Duyên nợ

Thứ Năm, 15/07/2021, 11:26
Bước ra từ nhà tắm chỉ với chiếc váy ngủ mỏng tang trễ nải, Hiên ngại ngùng, khép nép. Không gian lãng mạn ấy đã cho phép cô được mặc lại chiếc váy từ lâu nằm sâu trong góc tủ, một chiếc váy khiến Hiên khoe được vẻ đẹp của mình và sẵn sàng trao trọn cho hắn. Hiên bước đến bên hắn trong ánh đèn vàng đục lập loè, thân hình mảnh mai của Hiên dần lộ rõ với mái tóc mềm mỏng vắt ngang bờ vai gầy, đường eo thắt lại nở rộng lên phía khuôn ngực đầy nhấp nhô theo từng bước chân. Khắp cơ thể Hiên tràn ngập một mùi rất riêng, một mùi rất con gái với hương bưởi, hương nhài hoà quyện dịu dàng, quyến luyến…


Bóng tối đã giăng ngập lối, mưa vẫn rả rích rơi, căn nhà lụp xụp sực lên một mùi ẩm mốc nồng nặc. Trên nền gạch đá hoa bám đầy đất cát, ngổn ngang những mảnh bát, cốc chén vỡ, loảng xoảng xoong nồi, màu vẽ vỡ vụn, tóc kết thành từng mớ la liệt khắp nơi, trên tường cũng loang lổ vết hoen ố, vụn vữa rơi đầy. Hiên ngao ngán chán nản vì dẹp mớ hỗn độn từ tối qua đến giờ, đôi tay rã rời, đau nhức.

Cứ hễ nghe thấy tiếng Hiên về, chị chồng ở gian trong lại lếch thếch bò ra, miệng chóp chép liên hồi. Âm thanh như đục vào tai, rất sốt ruột. Hiên vơ nhanh đống đồ vào góc nhà, vội vã trở vào bếp nấu cơm. Nhà chỉ có bốn người nhưng mâm cơm lúc nào cũng phải đơm làm ba phần, một cho con trai mới ba tuổi, một để vợ chồng Hiên ăn, một phần phải xong sớm cho chị chồng ăn trước. Nhà chồng Hiên có hai chị em, từ khi lên bốn, chị chồng bị ốm một trận thập tử nhất sinh, ảnh hưởng thần kinh rồi cứ ngơ ngẩn ở vậy đến bây giờ. Từ lúc về làm dâu, chị chồng chuyển từ bệnh viện về nhà, đều do một tay Hiên chăm.

Vừa bưng khay cơm, Hiên vừa kéo chị chồng thềnh thệch vào phòng, nếu chồng về mà thấy cảnh cơm canh văng bừa bãi, thức ăn bị bóp nát trong tay, mồm lúc nào cũng phập phồng chực chờ phun ra ngoài, thì lại lôi chị ra đánh mất thôi.

Cánh cổng kêu cái rầm, biết chồng về, Hiên mau mải dọn bát đũa trở ra bếp. Hắn bước đi bình bịch nặng trĩu từng bước chân như đang dùi vào mặt đất. Vừa chìa tay bế con, hắn vừa dán vào mặt Hiên ánh mắt oán hận chất chứa từng ngày.

- Có cơm rồi thì dọn ra!

Hiên giật mình bối rối, quay ra xới cơm, thỉnh thoảng lại trộm nhìn hắn để thăm dò.

- Rượu đâu sao còn chưa mang ra?

- Em thấy anh hơi mệt, nay uống ít thôi! - Hiên lí nhí trong miệng

- Đâu có cái thói ra lệnh cho tôi!?

Hắn vớ lấy chai rượu, ngả người ra sau nốc lấy nốc để, cảm giác sợ hãi đang dần bao trùm mẹ con Hiên theo từng tiếng ừng ực rõ đến rợn người. Miệng hắn bắt đầu mấp máy chửi rủa, mặt đanh lại, tóc tai rối bời, mắt trắng dã, đôi môi nhợt đi, cong lên để lộ hai hàm răng đang nghiến ken két. Biết chuyện gì sắp đến, Hiên vội vã bế con lên phòng, rồi lặng lẽ quay lại chịu trận mặc cho cơn phẫn nộ của hắn có thể nhào đến xé nát cô bất cứ lúc nào. Vì nếu cô trốn tránh cỡ nào thì hắn cũng tìm ra, hoặc căn nhà này sẽ không còn gì lành lặn.

Hiên cúi đầu, nhắm mắt, luẩn quẩn với suy nghĩ “đánh chán rồi thôi”, để bản thân vượt qua. Những cái tát bôm bốp đến choáng váng, những lần ghì cổ đến ngất lịm đi, hay những mảng tóc rơi lả tả xuống sàn và hàng trăm nghìn lời chửi bới đã ghim sâu vào trong ký ức của cô. Để rồi khi cam chịu hóa thói quen, Hiên có thể lãnh đạm trong địa ngục trần gian như lúc này.

Minh họa: Tô Chiêm

Hắn cứ sấn đến giày vò cô cho đến khi khướt lướt nằm trên sàn. Đặt được hắn lên giường, lúc này cơ thể đau nhức của Hiên mới được thả lỏng. Cu bo nằm co ro góc giường cũng đã ngủ từ bao giờ, bế con trên tay, Hiên gục theo từng nhịp thở phì phèo, mệt nhọc. Trong cơn mơ màng, Hiên thấy một bàn tay xốc cô lên giường, nhẹ nhàng vén mái tóc cô rồi lại quay sang ôm con vỗ về.

Sáng ra vội đi làm sớm, Hiên chỉ kịp nấu chút mì cho cả nhà ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn mang đi. Hiên lén nhìn, hắn vẫn hoàn toàn lạnh nhạt và hung dữ. Cô vừa muốn tin những gì mà mình cảm nhận được trong cơn mơ màng là thật, vừa chẳng thể tin bởi sự thờ ơ của hắn lúc này.

Bị hắn vùi dập đau khổ đến thế nhưng chưa lúc nào Hiên coi thường hắn, cô luôn cố tạo ra không khí vui vẻ dù biết đáp lại chỉ là thái độ khinh khỉnh, nặng nề.

- Em đưa con đi học rồi đi làm đây, anh đừng làm việc quá sức nhé!

Hiên quay đi, mọi nỗ lực của cô chẳng bao giờ được đáp lại. Cô vừa đau đớn, xót xa, vừa cảm thấy có lỗi trước những bất hạnh của chồng mình. Trước kia hắn đâu có thế, hắn là một anh thợ cắt tóc bảnh bao, hiền lành, có duyên nhất phố cơ mà. Chỉ vì dính dáng tới cô mà công việc nuôi sống bản thân và chu cấp cho chị gái trong bệnh viện bỗng vuột mất, số tiền dành dụm bao năm cũng chỉ đủ đền bù thiệt hại ở quán, đôi tay run rẩy của hắn cũng vĩnh viễn không thể cầm lại được kéo. Giờ đây, hắn làm nghề rửa xe thuê, chịu nhọc nhằn nắng mưa, hằng ngày nghe người ta chửi rủa, khinh khi, tiền công ba cọc ba đồng chẳng lo được cho ai.

*

Suất cơm trên tay vẫn còn non nửa, Hiên giật mình nhìn đồng hồ, trợn mắt nuốt chửng miếng cơm trong miệng, cuống quýt dúi phần còn lại xuống chân bàn. Còn bốn phút, Hiên nhặt vội chiếc túi nhỏ màu xanh nhạt chạy vào nhà vệ sinh. Đang tô vẽ miệt mài thì chuông điện thoại kêu khiến cô khựng lại, chỉnh đầu tóc, Hiên tươi tỉnh bắt máy.

- Con đây, con đang ngồi nghỉ trưa cùng mấy chị.

- Làm việc vất vả không con? Ăn uống gì chưa? Hai vợ chồng có xảy ra chuyện gì không? Sao hôm nay trông hốc hác thế? Tối nếu về sớm thì cho mẹ nói chuyện với cu Bo được không? - Mẹ Hiên nhíu mày hỏi dồn dập.

- Buổi tối mẹ đừng gọi, con đi làm về mệt nên ngủ sớm. Bọn con vẫn bình thường, ngày nào mẹ cũng nhìn thấy con còn lo lắng gì nữa. Anh ấy vẫn tốt với con, chỉ là bố mẹ không biết thôi.

- Thế thì tốt, hôm nào xin nghỉ đưa cháu về chơi với mẹ. Bố mày không nói thôi nhưng mong con với cu Bo lắm.

- Con với nhà con không xin nghỉ được, để tết con đưa cả cháu về một thể.

- Mà sao tóc lại xoè ra che kín cổ thế kia?

- Đâu… đâu, nóng quá nên con gội đầu…. Thôi mẹ nhé, quán có khách rồi, lúc khác con gọi lại…

Hiên tắt máy, nhắm chặt mắt, nén nước mắt vào trong, cổ họng nghẹn cứng, các cơ mặt phải làm gồng lên hết cỡ mới ngăn cho cô không khóc nấc lên. Hiên thầm ước những điều giản đơn vừa nói có thể thành sự thật, rằng bản thân luôn sống tốt, cuộc sống hôn nhân vẫn ổn, không còn bị ngược đãi và đến tết có thể lành lặn cùng chồng con về quê thăm cha mẹ. Nhưng làm thế nào đây khi mà trước mỗi cuộc gọi, Hiên vẫn phải vội vã trang điểm để che đi những vết bầm tím, sưng tấy, dấu tay hằn lên cổ quá lớn phải dùng tóc để che đi. Và mỗi ngày, thứ cô đón nhận không phải yêu thương mà là những nắm đấm, sự thù hận...

Từ ngày Hiên về ở với hắn, bố mẹ cô đã không hài lòng. Đến khi phát hiện con gái bị đánh đập, chửi rủa mỗi ngày thì bố mẹ cô càng lo lắng, đòi lôi cô về bằng được, dứt khỏi tên vũ phu kia. Nhưng Hiên cứng đầu, nhất quyết không rời đi, xin cho hắn cơ hội thay đổi và dần dần cô phải tự tạo cho mình một vỏ bọc giả tạo như thế.

*

Cuộc sống càng giày vò, Hiên càng cố chấp chờ đợi, và nỗ lực được đền đáp, ngày đó cuối cùng cũng đến. Đó là một ngày mùa hè đông nghịt khách, Hiên bẵng đi tin nhắn từ một người cô luôn mong. Mãi đến giờ về, Hiên mới phát hiện ra để mà oà lên vui sướng, cuống quýt quên cả mệt nhọc.

Đã từ lâu lắm rồi Hiên không nhận được tin nhắn từ chồng mình, lâu lắm rồi hắn không trò chuyện với cô, cần gì thì ra hiệu, đưa tiền cũng chỉ gián tiếp qua chiếc hộp nhựa trên kệ đầu giường. Hình như, gần một tuần nay hắn uống ít rượu hơn, cũng chẳng đánh chửi cô là mấy. Cảm giác ấy là gì nhỉ? Nó cứ rần rần gợn lên thành từng lớp chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp da thịt khiến Hiên co rúm người lại.

Suốt cả chặng đường, Hiên cứ lẩm bẩm: Sao anh ấy lại nhắn tin cho mình? Sao tự nhiên anh ấy lại thèm ăn vải nhỉ? Anh ấy có bao giờ thích ăn vặt đâu? Mua vải ở đâu ngon nhất bây giờ? Đã tiện công đi thì phải mua nhiều thứ chứ nhỉ? Hiên ngợp trong thứ cảm xúc khó tả mà bấy lâu cô luôn chờ đợi.

Hiên phấn chấn hẳn lên, người cứ lắc lư, cười tủm tỉm suốt, đôi lúc lại ngẩn ngơ nhìn mâm cơm bày biện thịnh soạn rồi mơ mộng đủ thứ. Chỉ một chút thay đổi của hắn cũng khiến trong lòng Hiên nở hoa.

Hiên lạ lẫm trước những ánh mắt dịu dàng, một chút vô tình chạm tay trong bữa ăn cũng khiến cả hai ngượng ngùng hệt như lần gặp đầu tiên. Cô còn lạ bởi những rảnh rang sớm tối, vụng về trong cả việc chăm sóc bản thân vì trước đây chưa từng. Những bước tiến trong chuyện tình cảm với hắn còn khiến Hiên nổi lòng tham.

Bước ra từ nhà tắm chỉ với chiếc váy ngủ mỏng tang trễ nải, Hiên ngại ngùng, khép nép. Không gian lãng mạn ấy đã cho phép cô được mặc lại chiếc váy từ lâu nằm sâu trong góc tủ, một chiếc váy khiến Hiên khoe được vẻ đẹp của mình và sẵn sàng trao trọn cho hắn. Hiên bước đến bên hắn trong ánh đèn vàng đục lập loè, thân hình mảnh mai của Hiên dần lộ rõ với mái tóc mềm mỏng vắt ngang bờ vai gầy, đường eo thắt lại nở rộng lên phía khuôn ngực đầy nhấp nhô theo từng bước chân. Khắp cơ thể Hiên tràn ngập một mùi rất riêng, một mùi rất con gái với hương bưởi, hương nhài hoà quyện dịu dàng, quyến luyến…

Sự xuất hiện của Hiên làm hắn quay đầu ra, Hiên chững lại một nhịp, như là lo lắng, như là ngại ngùng… Nhưng cuối cùng Hiên cũng sà vào vòng tay của hắn. Cả hai chạm vào nhau, quấn quýt rồi đan chặt. Trong giây phút cả hai hoà vào làm một, yêu thương khi xưa như trở về nguyên vẹn. Họ yêu nhau say đắm, nồng nhiệt, không tính toán, không đắn đo. Hiên đắm chìm trong cơn say cuộc tình, có lẽ cô đã đúng, cô đã đợi được, ngày mà hắn của khi xưa đã thực sự trở về.

Khoảng thời gian này, trong Hiên nảy nở biết bao nhiêu niềm vui, lần đầu tiên Hiên dám mơ về một tương lai hạnh phúc với hắn, cả gia đình cùng làm lụng, yêu thương nhau, tết đến về quê sum vầy với bố mẹ… Một hạnh phúc thật sự không cần tô vẽ bằng đồ trang điểm, qua màn hình điện thoại và những câu nói lắp bắp, dối quanh.

Từ ngày hắn không uống rượu, trong nhà bớt một khoản chi, Hiên cũng chi tiêu phóng khoáng hơn. Biết chồng thích ăn vặt nên bữa nào cũng hoa quả đủ loại, bánh kẹo trong nhà không thiếu lúc nào. Lạ một điều là trong khoảng thời gian ấy, hắn không đưa tiền lương cho Hiên như trước, ngược lại còn nịnh nọt, lấy lý do đàn ông ra đường cũng cần đồng tiêu để xin thêm. Thấy chồng thay đổi quá nhiều, Hiên bán tín bán nghi nhưng vẫn đáp ứng vô điều kiện.

*

Một buổi tối bình thường trong chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc kéo dài, hắn về nhà trong tâm trạng vui vẻ, người lắc lư, mồm huýt sáo vang, ngồi chơi đùa cùng con cười nắc nẻ… mà không hề để ý những thay đổi trong Hiên.

Không hớn hở, tưng tửng như trước, mặt Hiên chùng xuống với những u sầu, uất ức. Cơm nước xong xuôi, Hiên bế con lên phòng, lặng lẽ quay lại bàn ăn, ánh mắt trải dài trên nền đất, mặt lạnh tanh:

- Gần đây anh có chuyện gì giấu em không?

- Chuyện gì là chuyện gì? Ngày nào anh chả đi làm rồi về đúng giờ, có chuyện gì mà phải giấu? - Hắn tỉnh bơ, miệng vẫn nhai nhóp nhép.

Hiên rút trong túi ra mỗi chiếc que, rụt rè trong tay nhưng lúc sau đặt lên bàn. Mặt hắn biến sắc, mồm đang nhai bỗng dừng lại, mắt trợn tròn, đập mạnh đôi đũa xuống bàn:

- Mày lại định giở trò gì?

Dường như mọi chuyện vẫn đang theo những gì mà Hiên lường trước, cô mở hình ảnh mình đã chụp được trong điện thoại, rưng rưng nước mắt:

- Em đã đi theo anh cả ngày hôm nay, em thấy mọi chuyện rồi. Nhưng em muốn xác nhận lại. Em không tin anh lại đi vào con đường nghiện ngập như thế…

- Im mồm ngay! - Hắn sấn tới tát vào mặt Hiên một cú trời giáng khiến cô loạng choạng ngã nhào xuống đất. Hắn tiếp tục dựng Hiên dậy, vừa ghì chặt cổ cô vừa trợn mắt nghiến răng:

- Sao mày dám theo dõi tao. Hôm nay tao sẽ dạy lại mày…

Niềm tin của Hiên dần tan theo những cú đánh của hắn. Thì ra hắn từng thay đổi, chỉ là Hiên quá khờ dại, cho rằng những dịu dàng chớp nhoáng là đặc ân cứu vớt cuộc sống của mình. Thì ra, hạnh phúc Hiên đang có chỉ là hư ảo, nếu cố tình chìm đắm thì chỉ càng thêm đau đớn.

Trước lúc ngất lịm đi vì cả tâm hồn lẫn hơi thở của mình bị bóp nghẹt, nước mắt Hiên vẫn tuôn đều, mồm lẩm nhẩm cầu xin: “Em xin anh hãy nghĩ lại, đừng dây vào ma tuý, đừng đi theo đám người xấu, anh đừng hủy hoại cuộc đời mình vì em…”.

*

Trời nổi cơn giông, sấm sét lùng bùng, gió rít từng cơn ào ạt, Hiên tỉnh dậy trong mơ màng, toàn thân đau nhức, xung quanh là cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi những cú đánh của hắn khiến cô chấn thương vùng đầu và hôn mê sâu. Trong Hiên giờ chỉ còn những ký ức hạnh phúc vỡ vụn và tâm trạng lo lắng, bất an. Cô vùng dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy nhưng bị dây kim truyền giữ chặt, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cô lo cho hắn, ngay cả khi hắn đánh cô suýt chết. Vì cô biết, hắn giờ chẳng còn gì, ngoài cô.

Mẹ Hiên bế cháu từ đằng xa chạy lại, chông chênh cặp lồng cháo trong tay vội vã ngăn cản, giữ chặt hai vai không cho Hiên có sức vùng dậy. Người phụ nữ ấy gồng mạnh hai tay, mu bàn tay đầy tàn nhang nổi lên những đường gân xám xịt, hai môi bặm chặt vào nhau, mí mắt căng ra hết cỡ như đang cố để không cho nước mặt tuôn rơi.

Hiên thả lỏng, trân trân nhìn mẹ. Hôm nay, mẹ thật lạ. Qua những chuyện đã xảy ra và với tính cách của người mẹ mà cô biết, bà ấy sẽ tiến đến mắng xơi xơi, xa xả vào mặt cô, chẳng cần biết đấy là đâu. Nhưng đằng này bà chỉ ngồi hết nắn bóp chân tay lại vuốt tóc vỗ về con gái, lặng thinh không nói một lời. Mọi thứ trong mắt Hiên tan theo tia chớp bên ô cửa sổ xé toạc cả những hạt nước nhỏ tí tách rơi, trong Hiên bây giờ chỉ còn hình bóng một người đàn ông, luôn không hướng về cô.

Hiên nóng ruột chuyện ở nhà, lấy cớ sợ mùi bệnh viện để được về, mẹ cô đồng ý nhưng bắt cô phải về quê bằng được. Hiên lặng lẽ rời đi, trong lòng bứt rứt không nguôi. Cô không sao liên lạc được với hắn, hỏi dò mẹ cô thì bị gạt phắt đi.

 Trông từ đằng xa đã thấy bố cô đứng ngóng từ ngoài ngõ, nhưng khi về đến nhà ông lại lạnh tanh, gằn giọng từ bên trong:

- Đã sáng mắt ra chưa? Lần này nhất quyết phải bỏ thằng đấy. Còn không, tao sẽ nhốt mày lại!

Hiên vung tay, định tiến thẳng vào nhà nhưng mẹ cô cản lại, vừa dìu con vào, vừa đánh trống lảng:

- Mẹ con tôi đi đường xa đói rồi. Ông mau dọn cơm ra đi!

Lâu lắm rồi Hiên với bố mẹ mới được ngồi ăn cơm chung với nhau, nhưng ở trong hoàn cảnh ai cũng khó xử, nên thỉnh thoảng chỉ là lời động viên của mẹ Hiên chêm vào hòng xoá đi không khí lạnh lẽo. Bố Hiên thở một hơi dài, định cất lời thì đúng lúc đó Hiên cũng buông đũa, đặt hai tay lên bàn, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía bố mình:

- Con sẽ không bỏ anh ấy. Là nhà mình có lỗi trước. Con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Mẹ Hiên sợ nhũn người, một tay nắm chặt tay con gái, tay kia bấu lấy chân chồng như dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra. Bố Hiên đứng phắt dậy, chiếc ghế đổ ngửa ra sau, mâm bát xô lệch đổ vỡ loảng xoảng, cu Bo hoảng sợ khóc ré lên.

Hiên oà lên khóc với những uất ức cả cô và hắn phải mang. Trước kia, vì chạy tiền cho anh trai cô đi xuất khẩu lao động mà bố mẹ Hiên đi vay nóng tín dụng đen. Đến hạn không có tiền trả, chúng đeo bám cả gia đình Hiên, đánh cô không ít lần. Bẵng đi một thời gian, chúng thấy Hiên qua lại với hắn liền kiếm cớ nhảy vào tiệm tóc nơi hắn làm đập phá, đánh gãy tay hắn để dằn mặt. Cuối cùng, tay hắn run rẩy chẳng thể làm gì, lại còn phải một mình ôm món nợ sửa quán… thế rồi, cuộc đời hắn trượt dài vào rượu chè, bạo lực từ đấy.

Hiên chăm sóc hắn từ ngày hắn bị thương, rồi cả hai về ở với nhau, không rình rang cưới hỏi. Lúc mới về chưa sao, từ khi hắn bắt đầu đi làm, công việc rửa xe vất vả, nỗi đau bị khoét sâu nên ngày ngày trút giận vào Hiên. Nhưng với trái tim của một người yêu hắn, lương tâm của kẻ gián tiếp gây nên cho hắn mọi bi kịch thì Hiên chấp nhận điều đó. Cô không dám đòi hỏi ở hắn sự yêu thương và bao dung sau những gì đã xảy ra.

- Nếu trước kia anh ấy không gặp con thì đâu đến nỗi như thế này. Con xin bố mẹ! Con không thể sống hạnh phúc trong khi anh ấy khổ sở được. - Hiên giàn giụa nước mắt gào lên đau đớn.

Nói xong, Hiên vùng chạy đi, mặc kệ bố mẹ có phản đối thế nào thì cô cũng phải ở bên cạnh hắn. Với cô, hắn vừa là tình yêu, vừa là duyên phận, vừa là ân nhân và cũng vừa là nỗi đau. Ngay từ lần gặp đầu tiên nơi góc phố vắng, thấy Hiên bị đánh bầm dập, hắn liền lao vào cứu, chăm sóc và che chở cho cô suốt một thời gian dài. Tình cảm cả hai dành cho nhau là chân thật, thắm thiết. Chính lần gặp đầu tiên ấy đã cho cô biết thế nào là yêu và tình yêu ấy đủ lớn để cô nguyện gắn bó cả cuộc đời.

Hiên cũng đâu mù quáng đến mức cố thay đổi một điều không thể, cô biết hắn đang miễn cưỡng giày vò cô vì cảm thấy bản thân hiện tại quá tệ hại. Dù ít ỏi nhưng hắn vẫn cố đi làm để lo cho gia đình cơ mà, vẫn yêu thương gia đình, vẫn lén quan tâm cô, vẫn cùng cô chăm lo cho con cơ mà… Vì thế, dù vết thương có lớn đến đâu thì cô cũng phải chữa lành, không bao giờ được từ bỏ. Và cô tin, một ngày nào đó hắn sẽ động lòng, yêu thương tự khắc trở lại.

Ùa vào nhà, Hiên ôm hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, hắn bối rối cứng đờ người, tay ngập ngừng đưa lên rồi hạ xuống. Hắn thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra nhưng chẳng thể quấn quýt, cũng không dám mở lời xin lỗi. Điều hắn có thể làm cho cô lúc này chỉ là lời hứa quyết tâm cai nghiện, cai rượu, chấp nhận bỏ lại quá khứ để sống một cuộc đời mới.

Nhìn hắn vật vã trong căn phòng trống với cơn nghiện thuốc ập đến, trái tim Hiên thắt lại, nhưng đâu đó lại nảy nở cho cô những hy vọng về một tương lai mới. Vì biết đâu hạnh phúc cô đang tìm kiếm đang chớm nở nơi căn buồng tối tăm, rợn ngợp đó.

Truyện ngắn của Vũ Anh
.
.