Đóng cửa mài dao

Thứ Hai, 03/12/2018, 08:42
Tỉnh và thành phố vừa ngưng đợt “chỉnh đốn tác phong làm việc” kéo dài hơn một năm thì huyện lại bắt đầu đợt chỉnh đốn tác phong ba tháng. Nhiều người phàn nàn rằng, mình công tác tốt như thế, có gì mà phải chỉnh đốn nữa!

Chỉnh đốn như thế nào mà khiến nhiều vị Cục trưởng trong huyện dù còn đương chức hay đã nghỉ hưu ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm còn ngồi chồm hỗm trên giường, tim đập chân run, phấp phỏng tính toán để làm sao thoát khỏi được cái kiếp nạn này, vì họ sở hữu những căn biệt thự mới xây hoặc vừa tu sửa lại, trị giá tới hàng trăm vạn tệ trở lên.

Chủ tịch huyện đã nói tại hội nghị, trong đợt chỉnh đốn tác phong này, ai mà đụng phải “đường dây điện cao thế” (tức là nhận tiền hối lộ, chạy quan chạy chức, trai gái, cờ bạc…) sẽ tuyệt đối không thể tha thứ.

Vị Cục trưởng cục X nguyên là từ Bí thư một thị trấn nghèo đi lên; cục này tuy biên chế chính thức chỉ có hơn chục người nhưng lại nắm trong tay quyền hành rất lớn, các công ty, xí nghiệp trong huyện đều rất khiếp sợ họ.

Minh họa: Lê Tâm.

Năm cùng, tháng tận, Cục trưởng dẫn đoàn năm người đến kiểm tra công tác tại tập đoàn nọ. Trong bữa ăn chiêu đãi đoàn, Tổng giám đốc tập đoàn đem năm chiếc phong bì không giống nhau, đưa tận tay từng người. Nói là “không giống nhau” bởi vì ruột phong bì của Cục trưởng, Phó Cục trưởng, của cán bộ nghiệp vụ và lái xe có nặng, nhẹ khác nhau.

Tất cả mọi người đều cười hể hả, cảm ơn và vui vẻ nhận phong bì.

Không biết có phải là vì hiệu quả của cuộc chỉnh đốn tác phong công tác hay không mà ngay sáng sớm hôm sau, Phó Cục trưởng đến gặp Ủy ban kiểm tra - kỷ luật, tự giác giao nộp phong bì, đồng thời tố giác việc Cục trưởng nhận phong bì lót tay nặng hơn người khác. Rất nhanh, mọi người trong huyện đều biết được trong phong bì của Phó Cục trưởng có 2000 tệ.

Theo đó, Cục trưởng đã “ngược gió gây án”, đụng phải “đường dây điện cao thế”, còn trụ lại được không?

Thế là Cục trưởng phải đến Ủy ban Kiểm tra - kỷ luật, đỏ mặt tía tai giao nộp lại phong bì, rồi sau đó các tổ công tác tới tấp tiến vào cục X làm việc.

Ai cũng than thở, tiếc nuối cho Cục trưởng cục X. Mười mấy năm phấn đấu mới lên được Cục trưởng, nay chỉ vì một cái phong bì kể như là xong.

Mà chẳng có ai tán dương hành vi của Phó Cục trưởng vì mọi người đều biết rằng, sở dĩ ông ta làm như vậy là vì muốn Cục trưởng phải ngã ngựa để mình được ngồi vào chiếc ghế đó, mà quá khứ thì ông ta cũng chỉ là một Bí thư Đảng ủy của một thị trấn nhỏ mà thôi. Có người lại nói, hành vi tố giác của Phó Cục trưởng là giả dối, vì ông ta làm Phó Cục trưởng cũng đã lâu năm, đã từng nhận biết bao nhiêu là phong bì? Họ nhất trí rằng Phó Cục trưởng không đáng được coi là bạn hữu nữa.

Mọi người đều tin là, chỉ mươi, hai mươi hôm sau thôi là Cục trưởng sẽ “hạ đài”.

Thế nhưng, đợt chỉnh đốn tác phong công tác kết thúc đã được nửa năm, Cục trưởng đã không ngã ngựa như người ta tưởng, sau đó sang nhiệm kỳ mới vẫn tại vị ngon lành.

Còn Phó Cục trưởng cũng chẳng bị điều động, luân chuyển đi đâu, vẫn tiếp tục làm Phó Cục trưởng cục X.

Quan hệ giữa hai lãnh đạo cục xem chừng đã “gương vỡ lại lành”, lại thân mật bàn luận, trao đổi công việc, cùng nhau đi cơ sở kiểm tra công tác, lại cười nói hể hả với nhau như trước.

Nhưng mọi người trong huyện kháo nhau, rằng trong phòng làm việc của mỗi vị lãnh đạo cục đều có một hòn đá mài rất to. Những lúc rảnh rỗi họ thường đóng cửa, người nọ dành nhiều thời gian hơn người kia để quyết mài cho con dao của mình sắc bén hơn.
Truyện vui của Lưu Dân Khánh (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.