Dưới ánh đèn đỏ

Thứ Sáu, 14/09/2018, 16:26
Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, hai cùi chỏ đặt lên đầu gối, người đàn ông ấy giơ hai bàn tay về phía lò sưởi đang cháy. Cứ vài giây ông ta lại thì thầm: “Đúng vậy… Đúng vậy…”, cứ như thể đang cố gắng đào lên một ký ức nào đó đã bị chôn vùi từ lâu.

Chiếc bàn mà người đàn ông ngồi bên chất đầy giấy tờ, sách báo và những thứ tạp nham khác. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ của lò sưởi, tôi không nhìn thấy gì khác ngoài khuôn mặt trắng bệnh và những ngón tay dài khẳng khiu của ông ta.

Trừ con mèo đang rên gừ gừ dưới đất, và một đôi những tiếng “tách, tách” của ngọn lửa, căn phòng như chìm hoàn toàn trong giấc ngủ. Cả đến tiếng nói của người đàn ông cũng khiến cho người khác có cảm giác rằng,  ông ta vẫn còn đang ngái ngủ:

- Đúng vậy… Đúng vậy… Đó là bất hạnh lớn nhất của đời tôi. Tôi có thể chịu được việc mất hết tài sản, sức khỏe, hay mọi thứ khác, ngoại trừ cô ấy… Anh không thể tưởng tượng nổi cái cảm giác hãi hùng khi phải nhìn người vợ đã chung sống với mình trong 10 năm đang ngày một chết dần chết mòn đâu… Chỉ mới có sáu tháng từ khi cô ấy mất, nhưng tôi có cảm tưởng như đã nhiều năm trôi qua… Giá như cô ấy phát bệnh từ trước đó vài tháng để tôi có cơ hội chuẩn bị tinh thần… Tôi thật là một kẻ tệ hại vì nghĩ như thế, nhưng anh biết đấy…

- Nhưng tôi tưởng bà nhà đã đổ bệnh từ lâu rồi chứ? - Tôi hỏi.

Người đàn ông lắc đầu:

- Không! Mọi chuyện diễn ra nhanh quá… Các bác sỹ không tài nào chẩn đoán được bệnh của cô ấy… Cô ấy chỉ ốm có hai ngày rồi mất… Từ đó đến nay tôi sống như chết… Không còn lý do gì để tôi sống nữa… Hằng ngày tôi quanh quẩn trong nhà, tìm kiếm một thứ gì đó, thậm chí là một mùi hương có thể giúp cho tôi có được cơ hội nhớ lại hình ảnh cô ấy.

Người đàn ông chỉ tay về phía chiếc bàn, nói tiếp:

- Đấy! Anh nhìn đi! Hôm qua tôi tìm thấy tấm mạng này trong túi áo của tôi… Cô ấy đưa nó cho tôi sau một đêm chúng tôi đến rạp phim… Tôi cảm giác được hơi ấm và mùi hương của cô ấy vẫn còn đọng lại trong chiếc mạng. Thế nhưng chẳng có gì cả… Anh có tưởng tượng nổi rằng tôi đã chụp ảnh cô ấy khi vừa mới tắt thở không? Tôi cầm chiếc máy ảnh của mình đi vào căn phòng màu trắng và chụp. Lúc đó tôi không nghĩ được gì ngoài việc cố giữ một phần của cô ấy lại với tôi.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Thế tấm ảnh đâu rồi?

Người chồng vừa trả lời câu hỏi của tôi, vừa vươn người về phía trước:

- Không có tấm ảnh… Tôi giữ cuộn phim, nhưng tôi không có lòng nào mà đi rửa ảnh… Cuộn phim vẫn ở trong máy. Tôi sợ phải động đến nó… Nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa.

Bạn tôi bèn nắm lấy tay phải của tôi. Khuôn mặt ông hiện vẻ lo lắng và sợ hãi giống như một đứa trẻ hơn là người đàn ông đã đứng tuổi:

- Nghe này… Tối nay anh đến thăm tôi… Nhờ thế mà tôi mới có đủ dũng cảm để nói về cô ấy. Tôi cảm thấy như người mình khỏe hẳn lên. Anh có thể cùng tôi đi vào buồng tối để rửa cuộn phim không?... Làm ơn!

- Tất nhiên rồi! - Tôi trả lời ngay.

Người đàn ông bèn bật dậy:

- Cảm ơn anh… Có anh tôi sẽ giữ được bình tĩnh. Rửa xong tấm ảnh thì tôi sẽ thấy tốt hơn hẳn… Anh cứ chờ xem.

Chúng tôi đi vào trong buồng tối. Gian buồng chật chội, lại chất đầy chai lọ trên giá. Kê cạnh tường là một chiếc bàn gỗ dài chất đầy đĩa sứ, ống nghiệm và sách vở. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, người đàn ông xem xét nhãn mác trên những chiếc chai rồi lấy ngón tay chà vào vài chiếc đĩa.

Mãi rồi ông ta mới bật chiếc đèn đỏ lên, thổi tắt ngọn nến, rồi nói với tôi: - Anh đóng cửa vào!

Căn phòng chìm hoàn toàn trong ánh đèn màu đỏ của máu. Ông chồng bất hạnh trông càng thêm tiều tụy, với những vết nhăn trên trán và gò má hóp lại. Ông ta hỏi:

- Cửa đã chốt chặt chưa? Tôi bắt đầu đây!

Ông mở cuộn phim rồi thật cẩn thận dùng ngón cái và ngón trỏ lấy tấm âm bản ra. Ông ta mất đến vài phút để nhìn ngắm tấm phim và vừa ngắm vừa lẩm bẩm:

- Tuyệt vời!... Cô ấy ở đây!

Đặt tấm phim vào chậu rửa, ông ta bắt tay vào làm việc. Âm thanh mà cái khung rửa ảnh phát ra khi chạm vào thành chậu với tôi nghe thật bi thương. Còn mắt tôi thì không thể rời khỏi chiếc vòng màu đen đang hiện dần ra bên rìa cái khung rửa ảnh.

Tôi quay sang nhìn bạn mình. Môi ông run lên vì những lời thì thầm chỉ mình ông mới nghe thấy. Cuối cùng thì ông ta vớt tấm âm bản lên đặt trước mắt mình. Tôi phải kiễng người lên để nhìn qua vai ông.

- Anh nhìn xem... Tấm hình đang dần hiện ra… Đây này… Anh thấy những đường nét chứ? Chất rửa ảnh của tôi nhẹ lắm, nên anh phải chờ cho từng chi tiết hiện ra.

Ông lại bắt đầu việc rửa ảnh trong chậu. Thứ chất lỏng trắng như sữa trong chậu hóa chất dần chuyển sang màu xám. Vừa rửa ảnh, ông vừa giải thích:

- Cái ô vuông màu tối đó là cái giường. Trên đó là cái gối - Ông hất hàm lên để chỉ - Còn ở giữa, cái phần sáng hơn ấy, đó là cây thánh giá mà tôi nhét vào ngón tay bà ấy… Em… yêu!

Giọng người đàn ông khản đặc, còn nước mắt thì chảy từng giọt trên má.

- Những chi tiết hiện ra rồi đó... Tôi nhìn thấy những ngọn nến và bông hoa… Tóc của cô ấy lúc nào cũng đẹp. Đôi tay của cô ấy cũng như thế. Và kia là chiếc vòng cổ tôi tặng cô ấy.

Để làm ông ấy tập trung trở lại, tôi bèn nói:

- Chắc là được rồi đấy!

Người chồng giơ tấm âm bản lên sát chiếc đèn đỏ để kiểm tra, rồi lại cho nó vào chậu rửa tiếp. Ông làm liên tục như vậy vài lần rồi còn lẩm bẩm:

- Không… Không…

Tôi nhận ra ông đã đổi giọng, còn cử chỉ thì cứ rối lên. Người bạn tôi lại nói:

- Vẫn còn có một số chi tiết còn chưa hiện ra… Tôi đã nói rồi… Chất rửa ảnh mà tôi dùng thuộc dạng yếu nên đường nét hiện ra chậm lắm! - Nói rồi ông ta bắt đầu đếm - Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Bây giờ thì chắc sắp được rồi… Vội quá thì thế nào ảnh cũng sẽ hỏng!

Ông lấy tấm ảnh ra, vẩy cho ráo đi, rồi dùng nước sạch rửa lại. Làm xong, ông ta đưa tấm ảnh cho tôi:

- Anh nhìn đi!

Nhưng trước khi tay tôi chạm vào được tấm ảnh, ông ta đã vội giật nó lại rồi để sát nó vào chiếc đèn. Khuôn mặt ông trông sợ hãi đến mức tôi cũng hoảng hốt theo mà thốt lên:

- Có chuyện gì vậy? Ông đã nhìn thấy gì?

Đôi mắt ông ấy mở trừng trừng, miệng mở to làm lộ ra hàm răng đang đánh vào nhau lách cách. Tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng tim ông ta đang đập loạn lên trong lồng ngực. Tôi bèn đặt tay lên vai bạn mình và nói to vào tai ông:

- Cái gì vậy? Ông phải nói với tôi là có cái gì chứ!

Ông quay sang nhìn tôi với khuôn mặt không còn gì giống người nữa. Đôi mắt vằn máu và những ngón tay nắm chặt vào cổ tay tôi của ông ấy làm tôi nổi hết da gà. Ông ta mở miệng định nói rồi lại thôi. Phải đến ba lần như thế ông ta mới hét lên được:

- Chúa ơi! Chúa ơi! Cô ấy vẫn chưa chết lúc đó… Cô ấy vẫn còn sống… Đôi mắt vợ tôi vẫn còn mở lúc đó!
Maurice Level (Pháp)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.