Giấc mơ chết tiệt

Thứ Hai, 19/06/2017, 08:24
Cô mở mắt và chầm chậm hít thở. Đó là một giấc mơ chết tiệt. Cô bước một vài bước ngắn đến bên bếp, ấn nút chiếc bình pha và cà phê bắt đầu nhỏ giọt xuống cốc. Ánh nắng chầm chậm lướt qua cửa sổ lấp lánh. 

Đồng hồ tích tắc, đếm từng giây phút. Cuối cùng, bữa sáng đã xong, cô đứng dậy, đặt đĩa vào bồn rửa, và lái xe đi làm. Cô trở về nhà muộn vào đêm hôm đó, cũng muộn như mọi đêm. Cà phê đã nhạt khi đổ từ bình pha vào cốc. Cô không muốn ngủ đêm nay. Không muốn trở lại căn phòng đó nữa. Không muốn mở cánh cửa. Chương trình truyền hình lúc này trở thành một phương thuốc cứu chữa cho cô.

Đêm muộn với những tiếng cười trực tiếp cất lên từ ti vi. Nhưng giấc ngủ sẽ luôn tìm đường của nó. Hai giờ đêm, phát thanh viên pha trò nhạt nhẽo trên ti vi và cô ngủ say trên ghế dài, cà phê đổ một vết nâu lạnh trên thảm. Cô tỉnh dậy trong phòng. Bức tường tối như mực. Sàn nhà giống một cái hố sâu không đáy trong lòng đại dương. Bóng tối màu đỏ dữ dội như một vũng máu. Bước chân người âm vang xuống sảnh. Mồ hôi lạnh chạy suốt cơ thể cô, thấm cả vào áo sơ mi. Hắn đã tới.

Tiến gần hơn. Gần hơn. Từng bước một. Cô phải rời khỏi đây. Cô điên cuồng tìm kiếm khắp căn phòng. Cố gắng đẩy tấm cửa đen khổng lồ. Cái đấm cửa rơi khỏi tay cô. Cô dò dẫm dọc bức tường, tìm một cái cửa khác, một cánh cửa sổ, một lối thoát. Bề mặt tường nhẵn mịn như lụa. Cô nhìn thấy cái tủ quần áo, nó lớn như một tháp đồng hồ, đen như dầu động cơ.

Cô mở nó ra. Trống rỗng. Giống một câu nói sáo rỗng. Phải có một cách tốt hơn. Phải có một lối thoát. Sẽ có ai đó cứu tôi chứ?... Những bước chân dừng lại, cánh cửa kêu cọt kẹt khi xoay núm chốt cửa đằng sau nó. Cô chui vào tủ quần áo và kéo nó đóng lại ngay khi hắn bước vào phòng.

Hình của hắn hiện lên trong bóng tối, ánh sáng màu tím sẫm hắt vào từ hành lang. Hắn bước vào phòng và đôi bốt của hắn lấp lánh như lưỡi rìu. Cô có thể nhìn thấy các vết chân in trên thảm sàn nhà. Tiếng bước chân nện như búa trên sàn gỗ. Ánh sáng tím lẻn vào phòng, pha trộn tất cả mọi thứ thành một màu dung nham buồn nôn. Hắn tìm kiếm. Dưới ghế dài. Trong các góc. Tiến gần hơn đến tủ quần áo. Tay cô siết chặt miệng mình. Dường như không dám thở.

Minh họa: Tô Chiêm.

Không có chút âm thanh lọt qua môi cô. Trái tim cô như ngừng đập, những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra. Đôi bốt khổng lồ của hắn tiến đến gần hơn. Hắn đứng ở phía trước tủ quần áo. Cánh cửa mở ra trong vô thanh. Cô nhét mình vào góc. Tránh ánh mắt. Tránh đôi tay hắn. Không có nơi nào để chạy trốn. Không có nơi nào để ẩn mình. Hắn đã bước đến cô với một bàn tay to lớn đeo găng. Bàn tay hắn đến gần. Cô ngửi thấy cả mùi hôi của bàn tay tẩm dầu. Ngón tay hắn miết khuôn mặt cô.

Cô tỉnh dậy trên sàn nhà. Ti vi đang chiếu một quảng cáo về dao. Cô nhìn quanh. Đồng hồ chỉ 3:00. Một giấc mơ chết tiệt. Cô thường gặp phải nó từ khi chuyển về ngôi nhà này cách đây một tháng. Luôn một căn phòng giống nhau. Luôn là một người đàn ông ấy. Luôn kết thúc như thế. Cô chậm chạp đứng lên và bước đến giường. Tiếng ồn ngớ ngẩn của truyền hình trở nên dễ chịu, ru cô vào giấc ngủ. Cuối cùng mắt cô nhắm lại, và cô rơi vào vực thẳm. Cô tỉnh giấc một lần nữa trong căn phòng tối đen. Mồ hôi lại đổ khắp cơ thể cô.

Sự im lặng nặng nề bủa vây. Cô nhìn quanh. Làm thế nào để khoát khỏi? Ước gì có một lối thoát. Cánh cửa đã được mở. Các nắm đấm cửa bị rơi vẫn còn trên mặt đất. Ánh sáng tím nhỏ giọt vào căn phòng. Cô ngập ngừng chạm vào cửa và nó mở bung ra với tiếng kêu khẽ. Khi cô bước vào hành lang, nhiệt độ giảm xuống. Sương mù trên sàn nhà chảy từ đầu hành lang sang chỗ khác. Cô quay lại. Bức tường sau lưng lớn và đen.

Cô đặt tay mình lên đẩy nó, cảm thấy như đang đẩy một viên đá thô. Một bàn tay khác bỗng đập vỡ cửa và nắm lấy cổ tay cô. Nó kẹp tay cô như một cái bẫy mồi và bắt đầu kéo cô qua tường. Cô hét lên và bàn tay kia càng xoắn lấy cổ tay cô kéo lùi. Không! Không muốn! Dậy đi! Ai đó làm ơn đánh thức tôi dậy! Cô bị lôi sát hơn tới bức tường và đối diện với hắn.

Người đàn ông bịt mặt bằng một chiếc mặt nạ chống khí gas. Các cửa kính bị bắn tung tóe với những giọt chất lỏng màu đỏ. Cô có thể nghe thấy tiếng thở của người đàn ông khi hắn kéo cô lại gần hơn. Gần hơn. Cô bắt đầu chống lại hắn. Cô kéo chiếc mặt nạ, cào rách nó bằng những ngón tay của mình. Cánh tay hắn lạnh như đá bóp cổ cô. Lực của cánh tay như muốn nghiền nát cổ cô. Tiếng la hét của cô bị bóp nghẹt. Người đàn ông với chiếc mặt nạ khí vẫn kéo cô.

Mắt trái của cô bắt đầu mở, có tiếng bíp ầm ĩ. Cô thức dậy với tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức. Mặt trời đổ bóng mờ trên giường cô. Ngực cô trồi lên xẹp xuống. Giấc mơ trở lại một lần nữa. Nó trở lên quá thực. Máu của cô chảy vội qua những đường tĩnh mạch. Cô sờ tay lên trán. Trán cô mát và ướt. Cô hít chậm, thở sâu, để mặt trời chiếu lên thân thể. Một lát sau khi tắm dưới vòi nước ấm, cô cảm thấy thoải mái, những điều liên quan đến giấc mơ dường bị lãng quên.

Ngày hôm đó diễn ra theo cùng một cách như những ngày khác. Nhưng đằng sau, mọi thứ như bị nhiễm độc. Cà phê mùi vị không ngon. Các cuộc trò chuyện với bạn bè trở nên nhạt nhẽo. Đồ uống tại quầy bar không giúp thư giãn. Khi cô lái chiếc xe của mình trở lại trên đường, cô nhìn vào túi nhựa trong khoang điều khiển cạnh ghế.

Cà phê, một chai thuốc kích thích cô mua từ một người bạn. Sẽ không có cơ hội cho giấc ngủ quay lại hành hạ cô đêm nay. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ khí sẽ không bắt được cô nữa. Cô lại mở chương trình truyền hình và cố gắng xem có gì có thể tiêu khiển được vào đêm. Nhưng giống như đêm trước, khi tiếng cười của chương trình giải trí phát lên, dù có cà phê, dù có cả chất kích thích, cơn buồn ngủ vẫn tìm được cách khống chế cô. Đôi mắt cô nặng như chì.

Hơi thở chậm lại, đầu óc cô bắt đầu trôi dạt ra xa hơn. Cô tỉnh dậy trong hành lang và quay trở lại với bức tường. Cái lạnh của phiến đá ép vào chiếc áo sơ mi của cô. Có một cánh cửa ở đầu kia, một ánh sáng cuối đường hầm. Cô chạy đến nó - sự cứu rỗi thoát khỏi địa ngục này. Đuổi đằng sau là một âm thanh bộp bộp. Cô liếc trở lại và nhìn thấy kẻ thù khổng lồ đang bước qua bức tường. Cô chạy khó khăn hơn, hơi thở trào ra khỏi phổi khi cô đã tới gần cửa, tới nơi an toàn. Bước chân người đàn ông đằng sau cô bùng nổ như pháo. Họ đến gần hơn.

Ánh sáng gần hơn. Cô có thể nghe thấy hắn thở, cảm nhận được ánh sáng rờ rẫm trên mặt cô. Hắn vươn tới cô. Cô nhảy qua cánh cửa. Cô đang đứng trong một công viên cằn cỗi. Ánh sáng lóe lên ở phía xa. Bầu trời có màu của một cuộn len xám. Gió xé qua những thân cây chết, làm cho chúng bị nứt đôi. Một đường sỏi dẫn qua công viên đến một vách đá dựng đứng.

Cô bước về phía trước và nhìn sau lưng mình. Vòng tròn công viên biến mất, khoảng cách từ nó đến cô kéo dài mãi mãi. Các mảnh vụn rải rác khu vực bên ngoài. Cô bước đi, sấm chớp trên đầu, sỏi lạo xạo dưới chiếc giày vải. Tất cả im lặng, ngoại trừ tiếng gió hú, tiếng nổ của sấm sét, và đại dương dậy sóng đập vào vách đá. Cô nhìn xung quanh, ngực phập phồng, mồ hôi đổ, tim như ngừng đập. Không có gì. Một chiếc xích đu gỉ lắc lư trong gió.

Cô quay trở lại con đường. Chân trời đã biến mất. Cô có thể nghe thấy hơi thở bị bóp nghẹt. Cô từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy hắn cao chót vót phía trên cô. Hình ảnh cô được phản chiếc trong ống kính của chiếc mặt nạ khí, khuôn mặt và cơ thể bị bóp méo. Cô bước lùi từng bước. Cô bước trên các vách đá, rơi ra ngoài không khí. Đỉnh của vách đá vòi vọi cao từ khi cô ngã xuống.

Hắn đứng đó, nhìn cô chằm chằm. Một cái gì đó nhỏ trực tiếp lên mặt cô. Máu. Thế giới của cô trở thành một khu hoang lạnh khi cô bị rơi vào những con sóng. Không khí chạy xuống phổi. Cô chìm xuống. Cô cố gắng để bơi trên mặt nước nhưng đại dương là một khối chất lỏng trong suốt. Cô không thể giữ hơi thở của mình. Cô hét lên, bọt bong bóng phụt ra. Không còn gì trong phổi của cô. Cô chạm đáy, cát nổi lên dưới chân. Cô cố gắng bơi một lần nữa. Nhưng không nhúc nhích.

Cô bắt đầu chìm vào cát. Cô điên cuồng cào vào mặt nước, cát đào một cái hố dưới chân cô. Nước lạnh hơn, lạnh hơn nữa. Cát khuấy lên xung quanh cô khi cô bị nước kéo sâu hơn. Cổ họng của cô bị nghiền nát. Cát chờm lên cổ cô. Nó đã lên tới cằm. Khi cô nhìn lên, người đàn ông đeo mặt nạ khí đang đứng ở đó. Hắn chằm chằm nhìn xuống cô. Mặt nạ khí màu đen của hắn là thứ cuối cùng cô nhìn thấy được.

Trong phòng khách, chiếc đồng hồ báo thức của cô đã rú ầm ĩ. Ti vi đang phát bài “Chúc buổi sáng nước Mỹ”. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ và hôn lên đôi má cứng đờ đông lạnh của cô. Tiếng bíp của đồng hồ báo thức chưa được trả lời.

Liam Delaney (Anh)- Diễm Tường (dịch)
.
.