Giám đốc gọi đến

Thứ Hai, 17/09/2018, 08:30
Trương Khoa có tình nhân ở bên ngoài.

Vợ Trương Khoa là A Quyên trẻ trung, xinh đẹp và đạo đức, chăm sóc chồng con rất chu đáo. Cô nghĩ như thế để cho chồng yên tâm vào công việc của mình, để tương lai chồng sẽ trở thành một anh Trưởng phòng gì đó. Chồng vinh vợ được mát mặt.

Trương Khoa thấy cách nghĩ của vợ là tốt, trong khi bạn bè cùng khóa rất nhiều người đã ở vị trí Trưởng phòng, Trưởng khoa, nhưng mình vẫn chỉ là một nhân viên nên anh cũng có nỗi buồn riêng.

Trương Khoa muốn tìm một nơi để thổ lộ nỗi buồn, đúng thời điểm này thì anh gặp Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt không trẻ đẹp như A Quyên nhưng Tiểu Nguyệt có giọng nói ngọt ngào và đặc biệt rất sùng bái Trương Khoa. Cô nói Trương Khoa là người tình trong mộng của cô. Thấy người phụ nữ si mê mình điên cuồng, Trương Khoa cảm thấy vô cùng mãn ý nên anh có không muốn cũng không được.

Minh họa: Tả Từ.

Tiểu Nguyệt thường mỗi tuần hẹn gặp Trương Khoa một lần. Có điều Trương Khoa là người bị vợ “quản nghiêm", nếu không có việc công, nếu không phải là thời gian lên Ban thì cô không cho Trương Khoa ra khỏi cửa. A Quyên không thích cánh đàn ông đàn đúm chơi bời rượu chè, đánh bài bởi vì như vậy dễ xảy ra chuyện và dễ phạm sai lầm.  

Đây là một điều đáng buồn với Trương Khoa. Nhưng Tiểu Nguyệt lại rất thích hẹn gặp Trương Khoa trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Chồng của Tiểu Nguyệt là doanh nhân nên ngày nghỉ thường không ở nhà.

Sau khi nhận cuộc gọi của Tiểu Nguyệt, Trương Khoa phải rất đau đầu nghĩ ra những lý do thoát khỏi sự quản lý của vợ.

Đang trong lúc khó khăn thì Trương Khoa nhận được một tin nhắn: “Thư ký của  giám đốc thường ghi số điện thoại của tình nhân trong danh bạ điện thoại là "Giám đốc". Mỗi khi tình nhân gọi đến, thư ký đều đưa điện thoại cho vợ xem. Cô vợ cầm điện thoại nói ngay: "Đi đi, Giám đốc gọi đấy!". Sau khi cầm lại điện thoại, Thư ký nói với vợ  "Giám đốc kêu anh đi có việc quan trọng đây". Khi chồng bước ra cửa, cô vợ nói với ở sau lưng:  "Anh cố gắng thể hiện cho tốt nhé!”.

Tin nhắn này là do người bạn gửi đến, mấy người bạn thấy Trương Khoa đau đầu nên tìm cách gỡ thế bí cho anh. Trương Khoa xem xong tin nhắn vui vô cùng, đúng là  "đang nắng hạn lại gặp mưa rào".

Tin nhắn này đúng là cứu tinh của Trương Khoa. Từ đấy về sau, đến ngày nghỉ cuối tuần, Trương Khoa để điện thoại ở trên bàn trong phòng khách, khi chuông điện thoại reo thì anh cố ý không nghe mà để cho cô vợ cầm điện thoại lên nhìn thấy cuộc gọi của giám đốc là cô vội đưa điện thoại cho chồng.

Trương Khoa nhận cuộc gọi, nói là giám đốc tìm mình và vội vàng đi ngay. Đúng là tình huống và tin nhắn giống nhau như đúc, chỉ khác là khi Trương Khoa đi, A Quyên dặn chồng: "Giám đốc tìm là việc tốt, anh cố gắng đừng để người ta phàn nàn về mình".

Đúng là thời gian này cuộc sống của Trương Khoa như thần tiên.

Hôm nay, Trương Khoa lại nhận được cuộc gọi và vội vàng đi, nhưng vì vội nên bỏ quên điện thoại ở nhà.

Trương Khoa đi được không lâu thì chuông điện thoại lại reo. A Quyên nhìn điện thoại thấy là của giám đốc nên không nghe cuộc gọi, nhưng chuông điện thoại cứ kêu hoài nên A Quyên đành phải cầm máy nghe nhưng không nói.

Trong máy là tiếng nói gấp gáp, căng thẳng của phụ nữ: "Anh Khoa, nhà em đột nhiên trở về, anh đừng đến nữa".
Truyện vui củaLý Cảnh Nguyên (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.