Đùa trong ngày nói dối

Thứ Năm, 12/04/2012, 09:00

Tiểu Vương là nhân viên Cục A. Năm nay anh khoảng hai bảy, hai tám tuổi, tính tình hoạt bát, thích bông đùa. Có Tiểu Vương trong cơ quan, không khí sôi nổi hẳn lên.

Hôm nay, như mọi lần, Tiểu Vương đến cơ quan rất sớm. Anh dọn dẹp vệ sinh xong mọi người mới lục tục kéo đến.

Hồ Lập là phó phòng, hơn Tiểu Vương vài ba tuổi. Hai người hợp tính nhau và trở thành đôi bạn thân. Thấy Hồ Lập đang đi vào phòng, trong đầu Tiểu Vương lóe lên ý nghĩ: "Hôm nay mùng một tháng tư, là ngày nói dối, sao lại không đùa mọi người cho vui?". Thế là Tiểu Vương mặt lạnh như tiền, gọi giật Hồ Lập lại:

- Anh Lập, gần đây anh có phạm khuyết điểm gì không?

Hồ Lập ngây người:

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Vừa rồi Cục trưởng yêu cầu anh phải lên gặp Cục trưởng ngay, em thấy nét mặt Cục trưởng nghiêm lắm, không biết có việc gì? - Nói xong, sợ mình không nhịn được cười, Tiểu Vương vội đi sang phòng khác.

Hồ Lập vẫn đứng ngây người. Mới sáng sớm mà Cục trưởng đã tìm mình để làm gì? Mình có làm gì sai phạm đâu? Hôm qua mua văn phòng phẩm có tính thêm bao thuốc nhưng có đáng là bao? Thôi, nhất định là chuyện mình đi xông hơi xoa bóp, Cục trưởng biết rồi!

Tuần trước, Hồ Lập làm việc với đơn vị cấp dưới, xong việc được họ mời đi thư giãn. Thực lòng Hồ Lập không muốn đI, nhưng từ chối không được nên cùng với hai người của họ đến trung tâm massage Phượng Hoàng. Hôm đó, sau khi xông hơi xong có một cô nhân viên không mảnh vải che thân đến xoa bóp cho Hồ Lập. Lần đầu tiên thấy cảnh này, Hồ Lập sợ đến phát run, mặt đỏ nhừ không dám mở mắt ra nhìn.

Cô nhân viên tay thì xoa bóp, tay thì sờ mó cả những chỗ không nên sờ làm cho Hồ Lập rạo rực khắp người. Có lúc Hồ Lập đã định thế này thế nọ nhưng nghĩ đến người vợ hiền và đứa con gái ở nhà, Hồ Lập cương quyết đẩy cô nhân viên ra. Đúng là mình chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi chứ thực sự là mình chưa làm điều gì sai cả. Chắc có ai biết mình đi xoa bóp mà báo cáo cho Cục trưởng? Chẳng lẽ là người ở đơn vị cấp dưới? Không thể được, mình giúp họ không nhỏ mà cũng không bao giờ gây khó khăn cho họ. Nhưng nếu không phải họ thì là ai? Có thể là chính cô nhân viên xoa bóp chăng? Hồ Lập nhớ là khi mình đẩy cô ta ra, cô ta có vẻ bực, nhưng sau đó cô ta lại nói: "Anh là một người đàn ông tốt!". Điều đó chứng tỏ cô ta vẫn khâm phục mình!

Hồ Lập nghĩ mãi mà không làm sao hiểu nổi. Anh quyết định uống một ly nước để lấy tinh thần và suy nghĩ cách giải thích với Cục trưởng. Uống xong ly nước, Hồ Lập cố gắng thật bình tĩnh gõ cửa phòng Cục trưởng.

Cục trưởng thấy Hồ Lập đến thì hơi ngây người: Mình đang cần gặp anh ta để hỏi một số vấn đề về công việc thì không ngờ anh ta lại đến. Cục trưởng buột miệng nói:

- Tớ đang cần gặp cậu đây, có vấn đề gì nói trước đi!

Hồ Lập nghe Cục trưởng nói thế lại nghĩ rằng Cục trưởng đang muốn gặp mình thật, mà lại để cho mình nói trước tức là muốn cho mình chủ động. Tốt nhất là nên thành thực nói hết ra. Hồ Lập nói mà không dám ngẩng đầu nhìn Cục trưởng:

- Tuần trước đi xông hơi ở trung tâm Phượng Hoàng… tôi, anh là một cục trưởng, tôi…

Do quá căng thẳng, Hồ Lập quên mất những lời chuẩn bị sẵn định giải thích cho Cục trưởng nên cứ ấp a ấp úng không ra lời. Cục trưởng nghe câu được câu chăng, sốt ruột quá vội ngắt lời Hồ Lập:

- Cậu không nên nói năng lung tung! Tớ có đi trung tâm Phượng Hoàng nhưng tớ không làm gì cả

Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.