Gia vị

Thứ Hai, 14/12/2015, 08:00
Điện thoại của mình rung lên, báo có tin nhắn. Mình uể oải nhai miếng cơm rang, không buồn mở máy. Tin nhắn giờ này chắc chỉ có ông chồng hỏi đến cơ quan chưa, nhớ ăn sáng nhé, hoặc dặn dò chiều về đón con sớm. Đại khái là chả có gì quan trọng đến mức mình phải dừng ăn để mở máy ngay lập tức. Mình đã quên khuấy đi cái tin nhắn ấy cho đến khi trở lại cơ quan. 

Mình mở tin nhắn. Một số máy lạ và chả có nội dung gì.

Mình đã tức điên lên, không lẽ lại một thằng man man nào đó muốn làm quen? Cái hồi mình chưa chồng ấy á, mình gặp nhiều rồi, chả có gì mới mẻ đâu và mình chả bao giờ nhắn lại. Giờ cũng thế thôi.

Nhưng từ từ đã, có thể ai đó đãng trí nhắn nhầm?

Có thể là một người quen hỏi thăm mình thì sao?...

Mình nhớ đến Thạnh.

Khi còn yêu Thạnh, mối tình đầu của mình, mình chả bao giờ lưu số điện thoại của anh trong danh bạ. Một lần, mình không biết để quên điện thoại ở xó xỉnh nào, Thạnh đã bấm số để tìm theo tiếng chuông. Cầm trên tay điện thoại của mình, Thạnh vô cùng ngạc nhiên vì đó là một dãy số cứng đơ mà không phải một cái tên thân mật như kiểu Anh yêu, Darling… Thạnh hơi dỗi, còn mình thì khoái chí cười. Mình bảo với Thạnh, em thuộc làu số của anh, lưu vào chỗ khác không tốt hơn à? Thạnh máy móc, anh cũng thuộc làu số của em, nhưng vẫn phải lưu, và luôn đứng đầu danh bạ, như vậy mỗi lần nhắn tin hay gọi điện chỉ cần bấm một hai cái thay vì phải bấm đủ mười số máy. Đấy là chưa kể, lỡ bấm nhầm chỉ cần một số thôi là người khác sẽ nhận được. Cái lập luận của Thạnh làm cho mình buồn cười hơn. Thật ra, cũng có đôi lần mình nhắn nhầm tin cho người khác thật, trong đó có Phấn.

Minh họa: Hoàng Phượng Vĩ.

Thạnh không biết cái công việc của mình trong một ngày phải nhận và gọi biết bao số điện thoại. Nhận nhiều đến mức, cứ nhìn thấy số quen là có thể đoán được đầu dây bên kia nói gì, họ đang ở đâu, làm gì, cái bản mặt như thế nào… Mình không muốn Thạnh lẫn trong số đó. Mình muốn Thạnh là người duy nhất mà mình không lưu, để mỗi khi nhận tin nhắn hay cuộc gọi mình háo hức, không bị nhàm chán. Có lúc mình bảo Thạnh, hay thỉnh thoảng anh thay số điện thoại đi cho mới. Thạnh bảo còn lâu, nếu chẳng may anh bị mất điện thoại, bị cháy sim… kiểu gì cũng phải làm lại số này, không bao giờ có chuyện tự nguyện thay.

Một cái tin nhắn đầy tình cảm được chuyển đi cho số điện thoại của Thạnh, nhưng chỉ sai duy nhất một số đã làm đổi thay mọi chuyện. Chủ nhân số máy đó là Phấn. Đầu tiên là những cuộc cãi lộn, rồi phét lác đã chồng con, lịch sự xin lỗi, cho đến lúc chính Phấn là chồng của mình. Nhiều khi mình cũng không hiểu vì sao yêu nhau gần mười năm trời lại chấm dứt nhanh như thế. Hình như tại lúc đấy mình thích cái cảm giác lạ lạ, mình chán những thứ quen thuộc, mặc dù biết thừa nó là thứ có giá trị, thậm chí lâu bền.

Chấm dứt với Thạnh, mình đã cẩn thận lưu lại số điện thoại.

Thật ra, mình vẫn còn nhớ đến Thạnh.

Thật ra, đã nhiều lần mình muốn nhắn tin cho Thạnh.

Nhưng mình đã không thực hiện, bởi trước kia mình là người đã bỏ Thạnh.

Tin nhắn này không phải từ số của Thạnh mà mình đã lưu.

Không biết Thạnh có thay đổi số điện thoại không, nhưng mình linh cảm đó là tin nhắn của Thạnh. Nếu mình muốn, có nhiều cách để kiểm tra số điện thoại xem có phải của Thạnh không. Mình có thể nhắn hay gọi lại theo cách thông thường nhất. Hoặc có thể nhờ vả ai đó gọi, vờ nhầm máy thì thế nào ít nhất cũng xác định được đó là đàn ông hay đàn bà, giọng điệu ra sao… Nhưng cuối cùng mình quyết định không nhắn lại.

Hai ngày sau mình lại nhận được tin nhắn tương tự, vẫn số máy lạ và không có nội dung gì. Mình gọi đó là tin nhắn "lạ - không".

Mình chắc chắn đây là Thạnh.

Thạnh muốn hỏi gì mình? Muốn cần ở mình điều gì? Mình đã nhấn nút trả lời rất nhanh rồi khựng lại. Thôi, chả nhắn nữa. Cứ mặc kệ như thế này vài lần rồi người nhắn sẽ chán. Mọi chuyện sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng. Giống như trước đây, mình đã chủ động nói chia tay đến ba lần. Nhưng chỉ được hai tuần là mọi chuyện lại như cũ. Cho đến khi mình quyết định chấm dứt hẳn với Thạnh thì mình không nói gì, lặng lẽ xa, lặng lẽ chối bỏ. Mình nhất quyết không nói chia tay thêm lần nào nữa, vì cả Thạnh và mình đều biết trong giây phút đó cả hai sẽ mất đi một cái gì quá lớn. Con người ta không thể dễ dàng nhìn thấy cái của mình bị mất ngay trước mặt và họ sẽ cố giành giật lại, cố níu kéo lại lập tức. Có phải vì mình chưa từng nói "thôi" mà Thạnh vẫn mong manh tin vào thứ tình yêu từng được gắn kết bằng thời gian?

Hôm sau mình lại nhận được tin nhắn của "lạ - không".

Hôm sau nữa mình lại nhận được tin nhắn của "lạ - không".

Khá đều, dù không cố định vào một giờ mình nhận được tin nhắn như thế. Đã có nhiều lúc bấm vào nút xanh của điện thoại, đã nhiều lúc soạn xong tin nhắn rồi lại xoá đi. Mình tưởng tượng nếu nhắn thế này, chắc chắn sẽ nhận được trả lời thế kia, thế kia. Cứ thế, cứ thế… cái thời gian tưởng tượng làm mình thấy công việc bớt nhàm chán. Chưa một lần nào mình nhắn lại. Nhưng dần dần mình không còn cáu gắt hay khó chịu nữa. Mình nhớ những cái tin nhắn như thế. Chắc chắn có một người - có thể là Thạnh, có thể không phải Thạnh, nhưng chắc chắn là đàn ông, đang quan tâm tới mình, thậm chí đang ngồi đâu đó ngay đây nhìn ngắm mình hàng ngày. Chắc người đàn ông này kín đáo, nhỏ nhẹ, tinh tế…  Mình thích đến cơ quan hơn.

Mình nhận ra, một ngày, mình có hai khoảng thời gian. Một là khi ở nhà, mình chu tất cho nhà cửa, chồng con. Khi nào ra khỏi nhà, đến cơ quan là công việc và tự cho phép được nghĩ, được tưởng tượng, được nhớ về cái tin nhắn "lạ - không" kia. Một nỗi nhớ vô cùng hợp pháp.

*

Sáng nay sếp đi vắng. Thằng đồng nghiệp rủ mình ra quán phở. Đã chín giờ sáng. Mình lắc đầu. Nó giễu, bà tưởng sếp cần những đóng góp của bà lắm à? Ô, làm gì có sếp nào mà lại không cần đóng góp, cống hiến của nhân viên. Bà vịt lắm. Những thứ tôi và bà làm chả có nghĩa lý gì hết, thủ tục giết thời gian thôi. Sếp cần tôi và bà đều đặn đến cơ quan, đúng giờ, không cần biết đến cơ quan rồi ngồi ì đấy làm cái gì, chất lượng hay không là để sếp biết mình… đang được làm sếp. Sếp thiếu gì tiền. Thói đời có tiền thì muốn có quyền. Thế nhé! Đi!

Cô bé bưng bê phở hôm nay cũng nghỉ nốt. Hắn có vẻ hơi buồn.

Hắn rủ mình ra ngồi ở ghế đá công cộng như cặp tình nhân trốn công sở hò hẹn. Xung quanh hình như có vài con nghiện.

Mình còn chưa kịp tỉnh sau cú nhận xét về sếp thì hắn lại chỉ tay về bóng con nghiện ở đằng xa. Bọn nó toàn nhà giầu đấy. Đầy đủ đến mức trơ lì cảm giác. Chúng biết thừa thuốc phiện, thuốc lắc rồi cả rạch chân, rạch tay là có hại, nhưng chúng vẫn làm, vẫn lao vào như thiêu thân. Biết sao không? Vì chúng muốn biết cảm giác sướng thật mạnh, muốn biết đau như thế nào, muốn thấy mình đang tồn tại. Khó bỏ lắm. Có được cảm giác ấy thật nguy hiểm, lại tốn tiền, đúng không? Tôi và bà còn vật lộn với đồng tiền thì chưa đến mức như chúng nó đâu. Yên tâm nhé. Tôi chỉ mất vài chục nghìn ăn phở để duy trì cái thinh thích cô phục vụ kia thôi, lãi chán? Nhiều lúc thích nó đến mức chỉ muốn ngay lập tức cầm tay nó kéo vào nhà nghỉ. Nhưng sợ nó tát cho vỡ mồm. Sợ cả mình sẽ nhanh chóng chấm dứt cái thích ấy thì chán. Sống mà không có gì để thích thích thì thật chán. Cách tốt nhất để nuôi dưỡng cái cảm giác thích thích là đừng đi đến tận cùng mọi chuyện để bản thân được thoả mãn tức thì. Cái đấy gọi là gia vị cuộc sống đấy.

Mình thấy triết lý ẩm ương quá. Không tin.

Tin nhắn của "lạ - không" lại chuyển vào máy mình. Mình tự hỏi, có phải mình cũng thích thích cái tin nhắn và cả người nhắn này không? Sao tự nhiên mình muốn biết người nhắn là ai thế không biết. Hình như mình đang chuyển qua giai đoạn, từ ảo tưởng sang thực tế thì phải. Mình kể với thằng đồng nghiệp, nó can, đừng gặp. Nếu bà cảm thấy cái tin nhắn ấy làm cho mình thích thích, làm cho bà tưởng tượng và nghĩ vẩn vơ thì cứ kệ. Nhưng cứ mãi nhắn tin không có nội dung thế này khó chịu quá, lại kích thích tính tò mò của mình.

Mình quyết định nhờ một nữ đồng nghiệp kiểm tra hộ. Nàng ấy sẽ gọi cho "lạ - không" và bật loa lên cho mình nhận giọng. Những ngón tay của nữ đồng nghiệp vừa nhấc khỏi bàn phím, tim mình đập thình thịch. Nhưng đáp trả lại là giọng nói "Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau". Tại sao số máy này lại không tồn tại, rõ ràng và đều đặn hàng ngày mình vẫn nhận được mà.

Mình ra bưu điện hỏi xem số này của ai mà luôn nhắn tin vào máy mình. Cô bưu điện nhìn mình không chớp mắt: "Em ơi, số này của Nguyễn Văn A… nhưng anh ta đã mất cách đây một năm rồi, giờ chưa có ai sử dụng số này cả".

Truyện ngắn của Hiền Nguyễn
.
.