Đồng hồ có một không hai

Thứ Năm, 26/07/2018, 09:17
Hiểu Phàm đang gò lưng cõng một chiếc ba lô to sù cố lách qua cửa soát vé để kịp lên chuyến tàu sắp khởi hành thì có một người đàn ông tiến lại hỏi:- Nếu không phiền, ông có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ được không ạ?

Đang vội và nhất là trên lưng đang mang nặng nên Hiểu Phàm chỉ tay lên chiếc đồng hồ to được treo ngay chính giữa cửa ra vào của nhà ga cho người đàn ông vừa hỏi mình và tính dợm bước thì tay Hiểu Phàm bị người đàn ông vừa hỏi giữ lại. Không còn cách nào khác, Hiểu Phàm phải nép sang một bên, nhờ người đỡ chiếc ba lô xuống đặt bên cạnh rồi nói:

- Chỉ là hỏi giờ thôi sao ông rắc rối vậy. Tôi đã chỉ đồng hồ cho ông rồi, hay ông không biết tự mình coi giờ?

- Không phải thế, tôi hỏi giờ và còn muốn được chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ có một không hai của ông, nên mới làm phiền.

Nghe người đàn ông nói thế, Hiểu Phàm biết rằng trước mặt mình là một người không phải dạng vừa đâu, mới nhìn mà đã biết được giá trị của chiếc đồng hồ có một không hai mà mình đang đeo trên tay thì người này cũng đáng để cho mình dừng lại nói chuyện nên Hiểu Phàm vui vẻ:

- Ông nói đúng đấy, đây là chiếc đồng hồ có một không hai, liệu ông còn muốn xem tiếp những tính năng gì của nó?

- Tôi muốn biết tối nay bầu trời của Bắc Kinh sẽ như thế nào.

- Việc ấy thì đâu có khó.

Minh họa: Lê Tâm.

Nói xong, Hiểu Phàm lật mặt sau của chiếc đồng hồ ra, trước mặt hai người là cả một bầu trời được thu nhỏ vào mặt sau chiếc đồng hồ, trên đó là một màu da trời xanh ngắt, có một vài đám mây trắng đang lững lờ lượn qua, ở mỗi múi giờ có biểu thị độ tròn khuyết của mặt trăng từng khung giờ hôm đó… Vừa cho người khách xem, vừa tự đắc Hiểu Phàm nói:

- Hôm nay, vào lúc 21 giờ, trời quang mây tạnh, chim hót líu lo, trăng tròn vành vạnh.

- Ban đêm thì làm gì có chim hót cơ chứ?

- Ông đang hỏi bầu trời Bắc Kinh cơ mà, trên ấy ở thành phố nên họ nuôi chim nhiều lắm, chúng nó sung sướng nên hót cả ngày lẫn đêm.

- Thế thì ông có thể biểu diễn cho tôi xem, bầu trời tối nay ở Tokyo thế nào được không?

Hiểu Phàm lại đưa tay ấn một cái, mặt sau của chiếc đồng hồ xoay tít một vòng rồi hiển thị khung cảnh thành phố và bầu trời ở Tokyo. Hiểu Phàm lại thuyết minh cho người khách, sau đó là bầu trời và thời tiết của các khu vực khác nhau trên thế giới. Không những chỉ hiển thị thời tiết, khi Hiều Phàm nhấn vào một cái nút, từ chiếc đồng hồ còn phát ra giọng nói chuẩn thông báo thời tiết, khí hậu của từng vùng và phong tục tập quán của vùng đó nữa. Chiếc đồng hồ đã đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi không dừng được sự sung sướng nữa, người khách gạ gẫm:

- Tôi hỏi có gì không phải ông bỏ quá cho, liệu ông có thể bán cho tôi chiếc đồng hồ này?

- Không phải coi thường ông, nhưng tôi nghĩ rằng ông không đủ tiền để mua nó đâu. Ông xem đây, riêng mặt trên của chiếc đồng hồ này được chế tác bằng vàng nguyên khối, dưới bàn tay tài tình của thợ kim hoàn giỏi nhất Thụy Sỹ. Còn những viên kim cương đính trong ấy nó mới tuyệt làm sao, ông xem đi, đủ tất cả các màu sắc nhé. Kim cương thiên nhiên đấy, không thể lẫn vào đâu được đâu.

- Tôi đã thích, chỉ sợ ông không chịu rời xa vật báu thôi. Nếu không ông cứ mạnh dạn phát giá.

- Ông muốn mua nó thật?

- Đúng thế!

- Ông không hối hận chứ?

- Nam tử Hán mà, đã nói một lời là như dao chém đá.

- Vậy thì được, dù rất tiếc nhưng gặp được người biết được giá trị thực của nó nên tôi đành bán vậy. 30.000 nhân dân tệ nhé, à không 50.000, ông muốn thì lấy ngay để tôi còn lên tàu.

- 50.000 thì quá đắt đấy ông bạn ạ.

- Không hề đắt tí nào nhé, tôi chưa nói hết đâu, tuy nhỏ như thế này nhưng nó còn chứa trong bụng hơn 3.000 cuốn sách nói, từ “Tam quốc”; “Hồng lâu mộng”; đến “Đàn hương hình”; “Báu vật của đời" nhé…

- Thế có “Cái trống thiếc”; “Bác sỹ Zivagô” không?

- Có hết, nó là cả một tòa thư viện thế giới di động.

- Thế thì được, tôi nói thế này nhé, ban đầu ông nói 30.000 sau lại lên 50.000, vậy ta cưa đôi, 40.000 nhé.

Lưỡng lự một lúc rồi Hiểu Phàm cũng gật đầu. Hai người trao đổi cho nhau. Người khách mừng húm vì vừa mua được món hời, trịnh trọng đeo đồng hồ vào tay và tính dợm bước thì Hiểu Phàm gọi giật lại nói:

- Ấy khoan vội đi.

- Thế còn gì nữa, tiền tôi đã đưa đủ?

Hiểu Phàm chỉ vào chiếc ba lô nặng trịch đang để ngay dưới chân nói:

- Ông phải mang cả nó đi nữa chứ, đây là pin dự phòng của chiếc đồng hồ, không có nó thì mọi tính năng của đồng hồ đều bằng không.

Nói xong câu đó, Hiểu Phàm vội vã nhảy lên tàu. Một hồi còi rúc dài, tàu cũng vội vã rời ga. 
Truyện vui của Khải Tân (Trung Quốc)- Khánh Hà (dịch)
.
.