Đồng xu may mắn

Thứ Năm, 23/03/2017, 09:08
Trời lạnh như thế này, tôi thật sự không muốn đi ra ngoài, nhưng vì có một việc bắt buộc tôi phải có mặt để giải quyết.

Tôi ra ngoài đường vẫy taxi đến thẳng Sở Cảnh sát.

Một cô cảnh sát đẹp mê hồn tiếp tôi rồi dẫn tôi đến phòng khách, sau khi trở ra cô ta khép cửa lại.

 Cục trưởng Smit và Đường tiên sinh - Ông chủ nhà hàng "Trung Quốc thành quán" đã ngồi đợi tôi bên chiếc bàn làm việc. Ở đầu chiếc bàn còn có một chiếc ghế trống đương nhiên là dành cho tôi. Tôi ngồi xuống, nét mặt bình thản.

- Tốt rồi, các đương sự đều đã có mặt! - Cục trưởng Smit mở cặp tài liệu ở trước mặt - Báo cáo khám nghiệm tử thi đã đưa đến, ngài Catơ, bố của ông - Ông ta nhìn tôi - Bố ông chết do bị ngạt thở, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do đồng xu này chặn trong khí quản - Cục trưởng để báo cáo khám nghiệm tử thi và một đồng xu bọc trong túi nilon trên mặt bàn sau đó nhắc tôi - Ông nói tình huống xảy ra cho Đường tiên sinh nghe đi!

Tôi ngước nhìn người Trung Quốc béo mập ngồi đối diện với tôi, ông ta không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi.

Tôi chầm chậm móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút liền hai hơi.

Minh họa: Tô Chiêm.

- Tối hôm qua, tôi về nhà cùng ăn cơm tối với bố tôi. Khi đi qua "Trung Quốc thành quan", tôi mua hai gói sủi cảo, vì bố tôi lúc trưa nói với tôi là tối nay ông muốn ăn món ăn Trung Quốc. Tôi mang sủi cảo về, theo hướng dẫn sử dụng nấu chín rồi bắt đầu ăn. Khi đang ăn dở bữa, tôi vào nhà bếp lấy thêm thức ăn, lúc trở ra tôi thấy bố tôi nằm dưới sàn nhà, mặt tím ngắt với dáng vẻ rất đau đớn dùng tay cào cào vào cổ. Tôi ý thức được rằng có thể thực quản của bố tôi đã bị nghẹn bởi vật gì đó. Tôi xốc bố tôi lên để cho vật đó ợ ra nhưng không có tác dụng. Tôi vội gọi điện thoại cấp cứu, nhưng khi xe cứu thương đến thì bố tôi đã không qua khỏi. Ở bệnh viện, bác sĩ lấy được từ khí quản bố tôi ra một đồng xu, nó là đồng xu đang nằm trên bàn này. Trên mặt đồng xu có khắc bốn chữ "Trung Quốc thành quán", như vậy tôi mới biết hại chết bố tôi là do đồng xu của các ông, các ông đã nhét đồng xu vào sủi cảo.

Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người Trung Quốc béo mập, mồ hôi trên mặt ông ta toát ra càng nhiều.

Cục trưởng Smit đẩy đồng xu đến trước mặt người Trung Quốc béo mập:

- Đồng xu này có phải là của các ông không Đường tiên sinh? Đồng xu của các ông làm thế nào mà chui được vào sủi cảo, sau đó lại chui vào khí quản của ngài Catơ? Chả nhẽ ông không muốn giải thích với ông Catơ một vài câu à?

Người Trung Quốc béo mập lại vội vã đưa khăn tay lau mồ hôi trán:

- Là thế này, cách đây nửa tháng, nhà hàng chúng tôi mở ra một hoạt động có thưởng gọi là "Đồng xu may mắn" nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Chúng tôi đã nhét một số đồng xu đặc chế vào những viên sủi cảo, quý khách nào ăn được viên sủi cảo có đồng xu may mắn của nhà hàng chúng tôi sẽ được thưởng 5.000 đồng. Đây là một phương thức sinh hoạt cầu chúc may mắn của người Trung Quốc chúng tôi, không ngờ nó lại xảy ra sự cố nghiêm trọng thế này. Đây là sự sơ ý, sự sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để xảy ra việc không may với ngài Catơ và xin bày tỏ lòng chân thành của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi nguyện ý bồi thường tất cả những tổn thất và đáp ứng những yêu cầu hợp lý của ông Catơ.

Những lời lẽ khách sáo của Đường tiên sinh như đã chuẩn bị từ trước, nhưng từ thái độ của ông ta có thể thấy được rằng đó là những lời thành thật.

- Tốt rồi! - Cảnh sát trưởng Smit thu dọn báo cáo và đồng xu ở trên bàn đứng lên nói - Thế là hiện nay tất cả mọi việc đã rõ ràng, đây không như các vụ án hình sự khác không cần chúng tôi phải can thiệp vào. Bây giờ hai bên có thể ngồi với nhau cùng thương lượng giải quyết sự việc hay có thể kiện lên toà án -  Ông cảnh sát trưởng đi ra đến ngoài cửa còn quay đầu lại nói với tôi - Nếu ông chọn cách lên toà án kiện họ, chúng tôi sẽ cung cấp cho ông các chứng cứ có liên quan. Nhưng trước hết tôi đề nghị các ông hãy ở đây mà nói chuyện với nhau đã.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Đường tiên sinh, tôi ngồi im bất động đợi chờ ông ta nói trước.

Đường tiên sinh lại lau mồ hôi, nói như để thăm dò:

- Ông Catơ, đầu tiên tôi thay mặt cho nhà hàng "Trung Quốc thành quán" bày tỏ sự thương xót với cái chết không may của bố ông, đồng thời cũng biểu thị sự đồng tình chia sẻ niềm đau thương với ông. Sự việc đã phát sinh rồi thì mặc dù chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa, bố của ông cũng không thể sống lại được. Cho nên tôi mong muốn hai bên nên giữ thái độ bình tĩnh để xử lý công việc này cho ổn thoả và tốt đẹp. Như vậy có được không?

- Tôi rất bình tĩnh - Tôi trả lời vẻ lạnh nhạt.

Đường tiên sinh gượng gạo nhét khăn tay vào túi áo:

- Vậy như thế này ông Catơ ạ, mặc dù chúng tôi có bồi thường cho ông bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể đổi được sinh mạng của bố ông. Nhưng đây cũng là cách thức duy nhất mà chúng tôi có thể làm để bù đắp lại sự tổn thất lớn lao của ông. Tôi tin rằng ông đã hỏi ý kiến của luật sư. Những sự việc tương tự như thế này phải bồi thường chừng 15 vạn đồng, nhưng chúng tôi tự nguyện bồi thường cho ông gấp đôi mức bình thường để biểu thị lòng chân thành của chúng tôi và sự an ủi đối với ông, tức là chúng tôi sẽ bồi thường cho ông 30 vạn đồng. Đồng thời chúng tôi cũng mong ông đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của chúng tôi - Nói đến đây, Đường tiên sinh đứng dậy lấy từ trong túi áo ra một tờ séc nhè nhẹ đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt tôi.

- Ông có yêu cầu gì? - Tôi vẫn ngồi không động đậy, cũng không nhận tờ séc.

- Về việc không may của bố ông, chúng tôi thấy rằng nếu đưa ra toà án để giải quyết thì đều không có gì tốt với cả hai bên chúng ta. Chúng tôi mong ông giữ kín việc này trước các phương tiện thông tin. Tôi nghĩ rằng linh hồn của ngài Catơ trên Thiên đàng cũng không muốn người ta làm ầm ĩ cái sự không may của mình. Có đúng thế không ông Catơ? - Đường tiên sinh dùng ánh mắt ôn hoà và đáng thương chờ đợi tôi trả lời.

- Nếu tôi không đồng ý, các ông sẽ bị tổn thất nhiều hơn có đúng không? - Tôi vẫn nói với giọng lạnh nhạt.

Đường tiên sinh nhìn tôi nở nụ cuời gượng gạo. Tôi không nói nữa, Đường tiên sinh vẫn cứ đứng yên.

- Sự ra đi bất ngờ của bố tôi làm tôi vô cùng đau thương - Tôi thận trọng chọn lọc từng từ khi nói  - Ông nói đúng, người chết không thể sống lại được  - Đường tiên sinh gật gật đầu biểu thị sự tán đồng - Các ông cũng không có ác ý, các ông không bao giờ muốn phát sinh những sự không may như thế này - Đường tiên sinh bỗng ứa nước mắt, có lẽ cảm động trước những lời tôi nói… - Thôi được rồi, tôi không làm khó cho các ông và sẽ không truy cứu việc này nữa, mọi việc kết thúc ở đây! - Tôi cầm lấy tờ séc nhét vào túi áo ngực.

- Vô cùng cảm ơn cách giải quyết của ông, ông Catơ, ông đúng là một người tốt! - Đường tiên sinh giơ bàn tay đầy mồ hôi về phía tôi. Tôi nhè nhẹ nắm tay ông ta:

- Ngày mai tôi sẽ đến chỗ các ông đưa giấy biên nhận, các ông cũng phải có một văn bản bảo mật gì đó cần tôi ký chứ?

- Một lần nữa xin cảm ơn ông, ông Catơ, ngày mai chúng tôi trân trọng chờ ông đến, lúc nào ông đến cũng được - Trên mặt Đường tiên sinh không còn mồ hôi nữa.

- Thế thì tôi xin cáo từ.

- Chúc ông bình an!

Tôi xiết chặt áo ngoài đi khỏi Sở Cảnh sát. Bên ngoài gió đông bắc thổi mạnh, toàn thân tôi lạnh buốt nhưng lồng ngực lại thấy nóng vô cùng.

Giữ kín việc này? Tất nhiên là tôi phải giữ kín, làm sao mà tôi lại dám làm rùm beng ra. Nếu làm rùm beng, biết đâu cảnh sát lại phát hiện ra cái ông già sau khi bị gối đè chết ngạt thì đồng xu mới được nhét vào yết hầu.

Cái lão già đúng ra phải chết sớm hơn mới phải. Công ty của tôi sắp bị phá sản mà ông ta không chịu giúp tôi lấy một đồng trong khi ông ta có một khoản tiền lớn!

Bây giờ thì mọi việc đã được giải quyết, tiền của ông ta cũng thuộc về tôi, ngoài ra tôi còn kiếm thêm được 30 vạn nữa chứ!

Đúng, đồng xu đó chính là của "Trung Quốc thành quán". Tuần trước tôi ăn được nó nhưng tôi thấy là 5.000 đồng tiền thưởng còn chưa đủ dùng.                                                                                          
Alfred Hitchcock (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.