Giấu đầu hở đuôi

Thứ Năm, 08/11/2018, 08:45
Hành động đột ngột của gã khiến San San hoảng sợ, giãy giụa, phản kháng. Gã ghì cổ cô, gí chiếc chìa khóa nhọn vào cổ, dọa nếu kêu một tiếng là sẽ giết ngay. Bốn bề tối thui, không một bóng người khiến San San không dám kêu cứu. Gã vật ngửa cô ra bãi cỏ và hành sự.

1.Khuya ngày 11/4/2009, tiểu khu M, thành phố Tăng Thành đang chìm trong yên tĩnh. Có người nhìn thấy bóng người từ tầng hai rơi xuống, vội gọi cho cảnh sát. Người phụ nữ nằm dưới đất là Mục San San được lực lượng cứu hộ xác định đã chết.

Cảnh sát dùng chìa khóa của người chết mở cửa căn hộ, thấy trên bàn ăn có một tấm bìa nhỏ, trên có viết mấy dòng chữ "Ánh mắt thật đáng sợ!"; "Tôi thực sự không quen biết hắn, là hắn cưỡng bức tôi". Trên tấm bìa có ghi số điện thoại của Cục trưởng Phan, lãnh đạo cơ quan của Mục San San. Mục San San là Trưởng ban, Đại biểu nhân dân thành phố; tính cách rộng rãi, công tác tốt, cuộc sống đang yên ổn. Vậy lý do gì dẫn đến cái chết của cô?

Tối 9/4/2009, Mục San San ở lại cơ quan đến 11 giờ khuya để ôn tập, chuẩn bị thi nghiệp vụ. Rời khỏi cơ quan, cô đi bộ dọc con đường sát trường tiểu học Lệ Giang. Đi ngang bãi xe trước Cục Quản lý đất đai, có một người đàn ông tay xách chiếc túi màu đen bám theo, đòi kết bạn, San San sợ hãi, quay người đi ngược trở lại, nhưng người đàn ông nọ vẫn bám sát, nói mình không phải là người xấu, chỉ đi dạo và muốn kết bạn.

Gã tự giới thiệu là Văn Hải rồi hỏi tên San San. Cô đáp là "A San". Vừa đi vừa nói chuyện, gã đàn ông đột nhiên nói muốn đưa San San vào công viên. Cô không đồng ý thì gã thô bạo kéo cô ép vào dưới một gốc cây rồi ôm riết lấy, sờ soạng, hôn hít khắp người.

Minh họa: Tô Chiêm

Hành động đột ngột của gã khiến San San hoảng sợ, giãy giụa, phản kháng. Gã ghì cổ cô, gí chiếc chìa khóa nhọn vào cổ, dọa nếu kêu một tiếng là sẽ giết ngay. Bốn bề tối thui, không một bóng người khiến San San không dám kêu cứu. Gã vật ngửa cô ra bãi cỏ và hành sự.

Thừa lúc gã mặc quần, San San vội xách chiếc túi của gã, vừa chạy vừa kêu cứu. Đến cổng xưởng sửa chữa ôtô, không thấy gã đuổi theo, cô gọi điện cho cảnh sát.

11 giờ 45 phút, chị gái của San San là Mục Thư Thư nghe em gái khóc trong điện thoại, nói là bị người hãm hại liền vội vã cùng chồng đến hiện trường. Họ thấy Mục San San đang khóc, quần áo lấm lem, mặt mũi nhợt nhạt, đầu tóc rối tung.

Cảnh sát đưa San San về đồn lấy lời khai và phát hiện trong chiếc máy tính của gã đàn ông có lưu nhiều file ảnh. Mục San San chỉ vào một tấm ảnh: "Đó là hắn!". Viên cảnh sát nhìn tấm ảnh và nói rằng có biết người ấy rồi gọi điện thoại, yêu cầu truy tìm và bắt giữ gã đàn ông đó.

Một giờ sáng ngày 10/4, gã đàn ông được giải đến đồn công an. Anh rể của San San nhận ra gã là cảnh sát Hà Hải Bưu. Thấy vợ chồng chị gái của San San, gã nói: "Rất xin lỗi, đêm rồi tôi đã uống nhiều rượu, say quá nên …". Lấy xong lời khai thì đã năm giờ sáng, Mục San San còn chưa kịp hoàn hồn thì nhận được điện thoại của lãnh đạo, yêu cầu đến cơ quan.

2.Sáng 10/4, Mục San San mệt mỏi đến gặp Cục trưởng Phan, thuật lại sự việc. Ông Phan hỏi vì sao cô không kêu cứu, San San chỉ biết giải thích vì lúc đó cô đã bị gã đàn ông nọ dọa giết. Cục trưởng Phan hỏi San San có quen biết người đàn ông đó không, cô khẳng định tuyệt đối chưa bao giờ gặp gã. Ông Phan an ủi cô bình tâm, ổn định tư tưởng để làm việc, ông sẽ ủng hộ cô. Ông cho cô hay, gã đàn ông đó là cảnh sát, đã nhờ người đến tìm ông, nhờ ông khuyên cô bãi nại.

Mục San San đi rồi, Cục trưởng Phan tức giận ngồi phịch xuống ghế. Lúc sáng sớm, người bạn họ Trương gọi điện cho ông, rằng tối hôm qua, Mục San San và một cảnh sát đã nảy sinh tình cảm và quan hệ với nhau, nhưng sau đó lại báo cảnh sát là bị cưỡng hiếp. Ông bạn còn nói, Mục San San và viên cảnh sát có quen biết nhau từ trước và nhờ ông "đả thông" để cô bãi nại. Lúc đó, ông Phan thấy cần gặp San San để tìm hiểu rõ sự việc. Được biết là một cảnh sát đã cưỡng hiếp Mục San San rồi nhờ người đến nói giúp, Cục trưởng Phan rất phẫn nộ, ông trách người bạn họ Trương: "Anh nhận giúp cả người như thế sao? Cô ấy rất gương mẫu trong công tác, là Đại biểu nhân dân thành phố, có tiền đồ rất sáng sủa…".

Thực ra, ông Trương cũng được một người khác nhờ vả. Tờ mờ sáng, ông Chu là bạn thân của Hà Hải Bưu dẫn một người lạ đến, nói có một người nhà là cảnh sát, tối hôm qua uống rượu say rồi cưỡng hiếp một nữ nhân viên, hỏi ông có quen biết Cục trưởng Phan không để nhờ giúp. Mấy phút sau, Hà Hải Bưu lại nhắn tin cho ông Chu, đại ý là "sự việc xảy ra là do Mục San San chủ động hẹn hắn, hắn và San San có quen biết nhau từ trước và quan hệ tình dục giữa hai người là tự nguyện".

Khoảng 7 giờ sáng, một người bạn khác của Hà Hải Bưu hẹn ông Chu cùng đi tìm "A San" để thương lượng việc bãi nại. Vì không biết "A San" nên họ quyết định tìm đến Cục trưởng Phan. Sau khi nói chuyện với San San, ông Phan cự tuyệt đề nghị của họ. Lúc đó họ mới biết là Hà Hải Bưu và Mục San San không hề quen biết nhau. Sau đó, Hà Hải Bưu còn gửi tin nhắn "Xem có thể tranh thủ chỗ Bí thư được không?" nhưng ông Chu không đi gặp Bí thư vì thấy rằng sự việc chẳng tốt đẹp gì.

Qua bản kê các cuộc liên lạc điện thoại của Hà Hải Bưu, cảnh sát phát hiện ra là trong một ngày hắn đã sử dụng 2 chiếc điện thoại di động cho 160 cuộc gọi, 60 lượt tin nhắn. Hắn đã lợi dụng quan hệ xã hội để thu thập thông tin về đời tư và công việc của Mục San San, tung tin đồn về "quan hệ thâm giao" giữa hắn và San San, cậy nhờ bạn bè tìm lãnh đạo của cô để tìm cách gỡ tội.

Cái vòng xoáy đó đã tạo áp lực tâm lý rất nặng nề cho Mục San San. Ngay trong ngày 10/4, cô đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát, phản ánh nghi ngờ có người can thiệp để chạy tội cho nghi can và thông qua lãnh đạo cơ quan gây áp lực ép cô phải bãi nại. Cô đề nghị điều tra để chứng minh cô không hề quen biết Hà Hải Bưu. Mục Văn Văn nhớ lại, Mục San San đã không khai báo với Công an các thông tin cá nhân và về danh hiệu đại biểu nhân dân của mình, nhưng khi Công an lấy lời khai lần thứ hai, không hiểu sao họ lại biết hết. Liệu họ có cho Hà Hải Bưu các thông tin ấy để hắn lợi dụng quấy nhiễu cô không, vì dù sao hắn cũng là một cảnh sát. Mục San San thổ lộ với chị là cô không muốn làm việc tại cơ quan này nữa, vì danh dự bị tổn thương và vô cùng xấu hổ khi tiếp xúc, làm việc với khách. Rồi không thể chịu đựng nổi nữa, khoảng 22 giờ ngày 11/4, Mục San San viết di thư để lại rồi từ lầu 2 nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh của mình.

Sau khi Mục San San tự sát, ngày 21/4, Hà Hải Bưu chính thức bị bắt. Kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát thành phố có cáo trạng nêu rõ hành vi của Hà Hải Bưu dẫn đến bị hại phải tự sát đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã cấu thành tội cưỡng hiếp.

Trong phiên tòa, Hà Hải Bưu biện bạch rằng "giữa hắn và Mục San San có sự quen biết từ trước, tự nguyện "quan hệ", nhưng ít nhiều thì hắn cũng có liên quan đến cái chết của Mục San San nên hắn sẽ chấp nhận chịu một phần trách nhiệm dân sự". Quá trình điều tra chứng minh, biện giải nói trên của Hà Hải Bưu là không có cơ sở.

Trong lần xét hỏi đầu tiên, Hà Hải Bưu khai rằng "Mục San San khoảng 30 tuổi, trong buổi tối xảy ra vụ việc, Mục San San đã hẹn gặp hắn để tâm sự". Nhưng theo bản kê cước viễn thông thì tối hôm đó, giữa hai người không hề phát sinh liên lạc điện thoại và Mục San San đã ngoài 40 tuổi chứ không phải 30. Trong 4 tháng kể từ trước khi xảy ra vụ án, bảng kê cước điện thoại của Hà Hải Bưu không có bất kỳ một liên lạc nào với Mục San San. Hắn giải thích rằng trước đó sử dụng đầu số 137 để liên lạc với San San, nay đã bỏ không dùng đầu số ấy nữa, hắn không thể nói rõ trong 4 tháng ấy đã duy trì quan hệ với Mục San San như thế nào. Đặc biệt, khi cho Hà Hải Bưu thực hành nhận diện San San qua ảnh chụp, hắn đã chỉ nhầm ảnh của người khác, đó là điều cực kỳ phi lý vì đã "quen biết hơn nửa năm" thì sao lại có thể nhận nhầm ảnh "bạn gái" của mình được chứ? Vì thế, lời khai "có quan hệ quen biết từ trước rồi tự nguyện quan hệ tình dục" là không logic, không có cơ sở nên không được chấp nhận.

Cáo trạng nhận định "Có sự liên quan giữa vụ tự sát của Mục San San với sự kiện cô bị cưỡng hiếp. Thủ phạm lại là một cảnh sát, tung dư luận là hai người có sự quen biết thân mật, tìm cách nhờ lãnh đạo cơ quan ép cô bãi nại, đã tạo ra dư luận rất xấu khiến Mục San San suy sụp tinh thần, không thể đối diện với xã hội và với khách giao dịch. Trước khi tự sát, cô đã thổ lộ với bạn bè, người thân về những phiền muộn, ưu sầu đang phải gánh chịu và những dòng chữ của cô để lại trên tấm bìa đã thể hiện rõ những áp lực tâm lý vô cùng nặng nề đối với cô. Theo pháp luật hình sự, rõ ràng hành vi của Hà Hải Bưu với hậu quả tự sát của Mục San San có mối quan hệ nhân - quả.

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Châu đã phán quyết: Hà Hải Bưu phạm tội "Hiếp dâm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", bị phạt tù chung thân và bị tước quyền lợi chính trị suốt đời.

Ngô Tú Vân (Trung Quốc)
.
.