Giây phút đáng sợ

Thứ Tư, 25/01/2017, 08:00
Trung sĩ Roy Telling, một trong những “tay lái lụa” nổi tiếng trong lực lượng cảnh sát New York đang nhấn ga hết tốc lực dọc theo con phố xuyên bán đảo Manhattan. Tiếng còi hụ ưu tiên như muốn lấn át mọi tiếng động khác của dòng xe cộ náo nhiệt giữa trung tâm một đô thị nhiều triệu dân. 

Trên băng sau là Đại úy Daniel Kellogg với nét mặt đầy căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại réo rắt trước đây ít phút đã cắt đứt giấc nghỉ trưa hiếm hoi của anh: Có một thiếu nữ đang định tự tử bằng cách nhảy lầu ở phố 72, số nhà 318.

Viên tài xế điêu luyện vừa len xe vào giữa đám đông hiếu kỳ vừa cấp tốc đạp phanh. Cửa bật mở khi xe chưa dừng hẳn, Đại úy Kellogg nhảy bổ ra:

- Giải tán ngay nhóm người ưa tò mò kia đi - Viên sĩ quan ra lệnh cho một trong những cảnh sát có mặt tại hiện trường - Trong vòng 5 phút, tất cả mọi cỗ xe đỗ quanh tòa nhà phải được dời đi… Đây không phải là trò để “rửa mắt” thuần túy đâu!

Tới lúc này Daniel mới có dịp ngẩng lên quan sát thực tại: Một chấm đỏ giữa gờ cửa sổ xám ngoét chót vót trên tầng thứ 21.

- Cô ta đứng như bị “dính keo” vào bức tường - Một cảnh sát cho biết - Ngài có nghĩ rằng cô ả sẽ dám nhảy xuống không?

Chẳng kịp trả lời người đồng nghiệp, Kellogg ba chân bốn cẳng lao thẳng vào tiền sảnh tòa nhà. Một cao ốc với nội thất sang trọng, có nghĩa là kẻ định quyên sinh không phải vì quá túng bấn, hiển nhiên bởi một lý do tinh thần nào khác. Người quản gia tòa chung cư cao cấp lập tức tháp tùng viên đại úy tới buồng thang máy.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

- Làm sao mà thiếu nữ ra được chỗ cheo leo ấy vậy?

- Qua lối cửa sổ, dĩ nhiên.

- Khoảng gờ bao quanh rộng bao nhiêu?

- 30 xăngtimét, thưa sếp.

- Cô ta tên là gì? Bao tuổi rồi?

- Sheri Henson. Độ 22 hoặc 23 là cùng.

- Nghề nghiệp?

- Nhà tạo mẫu. Chuyên thiết kế trang phục sân khấu hay một dạng công việc tương tự…

- Có chồng chưa?

- Chưa. Thực ra… cô ta…

Thang máy dừng lại ở tầng 21. Cửa tự động mở và hai người đàn ông bước ra khỏi buồng thang, đi về hướng hành lang rộng rãi.

- … Không đẹp lắm, mà ngược lại thì đúng hơn - Viên quản gia nói thêm khi cả hai người dừng trước chiếc cửa gắn tấm biển đồng ghi “Sheri Henson”. Người quản lý nhanh nhảu móc chìa khóa sơ-cua ra.

- Theo ngài thì cớ sao cô ta lại xử sự như vậy? - Kellogg hỏi.

- Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng ấy, bởi Sheri vốn là một phụ nữ hoàn toàn bình thường…

- Cô ta có bạn trai không?

- Dạo trước có một anh chàng thường tiễn Sheri về đây, nhưng lâu rồi không thấy tay ấy tới. Thường ở chơi rất khuya, nhưng không bao giờ “phá lệ” qua đêm…

Người quản gia mở cửa phòng.

- Ngài cứ đợi đây - Kellogg bảo - Tôi sẽ xuất hiện một mình.

Viên đại úy tiến tới chỗ cửa sổ, cúi người qua bậu cửa. Hiện trường chông chênh đáng sợ trải ra dưới mắt anh, nhưng Daniel giả tảng như không hề mục kích thực trạng nguy hiểm ấy. Anh điềm tĩnh thả người xuống thành gờ phía ngoài cửa sổ - y như lối ra của Sheri. Nạn nhân vận bộ váy áo cộc tay màu đỏ rực đứng cách anh chừng ba mét. Một tay Kellogg bám bậu cửa, tay kia thong thả móc thuốc lá ra châm.

- Em có sợ không, hả Sheri? - Viên đại úy nhỏ nhẹ hỏi vọng xuống.

   Cô gái khẽ xoay người lại và nhìn kẻ mới tới bằng cặp mắt trừng trừng.

- Đừng có đến gần tôi! - Cô ta hét lên - Ông chỉ cần tiến một bước là tôi sẽ nhảy bổ xuống ngay!

- Mọi chiếc xe bên dưới đều tản đi cả rồi. Chẳng còn chiếc nào sất, có còn ai thèm xem nữa đâu… Anh chợt nghĩ, rằng chắc em định…

- Ta vẫn nhất quyết làm - Thiếu nữ cắt ngang.

- Được thôi. Nhưng xin nói với em một lời, em đang run vì gió lạnh, đúng không?

- Không! - Cô gái hét - Ừ thì… đúng. Nhưng bất chấp điều đó ta sẽ cứ nhảy…

Cô gái hậm hực quay người lại và mất thăng bằng trong khoảnh khắc. Daniel Kellogg hoảng hồn nhắm mắt lại theo bản năng. Khi mở mắt ra vài giây sau… cô gái vẫn còn ở chỗ cũ.

- Thì em muốn gì cũng được, nhưng trước tiên hãy dành thời gian để chúng ta trò chuyện đôi câu cái đã…

- Quỷ tha ma bắt những lời tán tỉnh ấy đi, ta vẫn sẽ nhảy xuống dưới kia mà không hề run sợ.

- Anh rất hiểu em. Anh thừa biết em không phải là thứ phụ nữ hay do dự. Nếu có ai đó dưới kia nghĩ vậy thì hắn đã nhầm to…

- Chắc cả ông cũng nghĩ vậy…

- Em lầm rồi, Sheri. Em có biết vì sao anh lại ban lệnh “giải tỏa trắng” cả đoạn phố này không? Bởi anh không muốn ai đó quấy rầy những khoảnh khắc hiếm hoi giữa hai chúng ta. Chỉ có đôi ta…

- Đôi ta?… Lại những lời sáo rỗng - Cô gái nhếch mép cười mỉa.

- Tên anh là Daniel. Đại úy Daniel Kellogg.

- Thế ngài muốn gì ở tôi?

- Anh đến đây, để em khỏi cô đơn.

- Điều ấy bằng thừa. Tôi đã quyết rồi. Hãy để yên cho tôi nhảy…

- Chắc là em rất yêu người đó - Kellogg chen vào - Còn anh ấy lại cư xử không đẹp với em…

- Tôi từng đinh ninh rằng hắn yêu tôi. Hàng nghìn lần hắn đã thốt ra câu đó. Trước đây hai tháng tôi đề nghị hắn cùng thiết kế chung các kiểu phục sức cho một vở kịch của Becket… Chúng tôi làm việc ròng rã suốt mười hai tiếng mỗi ngày. Thực ra chỉ mình tôi làm. Còn hắn thì đi gặp viên đạo diễn và…

- Và nói rằng đó là thành quả công việc của riêng hắn.

- Đúng vậy, đồ đểu… Khi tôi biết được và yêu cầu hắn giải thích, hắn trơ trẽn tìm cách “xỏ mũi” luôn cả tôi, người mà hắn từng thề thốt là sẽ “bên nhau trọn đời”. Xin ngài đừng thương xót gì cho tôi nữa. Tôi chán sống lắm rồi…

- Anh cũng trải qua một chuyện tương tự - Kellogg nói trong lúc châm điếu thuốc mới - Em có muốn anh kể lại chuyện ấy không?

   Sheri lặng thinh, nhưng trong mắt nàng ánh lên vẻ quan tâm.

- Tám năm trước, khi mới hai mươi hai tuổi và vừa bước vào nghề. Trong một phiên trực đêm, anh nhận được nguồn tin, rằng có kẻ vừa tấn công một trạm xăng heo hút và dùng súng đe dọa viên chủ cây xăng…

   Đại úy Kellogg dừng lời giây lát như thể cố nhớ lại mọi việc, rồi thẽ thọt kể tiếp:

- Hắn đang đối mặt với anh, còn khẩu súng lục trong tay hắn cứ rung lên bần bật. Anh vội siết cò theo bản năng. Thì ra vũ khí hắn dùng là súng đồ chơi… Sau đó mới vỡ lẽ rằng cha hắn vừa mới qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại chín đứa con mồ côi. Hắn làm việc quần quật từ sáng sớm tới nửa đêm mà vẫn không đủ tiền nuôi đàn em nheo nhóc. Rồi ý nghĩ thâm nhập cây xăng gần nhà nảy ra trong đầu hắn. Nhưng do anh không tự chủ được…

   Giọng người sĩ quan chùng hẳn xuống, rồi tiếp tục sau khoảng nửa phút im lặng:

- Anh lặng lẽ đi vào rừng trong ca nghỉ trực kế tiếp, kê nòng súng ngắn lên thái dương mình. Rồi một điều khác thường đã xảy đến. Một người đi săn đứng tuổi từ trong cánh rừng rậm đi ra, dừng lại vài bước trước mặt anh. Ông ta bắt đầu thủ thỉ tâm tình… Thông cảm và thấu hiểu cho anh…

- Tôi tin câu chuyện của ngài, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không liều nhảy nữa đâu…

Kellogg tiến thêm một bước nữa về phía cô gái.

- Em hãy cân nhắc kỹ đi, Sheri. Giống như anh thuở trước ấy. Nếu em quyết rồi, thì anh cũng sẽ khoác tay nhảy xuống mặt đường bên dưới đồng thời với em và…

- Đừng, vì Chúa, xin chớ đừng! - Cô gái thốt lên, giọng van nài.

Sĩ quan Kellogg mỉm cười và tiếp tục dạm bước theo khoảng gờ chật hẹp.

- Viên thợ săn ấy đã ban cho anh sự sống thêm nhiều năm nữa. Anh được tiếp tục tận hưởng cuộc sống khả dĩ vốn tươi đẹp này, chính bởi đã tin vào lời ông ta. Y như em đã tin những lời anh vừa kể vậy. Chính em sẽ là người quyết định số phận đôi ta…

Đại úy Daniel Kellogg ngẩng đầu lên, cố ý để người phụ nữ thấy vẻ quyết đoán trong mắt mình. Anh tiến sát hơn và kịp túm lấy một cánh tay của cô gái mặc váy đỏ. Cả hai đều đứng và cùng yên lặng trong khoảnh khắc. Lát sau thì thiếu nữ thầm thì lên tiếng trước:

- Xin ngài hãy giúp tôi… trở lại phòng.

Người sĩ quan dắt tay cô gái dò dẫm từng milimét một trở về ô cửa sổ… Sau khi đã trèo qua bậu cửa, Sheri liền buông thõng mình xuống ghế đi văng.

- Tôi sẽ lệnh để họ chở cô tới bệnh viện - Kellogg nói - Ở đấy dù sao cô cũng được an toàn hơn, xa lánh hẳn đám ký giả cũng như công chúng hiếu kỳ. Còn như nếu ai có hỏi, cô nhớ đừng đả động gì về khoảng thời gian chúng ta cùng nhau bên gờ tường cao kia nhé.

- Em xin hứa sẽ làm đúng như lời anh dặn - Sheri thì thầm - Bởi cả anh cũng vừa trải qua những giờ phút đáng sợ nhất phải không…

- Đó là một hành động thuần chất nghiệp vụ đương nhiên tôi phải làm…

Khi các nhân viên bệnh viện đặt Sheri Henson lên cáng, chàng đại úy điển trai tiến lại, vừa mỉm cười vừa hôn nhẹ lên trán cô gái thay cho lời từ biệt.

Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc trong sự nghiệp của người sĩ quan cảnh sát quả cảm.

Robert Bristow (Mỹ)- Thu Hường (dịch)-Xuân 2017
.
.