Giết nhầm

Thứ Sáu, 30/10/2015, 09:20
Tôi ngồi xuống bàn ăn trong căn hộ của chúng tôi, uống vài hớp cà phê trong khi chồng tôi - Julian - lướt qua những tờ báo buổi sáng.

"Vậy đã có tiến triển gì với ngôi nhà mà anh đang rao bán chưa?"- tôi hỏi.

Sự chú ý của anh vẫn tập trung nơi các tờ báo: "Không, anh không chắc là sẽ có điều gì xảy ra với chỗ đó đâu".

Tôi nhíu mày: "Anh biết đấy, ít nhất thì anh nên nhìn em".

Anh ta nhấc cái nhìn của mình rời khỏi mặt bàn: "Anh xin lỗi! Vậy em có muốn nói chuyện về thời tiết không?"- Julian cười khúc khích. Giọng nói của anh ta đâm vào không khí.

Tôi mím chặt môi: "Có phải chuyện này là vì hôm qua em đã không ra cửa hàng mua sữa?".

Julian im lặng.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

"Được rồi, em xin lỗi vì đã không mua sữa, nhưng em bận việc với tổ chức ngày hôm qua"- Tôi tiếp tục - "Bên cạnh đó, anh cũng biết là em thích cho kem vào cà phê của mình chứ không phải sữa".

"Em nói gì cũng được. Em đã phải làm việc ngày nào trong đời đâu. Em chẳng là gì ngoài một con nhóc được nuông chiều trong một gia đình giàu có"- Anh ta ném miếng bánh mì nướng cuối cùng vào miệng.

Dây thần kinh trên trán tôi phập phồng như muốn nổ tung: "Thứ nhất, trong trường hợp anh đã quên, tổ chức của tôi thực sự làm việc. Tôi còn chẳng thể đếm nổi số phụ nữ bị bạo hành mà chúng tôi đã giúp đỡ. Thứ hai, dường như anh không bận tâm đến những lợi ích mà sự giàu có của tôi mang lại nhỉ".

"Em đổ lỗi cho anh sao? Không có gì xúc phạm đâu, nhưng em không biết gì về việc làm của một người buôn bán nhà đất cả".

Tôi cười khẩy: "Anh biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng anh chỉ ghen tị vì không được sinh ra trong một gia đình giàu có, và rằng anh mong tất cả mọi người đều có cuộc sống vất vả chỉ vì anh đã từng như vậy".

 "Anh không có thời gian cho chuyện này" - Julian đứng dậy, vớ lấy chiếc cặp. Anh ta vội vã ra khỏi cửa mà không nói thêm lời nào.

Cánh cửa đóng sầm phía sau anh ta.

Một tiếng chuông vang lên, tôi ngẩng đầu, nhận ra âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại. "Xin chào. Tôi có thể hỏi là ai đang gọi đến không?" - Tôi hỏi trong khi cố gắng tăng âm lượng của chiếc điện thoại từ khi nó bị hỏng.

"Tôi là Chelsea. Xin hỏi Julian có ở đó không?".

Tôi ngồi lại xuống bàn ăn. "Không. Đây là vợ anh ấy - Rene. Anh ấy đã đi làm rồi. Nếu cô cho tôi tên và số điện thoại, tôi sẽ rất vui lòng chuyển lời"."Không có gì đâu. Tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau. Xin lỗi vì đã làm phiền cô" - Đầu kia của đường dây tắt phụt. Tôi đặt điện thoại trở lại bàn trước khi lục tung các ngăn tủ bếp lên, cố gắng để tìm thấy sạc Iphone của tôi. Thật xui xẻo, không phải cái sạc mà là một thứ khác đập vào mắt tôi. Tôi lấy mảnh giấy chụp ảnh chữ ký của tôi cùng một số giấy tờ khác rơi ra từ ngăn kéo. Nhìn lướt qua nó, tôi nhận ra đây là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, được mua từ một tháng trước. Tờ giấy có chữ kí của Julian và tôi, điều này thật kì lạ vì tôi không nhớ rằng mình đã kí mảnh giấy này. Anh ta đã giả mạo chữ kí của tôi, không có nghi ngờ gì về điều đó. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng tim đập ngày càng to theo mỗi phút trôi qua. Nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Chẳng có nghĩa gì khi mà Julian lại mua bảo hiểm nhân thọ cho tôi cả. Chúng tôi đều khỏe mạnh và đang ở độ tuổi ngoài 20.

Người phụ nữ điện thoại lúc nãy không phải là một trong những người quen kinh doanh của Julian. Cô ta là tình nhân của Julian. Hẳn là chồng tôi đang hẹn hò với cô ả. Máu trên người tôi bắt đầu dồn lên não. Julian sẽ giết tôi và nhận được khoản tiền lớn từ công ty bảo hiểm nhân thọ này và cao chạy xa bay cùng với người tình của mình. Đó là lời giải thích hợp lý nhất.

Đi trước Julian một bước là lựa chọn duy nhất của tôi nếu tôi muốn được sống…

Tôi đi gặp bạn thân của mình là Jessica ở quán Starbuck sau đó.

"Mình nghĩ là Julian sẽ giết mình" - Tôi nói khó khăn. Cặp lông mày của Jessica nhướn lên thành hai hình bán nguyệt xinh xắn. "Mình nói nghiêm túc đấy. Một người phụ nữ đã gọi đến căn hộ sáng nay và cô ta không phải là họ hàng hay đồng nghiệp gì của Julian cả. Mình cũng phát hiện ra rằng anh ta đã mua bảo hiểm nhân thọ cho mình và còn giả chữ kí của mình trên giấy tờ mua bảo hiểm nữa chứ" - Tôi cố hết sức để nhấp ngụm cà phê. Jessica bắt đầu tập trung hơn: "Ừ mình đoán là mình có thể thấy chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào". Tôi tì khuỷu tay lên bàn: "Đây không phải là chuyện đùa. Mình nói nghiêm túc đấy".

"Cậu có thể đến đồn cảnh sát mà"- Jessica lo lắng. Tôi lắc đầu với Jessica: "Không. Mình không thể đi báo cảnh sát chỉ với một linh cảm chẳng lành. Họ sẽ bắt mình phải cam kết là việc đó sẽ xảy ra". "Nhưng cậu có bằng chứng là Julian đã giả mạo chữ kí của cậu mà". "Cậu nghĩ mình bị điên, đúng không?"-Tôi tiếp tục nốc thêm vài ngụm Starbuck để cố bình tĩnh lại. Jessica ghé vào tai tôi thì thầm: "Cậu không lo cho sự an toàn của bản thân à?". Tôi nhún vai: "Mình cũng không biết nữa. Có lẽ vậy. Julian chồng mình gần đây cũng có chút gắt gỏng. Nhưng cũng có thể là mình đã phản ứng một cách thái quá. Chỉ vì Julian ngoại tình và mua bảo hiểm nhân thọ cho mình không có nghĩa là anh ta sẽ giết mình". Jessica xoắn một lọn tóc quanh mấy ngón tay: "Trừ phi anh ta sẽ bỏ cậu vì cô ả tình nhân đó". Tôi ném cho Jessica một ánh nhìn bực bội: "Không buồn cười tẹo nào đâu Jessica. Mình biết là anh ta đang lừa dối mình mà". Tiếng cười trong trẻo tuôn ra từ khuôn miệng Jessica: "Cậu biết đấy, cậu luôn có thể dùng kế hoạch của chính Julian để chống lại anh ta rồi gán cho anh ta tội giết người mà".

Tôi trở về nhà vài giờ sau đó, phát hiện ra một màn đen dày đặc đang bao trùm lên căn hộ của mình. Ánh mắt tôi bị hút chặt vào chiếc bàn ăn, nơi phát ra ánh sáng lung linh của những cây nến.

Đèn chợt bật sáng.

"Ngạc nhiên chưa!".

Tôi lấy tay che miệng, nhận ra rằng không chỉ mình cây nến được đặt trên bàn ăn. Ngoài nến còn có hai đĩa thức ăn và một chai rượu vang.

Tròng mắt của tôi giãn ra: "Cái quái gì đang diễn ra thế này?".

Julian cố ép ra một biểu hiện lịch sự: "Anh muốn bù đắp cho em. Anh biết rằng mình đã cư xử như một thằng tồi. Và em xứng đáng được nhiều hơn thế. Nhưng chỉ để em biết: anh thật sự rất xin lỗi, kể cả khi em không tin anh".

Tôi cắn môi: "Em không biết phải nói gì".

"Hãy nói đồng ý"- Julian thầm thì.

Tôi khoanh tay: "Chính xác thì việc này là để làm gì chứ? Chúng ta đâu cần một bước nhảy vọt về lòng tin chỉ để ăn một bữa cơm với nhau". Một nụ cười bừng nở trên môi Julian: "Không, em nhầm rồi. Anh có nhiều kế hoạch hơn là chỉ một bữa tối lãng mạn. Anh muốn đến ngôi nhà bên hồ cuối tuần này và làm lành với em".

Sự chú ý của tôi chuyển trở lại lên đĩa thức ăn vì tôi tự hỏi rằng anh ta có bỏ thuốc độc vào nó hay không. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo: "Được thôi, em thích điều đó".

"Thật tốt. Em không biết là em đã làm anh vui đến mức nào đâu" - Julian vui vẻ.

Tôi ăn bữa tối với anh ta. Mặc dù, tôi sẽ là kẻ nói dối nếu như nói tim tôi không đập nhanh cả buổi tối "lãng mạn" ấy…

Thứ sáu đến thật nhanh.

Julian và tôi đến ngôi nhà ven hồ. Sau khi đến nơi, Julian đi tắm và tôi tiến gần đến cái túi vải thô của anh ta. Tôi gần như chết sững. Chồng tôi có một khẩu súng trong túi của mình.

Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Anh ta sẽ giết tôi.

Cánh cửa phòng tắm bật mở trong khi tôi vẫn cầm khẩu súng trong tay.

"Được tắm thật là thoải mái. Thật đáng tiếc khi em không tắm cùng anh, chúng ta sẽ có những giây phút ngọt ngào". Ánh mắt Julian ánh lên một tia nghi ngại: "Em xem đồ của anh à?".

Tôi vẫy khẩu súng: "Sao anh lại có thứ này?"

Anh ta nuốt xuống một ngụm không khí thật lớn: "Nghe này, anh có thể giải thích. Nó không như những gì em nghĩ đâu". Máu lại dồn lên não, tôi hét: "Em đã biết về Chelsea và cả bảo hiểm nhân thọ rồi. Anh không muốn ở đây để cải thiện cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh muốn giết em".

"Đưa nó đây!" - Julian lao về phía tôi, cố gắng túm lấy khẩu súng.

Tôi nắm chặt khẩu súng: "Thừa nhận đi! Anh chưa bao giờ yêu em. Anh chỉ thích tiền của em thôi". Julian van vỉ: "Rene nghe này. Chắc chắn em không muốn làm chuyện này đâu. Hãy đưa nó đây và chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện". Anh ta lao về phía trước.

BANG! BANG! - Tôi bóp cò không chần chừ.

"Em đã gây ra chuyện gì rồi?" - Cơ thể của Julian tạo nên một âm thanh thật mạnh khi nó đập xuống sàn. "Điều sáng suốt đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh" - Tôi nói, vẫn giữ ngón tay mình trên cò súng. Máu ộc ra từ lồng ngực anh ta và không có dấu hiệu dừng lại. Julian đặt tay lên miệng vết thương: "Em nói đúng. Anh đã lừa dối em. Nhưng điều em không biết đó là anh không có ý định giết em! Anh mua bảo hiểm nhân thọ vì anh muốn chứng minh lời hứa của mình với em. Anh đã chia tay với Chelsea sau khi cô ta đưa ra một tối hậu thư anh phải chọn là em hoặc cô ta. Anh chọn em nhưng cô ả không chấp nhận điều đó". "Vậy vì sao anh lại có khẩu súng này?". Anh ta thở hổn hển: "Anh có hẹn gặp với Chelsea tối nay sau khi em đi ngủ. Anh đã lên kế hoạch giết cô ta".

Nước mắt trào ra chảy dọc theo gương mặt tôi: "Ôi, em đã không nhận ra điều đó…". Sắc đỏ của máu biến mất khỏi gò má của Julian, khiến chúng tái nhợt đi: "Đương nhiên là không rồi".

Tôi không lại gần sàn nhà nơi chồng tôi đang hấp hối ngay cả khi tôi đang khóc. Tôi lấy chiếc Iphone ra từ túi áo jacket: "Chào Jessica, là mình đây. Mình cần sự giúp đỡ của cậu. Đã có một tai nạn xảy ra…"
Truyện của Cris Bedell (Mỹ)- Dương Thục Anh (dịch)
.
.