Gói quà bị trả lại

Thứ Sáu, 07/07/2017, 08:18
Cục trưởng Lý đi kiểm tra tình hình các cơ sở trong 2 ngày, hôm trở về, trên bàn làm việc tự nhiên xuất hiện một gói quà. Gói quà tuy không lớn nhưng cầm hơi cứng, nặng tay và được gói ghém cẩn thận. Lúc mở ra, bên trong chỉ là một chiếc dây lưng hàng hiệu đắt tiền. Cục trưởng suy nghĩ một hồi lâu rồi trao đổi với Tiểu Triệu - viên thư ký giúp việc, nhưng cũng không xác định được ai là chủ nhân của món quà.

Nhìn gói quà, Cục trưởng hơi băn khoăn bởi Cục Nông nghiệp nơi ông gắn bó chỉ là một Cục nghiệp vụ kỹ thuật đơn thuần, không có thanh thế, hiếm khi có người tặng quà. Hơn thế, mấy năm gần đây cấp ủy, chính quyền địa phương rất nhấn mạnh vấn đề chống tham nhũng nên không thể tùy tiện nhận quà biếu cho dù món quà giá trị không cao. Theo những quy định về việc xây dựng cơ quan liêm chính, món quà này phải trả lại chủ nhân của nó.

Cục trưởng nhớ lại, đã lâu lắm không có bạn bè thân thiết nào nói sẽ gửi quà cho mình nên gọi thư ký tới nói: "Món quà này chỉ là một chiếc thắt lưng da, không rõ ai biếu, chú hãy khẩn trương trả lại".

Giúp việc cho thủ trưởng đã được 7 đến 8 năm, nghe thủ trưởng nói vậy cũng thấy khó, bèn hỏi:

- Thưa anh, trả lại ai ạ?

Lặng đi giây lát, rồi thủ trưởng phán:

- Ở đâu mang đến thì trả về nơi đó.

Minh họa: Lê Tâm.

Biết tính khí của Cục trưởng, Tiểu Triệu không dám hỏi thêm bèn cầm gói quà bước ra khỏi phòng làm việc.

Suy đi tính lại, Tiểu Triệu tới phòng bảo vệ, xin xem sổ đăng ký khách ra vào cơ quan trong thời gian 2 ngày thủ trưởng đi công tác. Cục Nông nghiệp nói chung khách không nhiều, trên sổ đăng ký chỉ có 1 người vào làm việc, đó là bác Phương, một người chuyên cung cấp rau tươi cho bếp ăn cơ quan. Vốn là người quen biết, Tiểu Triệu tới ngay công ty rau quả của bác Phương, vừa bước vào phòng làm việc Tiểu Triệu đã nói ngay:

- Bác Phương ơi là bác Phương, bác báo hại em rồi, bác chẳng đã biết tính khí của thủ trưởng em sao, quà cáp làm gì?

Sửng sốt và bất ngờ, bác Phương nói:

- Tiểu Triệu, chú nói quà cáp gì tôi không hiểu.

Tiểu Triệu đưa ra gói quà nói:

- Cái này lẽ nào không phải của bác.

- Đâu phải của tôi, chú biết tôi lâu như vậy, tôi đâu dám biếu xén gì. Vấn đề chống tham nhũng, trị tận gốc tệ quà cáp biếu xén, chẳng phải đang tiến hành rầm rộ sao?

Tiểu Triệu tỏ ra cứng rắn nói:

- Mấy hôm nay chỉ có bác tới cơ quan, không phải bác thì là ai?

- Chắc chắn là người trong Cục Nông nghiệp thôi - Bác Phương khẳng định.

- Thế mà em không nghĩ ra - Tiểu Triệu vò đầu bứt tai nói. Biên chế cơ quan hơn trăm con người kiểm tra từng người một đâu có dễ. Chợt anh nghĩ ra một cách là phát động trong toàn đơn vị, xem có ai nhìn thấy, trong thời gian gần đây có ai mua dây lưng không? Mấy ngày sau thì tìm ra người mua dây lưng, đó là lão Trương.

Ông ta thường ngày rất ky bo, cái gì cũng chỉ muốn lợi cho mình, gây khó khăn thiệt thòi cho đồng nghiệp, nên không được lãnh đạo và anh em yêu mến, chả thế mà đã ở tuổi gần về hưu, vẫn giẫm chân tại chỗ. Tiểu Triệu nghĩ, rất có thể ông này muốn lên một bậc lương trước khi "hạ cánh" nên biếu quà cho Cục trưởng.

Tiểu Triệu tới phòng làm việc của ông Trương và đặt hộp quà trước mặt ông. Ông Trương tuy có hơi ngạc nhiên nhưng thầm nghĩ, quà đến tay sao không nhận bèn vừa cười vừa nói:

- Thư ký Triệu, tới chơi với nhau là được, quà cáp làm gì? - Vừa nói ông ta vừa khéo léo kéo gói quà về gần mình.

Thấy ông Trương như cố ý thu về gói quà, Tiểu Triệu bất giấc cảm thấy vui vui nghĩ: Đây đích thị là chủ nhân của gói quà.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Tiểu Triệu vang lên, lấy điện thoại ra nghe, anh nghe rõ lệnh của thủ trưởng: "Chú về ngay phòng tôi". Biết là có chuyện gấp nên anh nói với ông Trương: "Lần sau đề nghị ông không nên làm như vậy nữa, ông làm tôi mất nhiều thời gian. Xin phép ông, tôi về".

Nghe viên thư ký nói vậy, ông Trương không hiểu nhưng vẫn phấn khích và cất ngay vào trong cặp tài liệu, miệng lẩm bẩm: Mỡ mang tới miệng mèo, mèo nào còn chê.

Vừa bước vào phòng làm việc của thủ trưởng, Cục trưởng Lý hỏi ngay: "Gói quà giao cho chú mang đi trả lại, chú đã làm xong chưa?".

Với tâm trạng phấn khởi, tự hào, Tiểu Triệu đáp: "Báo cáo thủ trưởng, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân gói quà biếu, không ai khác là ông Trương, người phòng... cơ quan ta".

Cục trưởng trợn mắt ngạc nhiên: "Cái gì, gói quà đã trao trả người biếu?". Viên thư ký tỏ ra lo sợ trước thái độ của thủ trưởng, bèn nói: "Vâng, ông Trương đã nhận lại gói quà".

Sau giây phút trấn tĩnh lại, Cục trưởng nói: "Theo nhân viên bảo vệ cho biết, đó là món quà của con gái tôi có dịp đi công tác qua đây mua biếu. Tới văn phòng, biết tôi đi vắng, cửa lại không khóa, nên lẳng lặng để nơi mặt bàn. Nhân viên bảo vệ nói: Vì biết khách là con gái rượu của thủ trưởng nên không dẫn vào và không đăng ký vào sổ khách tới cơ quan".

- Thưa thủ trưởng, em kém thông minh quá!
Truyện vui của Tiểu Viêm (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.