng James Stephen sẽ chết dưới tay ông, và sau đêm nay ông sẽ trở nên giàu có vì việc giết người thì điều đó lại càng làm cho người diễn viên trở nên cau có. Chính ông cũng hiểu có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không mua lại được sự tôn sùng của khán giả dành cho Curtis Drexler từ trước đến nay.

Curtis vừa dùng chiếc bút trang điểm tô đen một mảng tóc bạc, vừa lẩm nhẩm chửi đổng. Và rồi đột nhiên ông quay lại đối mặt với người phụ trách trang phục đang run bắn lên:

“Cái bút này không phải là của tôi!” - Người diễn viên hét lên trong cơn giận.

Điều đó khiến cho người phụ trách phục trang sợ sệt đáp lại:

“Tôi nghĩ rằng chiếc bút chì số hai hợp hơn với ông!”.

Curtis Drexler ném chiếc bút chì vào tường và tiếp tục thể hiện sự tức giận của mình:

“Ai quan tâm tới việc một thằng mới vào nghề như anh nghĩ gì chứ. Ra khỏi đây ngay và đừng có để tôi thấy mặt anh. Tôi đã đứng trên sàn diễn trước khi anh chào đời đấy nhé!”.

“Vâng, thưa ông Drexler. Tôi xin lỗi, thưa ông Drexler!” - Chàng trai vội lách qua khe cửa. Trong khi đó người diễn viên già mỉm cười rồi ra khóa cửa lại. Ông tự mình làm nốt phần trang điểm còn lại cho màn kịch thứ ba sẽ kết thúc vở diễn.

“Năm phút nữa, ông Drexler, năm phút nữa!” - Có người hô to bên ngoài cửa. Curtis Drexler đứng dậy mở ngăn tủ bên phải của chiếc bàn trang điểm, lấy ra một khẩu súng lục ổ quay cho vào túi chiếc áo khoác của mình. Khuôn mặt ông rắn đanh lại, và dưới lớp dầu đóng trên mặt, đôi mắt của người diễn viên tối hẳn đi.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Ông phải thật nhanh hơn nữa nếu muốn kịp giết một mạng người và đóng xong màn kịch cuối vở trong vòng năm phút tới. Nhìn vào khẩu súng thứ hai trên bàn, Curtis mỉm cười.

Đây mới là đạo cụ mà ông đáng lẽ ra phải sử dụng; nhưng ông đã cố ý để nó lại. Sau này, khi cảnh sát điều tra vụ giết James Stephen, Curtis sẽ đưa khẩu súng giả cho họ. Không ai biết ông đã cầm và sử dụng một khẩu súng thật trên sàn diễn.

Khi còn bốn phút rưỡi nữa đến phần vai diễn của mình, Curtis rút chốt cánh cửa hậu để đi vào đường hầm nối với sân khấu. Ông đi như chạy mà tưởng tượng như có ai đó đang theo dõi mình trong bóng tối.

Người diễn viên leo lên từng bậc thang, cố ý bước nhẹ chân cho những tấm ván cũ bằng sắt khỏi rít lên. Ông cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy tiếng khán giả thì thầm đằng sau cánh cửa dẫn ra hàng ghế ở ban công. Họ đang thì thầm những lời bình phẩm. Những khán giả này đã đón chờ vở diễn tối nay được hơn một tháng rồi.

Đối với James Stephen, người sắp chết dưới tay ông, Curtis không hận mà cũng chẳng ghét. Stephen đơn giản chỉ là chướng ngại vật giữa Curtis và số tiền lãi thu được từ vở kịch này.

Trước đó, hai người diễn viên đã cùng hùn vốn để dựng nên vở kịch. Drexler hoàn thành kịch bản từ ba năm trước, nhưng không tài nào tìm được nhà tài trợ. Stephen khi đó mới đứng ra lo phần chi phí. Hiện thời Drexler sẽ được hưởng 20% tiền lãi, Stephen 30%, và phần còn lại để cho ba người khác. Nhưng nếu Stephen chết trong đêm nay thì thể theo hợp đồng, phần của ông ta sẽ được chuyển giao cho Drexler. Hai người đã là bạn của nhau gần 20 năm nay nên Stephen mới tin tưởng Curtis đến mức đó.

Curtis lên tới tầng cao nhất của rạp hát. Ông cẩn thận mở cửa nhìn quanh rồi mới đi vào. Curtis đứng chờ bên cạnh cửa văn phòng nhà sản xuất một lúc để nghe ngóng. Biết chắc rằng James đang ở một mình, Curtis nhón chân vào văn phòng.

Bên trong căn phòng nhỏ và chật chội đến mức cánh cửa suýt nữa chạm vào chiếc ghế Stephen đang ngồi. Nhà sản xuất vở kịch đang chăm chú lật từng trang sách mà không biết chuyện gì đang diễn ra.

Curtis Drexler giơ khẩu súng bằng cả hai tay rồi bắn. Sáu phát súng liên tiếp xé tan sự im lặng như một tấm vải. Trên chiếc áo sơ-mi trắng của Stephen hiện lên sáu vết đen. Stephen quay ngoắt lại, vẻ mặt đầy đau đớn và hãi hùng. Chân Stephen vướng vào nhau khiến ông ngã vật ra sàn.

Kẻ giết người nín thở rồi vội vàng đóng cửa chạy về phía đường hầm. Curtis vừa chạy vừa nghĩ đến vẻ mặt đau đớn của bạn mình mà như muốn nôn ọe. Nhưng rồi ông cũng dần trở lại bình thường.

Thay vì đi thẳng theo đường cũ, Curtis quay đầu chạy về phòng đốt. Ông hé mở chiếc cửa của buồng đốt sưởi ấm cho toàn rạp hát, rồi ném khẩu súng vào đống lửa than đang sáng rực.

Rồi thì cuối cùng, người diễn viên cũng về tới phòng riêng của mình. Vừa khóa cửa đường hầm xong, Curtis ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Ông cười mỉm khi xem đồng hồ - vẫn còn ba mươi giây nữa. Ngay sau đó ông ta vội vàng đắp lên khuôn mặt mình một lớp phấn nữa và vớ lấy khẩu súng, rồi đi ra cửa chính.

“Ông Drexler?!” - Người phụ trách trang phục vẫn còn đứng trước cửa phòng.

“Biến ngay khỏi tầm mắt tôi!” - Curtis hét lên. Ông ta lập tức bước lên sân khấu từ cánh gà bên trái, không lỡ một nhịp nào mà thể hiện câu thoại của mình. Ông hơi cúi người xuống chào đám đông khán giả đang vỗ tay ầm ĩ.

Từng câu thoại, từng cử chỉ được Curtis thể hiện một cách hoàn hảo, cứ như thể ông là một con rô-bốt đã được lập trình từ trước. Tuy thế, ông vẫn cứ nghĩ mãi về mấy phút trước. Không thể nào cảnh sát kết tội ông được. Nếu họ hỏi ông về dấu vân tay, thì Curtis sẽ vừa cười vừa trả lời rằng, mình đã đi kiểm tra khắp một lượt nhà hát trước khi vở diễn bắt đầu. Còn nếu họ kiểm tra xem tay ông có dính thuốc súng không thì Curtis sẽ chỉ vào khẩu súng đạo cụ ông đã bắn trên sàn diễn.

Quả là một vụ án hoàn hào!

Ông đang diễn nốt đoạn cuối thì thấy đám người bắt đầu tụ tập lại bên cánh gà. Curtis sững lại, không dám tin nổi vào mắt mình nữa: đó là James Stephen và ba người thám tử đang đứng kia. Nhưng rồi ông lại diễn tiếp, trong họng thì cười khùng khục.

Ông bước ra khỏi ánh đèn sân khấu để gặp ngay người phụ trách trang phục.

“Anh lại làm trò gì nữa phải không” - Curtis nói như quát - “Anh lại muốn thể hiện mình biết nhiều hơn tôi hẳn?”.

Người thanh niên sợ hãi thu mình lại, cố gắng thoát khỏi cánh tay của Curtis trên vai mình. Người diễn viên già bèn cười to một cách buồn bã.

“Mà thôi. Mặc kệ nó đi. Dù sao thì thời của tôi cũng hết rồi!”.

Nghe thấy tín hiệu, Curtis một lần nữa bước lên sân khấu. Ông dồn hết tâm trí vào diễn xuất. Mỗi câu thoại của ông như ẩn giấu một tiếng cười gằn. Curtis nhập tâm đến mức ông không còn nhận thấy trong đám đông có James Stephen đang đứng sau cánh gà.

Curtis lấy khẩu súng ra khỏi túi áo, rồi cười khi thấy bạn diễn nữ của mình theo đúng kịch bản mà nhảy dựng ra sau vì kinh hãi. Ông giơ khẩu súng về phía người nữ diễn viên, trong lòng cảm thấy chỉ có sự tiếc nuối vì tội ác của bản thân.

Ông nhìn thấy khán giả đang nín thở, chăm chú chờ đợi điểm thắt nút đầy kịch tính của vở diễn. Tiếp theo đó ông nghe thấy tiếng người phụ trách trang phục hét lên. Vì muốn khẩu súng hiện lên nổi bật hơn dưới ánh đèn sân khấu mà anh đã tráo đổi đạn giả với đạn thật trong khẩu súng trong khi không nói cho Curtis biết. James Stephen sở dĩ còn sống vì chỉ bị bắn bởi đạn giả.

Curtis chĩa khẩu súng lên trán mà bóp cò. Ông ngã xuống, mắt nhắm lại trước khi tấm màn sân khấu kịp hạ xuống. Chắc hẳn “Ông hoàng nhạc kịch” sẽ cảm thấy rất hài lòng trước những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả dành cho vai diễn cuối cùng của mình.
Wilber S. Peacock (Mỹ) -Lê Công Vũ (dịch)
.
.