Giải pháp thông minh

Thứ Sáu, 04/10/2019, 08:36
Ít lâu nay, Huệ Tử luôn thấy rất bực mình chỉ vì con gà mái của nhà thím Trương Đại hàng xóm. Ngày nào nó cũng mò sang sân nhà rồi lẻn vào vườn rau nhỏ của nhà Huệ Tử, mổ cho rau cỏ nát bươm khiến vườn rau của thím gần như biến dạng hoàn toàn.

Thím Trương Đại thấy rõ việc con gà nhà mình hư hỏng và tình trạng thê thảm của mấy luống rau nhà hàng xóm nhưng thím cứ tảng lờ đi, coi như không có chuyện gì.

Huệ Tử rất tức giận nhưng vì là chỗ hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, có chuyện gì cũng vẫn thường qua lại giúp đỡ nên chỉ biết nói khéo với thím Trương Đại: “Nói ra ngại quá, thím có thể nhốt con gà ấy vào chuồng được không? Thím xem, mấy luống rau nhà tôi bị nó phá cho tan nát hết rồi kia”.

Ai dè, thím Trương Đại tỏ vẻ không mấy quan tâm, nói ngang: “Ồ, tôi nghĩ rằng chị nên rào kỹ vườn rau của mình lại thì con gà nó sẽ không vào phá được nữa. Gà nuôi cần phải được chạy nhảy thì thịt ăn mới ngon, vì thế nên tôi không thể nhốt nó lại được”.

Minh họa: Lê Tâm.

Huệ Tử nghe thím Trương Đại trả lời như thế thì như lửa đổ thêm dầu, định nhảy lên rủa một trận cho hả cơn giận, nhưng nghĩ trước đây thím cũng hay giúp đỡ mình nên đành phải cố nín nhịn.

Vừa đúng dịp cô con gái của Huệ Tử nghỉ hè về nhà, Huệ Tử đem chuyện phiền não về con gà nhà hàng xóm nói với con. Cô con gái vỗ vỗ ngực, nói: “Việc này, mẹ hãy để đấy cho con xử lý!”.

Huệ Tử dặn dò con: “Làm gì thì làm, nhưng đừng có xử rắn nhé! Chẳng gì thì bà ấy cũng từng giúp nhà mình rất nhiều đấy”.

Cô con gái cười, đáp: “Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ xử lý thật êm ái và nhẹ nhàng cho mẹ”.

Chỉ thấy con gái nói là làm, ra vẻ bận rộn trong sân vườn chứ không thấy nó nói với thím Trương Đại câu nào, Huệ Tử hoài nghi nghĩ: “Không thấy nó trò chuyện gì với thím ấy thì làm sao mà giải quyết được vấn đề?”.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên là, ngày hôm sau, thím Trương Đại tự nhiên chủ động nhốt con gà vào chuồng. Huệ Tử tò mò hỏi con gái: “Lạ thật, mẹ không thấy con trò chuyện gì với thím Trương Đại mà tại sao thím ấy lại tự nhốt con gà lại thế nhỉ?”.

Cô con gái cười, giải thích: “Mẹ ơi, ban ngày con lấy một quả trứng gà đặt ra chỗ dễ thấy nhất trong vườn, cố ý để cho thím Trương Đại nhìn thấy được và thím ấy cho rằng trứng ấy là do con gà nhà thím đẻ, đương nhiên là không thể để quả trứng ấy cho nhà mình được hưởng, tự nhiên là thím ấy phải nhốt gà lại, không để nó chạy sang sân vườn nhà mình “đẻ lang” nữa, đơn giản thế thôi, hi hi…”.

Truyện vui của Trật Danh (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)
.
.