Gọi "chú" hay gọi "anh"?

Thứ Bảy, 22/12/2018, 08:48
Tiểu Lê từ bé đã được lão Triệu chăm sóc nên rất tự nhiên gọi lão bằng "chú". Lý Minh là đàn em chí cốt của lão Triệu, thường gọi lão bằng hai tiếng "anh Triệu".

Lý Minh và Tiểu Lê lấy nhau. Thành vợ chồng rồi, mỗi khi gặp lão Triệu, vấn đề đặt ra lại là: Một người gọi là "anh Triệu", một người lại gọi là "chú Triệu", thật tréo ngoe, người ngoài nghe thấy đều phải phì cười.

Xưng hô đã trở thành một vấn đề nan giải, vì sao? Không thể cùng gọi là "anh", cũng không thể gọi là "chú", vừa khó chịu, vừa khó xử vì cách xưng hô nhập nhằng, hễ gặp nhau là sẽ có một người lúng túng và im lặng, mà không chào hỏi thì vừa mất lịch sự, lại thiếu lễ phép! Vì thế, ba người đã thống nhất với nhau: Thôi, mặc kệ, ai xưng hô theo cách riêng của người ấy.

Và không ngờ, ai xưng hô theo cách riêng của người ấy đã xảy ra chuyện phiền phức.

Minh họa: Lê Tâm.

Lần ấy, Lý Minh và Tiểu Lê dắt nhau lên thành phố chơi, ham vui quên cả thời gian, vì quá muộn nên quyết định không về nhà mà vào thuê một phòng trong nhà nghỉ. Gặp đúng hôm Cục Công an xuất kích truy quét gái mại dâm, họ ập vào phòng, tách hai người ra, truy hỏi quan hệ. Hai người nói là vợ chồng nhưng vì không có bằng chứng gì để xác thực nên tiếp tục phải trả lời hàng loạt câu hỏi nữa. 

Phía bên này, Lý Minh chợt nhìn thấy lão Triệu là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự vừa đi qua liền vội nói với cán bộ cảnh sát: "Tôi vừa thấy Đội trưởng Triệu của các anh đi qua, đấy là ông anh của tôi, các anh hãy hỏi anh ấy thì biết". Ở phía bên kia, Tiểu Lê cũng vừa nhìn thấy Đội trưởng Triệu liền vội túm lấy cọng rơm cứu mạng, bảo cán bộ cảnh sát: "Đội trưởng Triệu là chú của tôi, hãy mau đi hỏi ông ấy thì sẽ rõ".

Hai người cảnh sát hội ý với nhau rồi lườm vợ chồng Lý Minh: "Hừm! Lòi cái nhân bánh ra rồi nhé! Khai thật đi, rốt cuộc quan hệ của hai người là như thế nào? Nếu không, chúng tôi sẽ phải đưa hai người về đồn để làm cho ra nhẽ…".

Nghe tiếng tranh cãi ồn ào, Đội trưởng Triệu chạy vào trong phòng, ngăn hai người cảnh sát lại, nói đây xác thực là vợ chồng. Hai nhân viên cảnh sát nhìn nhau rồi nhẹ nhàng đáp: "Đội trưởng, trước khi hành động, chẳng phải anh đã nói rõ là "không được vì thân quen mà làm trái kỷ cương, phép nước" sao. Chúng tôi phải nghiêm túc chấp hành". Báo hại Đội trưởng Triệu phải giải thích vòng vo rất lâu mới xóa được nỗi nghi ngờ của hai cán bộ thuộc cấp.

Ai gọi theo cách của người ấy xem chừng không ổn, vợ chồng bàn tính rồi thống nhất lại, đại để như sau: Từ nay nếu thấy người quen của ai thì cứ tùy tiện mà xưng hô, nếu là người quen của cả vợ chồng thì tùy cơ mà ứng biến, tốt nhất là sẽ cùng xưng hô như nhau.

Hôm đó, vợ chồng cùng đi đến nhà bạn của Lý Minh dự hội bạn cùng lớp. Cửa vừa mở, Tiểu Lê nhìn thấy chủ nhà là cô Hoàng, người đã nhiều năm nay không gặp liền cất tiếng chào thân mật "Cô Hoàng". Lý Minh cũng đành phải ấp úng chào "Cô Hoàng!".

Không ngờ, chủ nhân sa sầm mặt, cười nhạt: "Hừ, chê ta già rồi cơ đấy!". Lý Minh lúng túng vội đi vào phòng khách thì lại gặp ngay ông chủ, liền bước vội đến, nghiêng mình: "Anh Tôn, em chào anh!". Tiểu Lê đi ngay bên cạnh cũng lễ phép: "Em chào anh, anh Tôn!". Nữ chủ nhà - Tôn phu nhân lúc ấy đã đi vào, nét mặt toát lên vẻ bực bội, khó chịu, định rót chén trà nhưng không hiểu sao nghiêng mãi cái bình mà không thấy nước trà chảy ra, liền bực dọc buông cái bình, thở phì phì chạy về phòng mình, dập cửa cái "rầm".

Ông Tôn thấy không khí có vẻ không bình thường, vội chạy vào giải vây cho vợ, đem bình trà ra phòng khách, còn chị Hoàng thì ngồi đờ đẫn, khép cặp đùi dài, thanh tú, chớp cặp mi đen, dài và cong vút, dán mắt vào Tiểu Lê, không biết xưng hô thế nào cho phải.

Hóa ra, Tiểu Lê là bạn học với chị hồi trung học, còn Lý Minh thì từ bé chị đã quen gọi bằng "chú". 
Truyện vui của Lôi Chấn Lâm (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.