Đồng bảng Anh

Thứ Hai, 18/12/2017, 08:06
Trưởng khoa Trần có ấn tượng rất không tốt với nước Anh. 15 ngày đi Anh lão cơ hồ mắng mỏ cả 15 ngày.

Ông cảm thấy người Anh đã thoái hóa thành nông dân rồi, chỉ là khoác lên mình bộ Tây phục mà thôi. Thời đại Cách mạng công nghiệp sớm trở thành tiếng vọng xa xôi rồi, cái lưu lại với hậu thế chỉ là hồi ức mơ hồ của năm tháng hoàng kim đã đi qua.

Lão Trần nói, nước Anh đích xác là chủ nghĩa tư bản lâu đời, chuyên mâu thuẫn với chủ nghĩa xã hội, đối chọi với chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đi bên phải, họ nhất nhất phải đi bên trái, vị trí bàn ăn cũng hoàn toàn tương phản với chúng ta, ngay cả đến ổ cắm điện cũng kì lạ, đầu cắm điện mang từ Trung Quốc sang thì đừng nghĩ đến cắm được vào.

Điều làm lão Trần không có cách nào khoan nhượng chính là đồng bảng Anh. Lão nói, đồng bảng này lợi hại hơn tất cả các cây gậy sắt của cảnh sát: một bảng (một gậy) có thể đánh chí mạng. Ở trong nước, bình thường lão Trần sợ tiêu tiền, vợ đi mua sắm đều từ chối đi cùng, bởi vì lão chịu không nổi thời khắc xem vợ bước lên chỗ thanh toán trả tiền. Vợ lão cũng biết bệnh của chồng, tất cả đến những chi phí nhỏ trong nhà như tiền điện nước cũng một mình đi nộp.

Minh họa: Lê Tâm.

Lão Trần cả đời chưa hề mời khách, cũng không hề vào đảng. Mời khách sợ tiêu tiền, vào đảng sợ đóng đảng phí, chính điều này đã cải biến lựa chọn chính trị của lão. Lão Trần lần này xuất ngoại, là tiền của đơn vị, trừ tiền máy bay, mọi chi phí ăn ở ở nước ngoài đều được bao thầu cả, mỗi ngày 75 bảng, vượt quá sẽ không bù, thừa ra thì được hưởng.

Lão Trần thích tính toán, năng lực phản ứng với con số rất nhanh, lão lập tức ý thức khoản tiền này tương đương với đồng nhân dân tệ thì sẽ là một con số không nhỏ, 75 bảng tương đương với 1.125 nhân dân tệ, trong mười ngày sẽ có hơn một vạn tệ! Nếu đơn vị đem số tiền này đưa cho lão, lão thà không xuất ngoại. Đương nhiên, không xuất ngoại, ai cho lão tiền?

Cùng xuất ngoại với lão Trần còn có một số người, được sắp xếp cùng ở một chỗ, điều này làm lão Trần rất buồn bực. Theo suy nghĩ của lão, điều kiện tốt xấu thì cũng đều là ngủ cả? Có một chiếc giường là tốt lắm rồi, hà tất phải hai người một phòng?

Mỗi ngày 30 bảng Anh, cái này trong khách sạn Anh đã là rất kém, nhưng trong mắt lão Trần, cái này không nghi ngờ gì, chính là ném tiền qua cửa sổ. Lão bèn nói với bạn đồng hành, các cậu muốn ở thì cứ ở, tôi nằm dưới gầm cầu hoặc đi ra hành lang ngủ, ngủ càng say.

Vấn đề ăn lão có thể giải quyết tốt. Lão Trần chuẩn bị đầy đủ mì ăn liền, một ngày ba gói, lão mang đủ 45 gói. Mì ăn liền phải ngâm trong nước, lão Trần đều nghĩ chu đáo, lão mang theo ba cái lõi ấm siêu tốc. Nhưng thật tai quái, chỗ cắm điện của khách sạn lão Trần ở là ổ cắm vuông, ổ cắm lão Trần mang đi không dùng được, lão bực tới mức sùi bọt mép. Lão giận dỗi, dứt khoát nhai khô mì ăn liền, sau đó lại uống chút nước trắng, bởi vì giá của nước khoáng lão cũng đã hỏi thăm rồi, rẻ nhất cũng là một bảng một bình, “đắt quá, người Anh thật là một bọn cướp”.

Uống nước máy, lão Trần sợ đau bụng, liền uống một liều berberine. Cho nên, uống berberine với nước máy là bài tập mỗi ngày của lão Trần.

Giá cả nước Anh với người Trung Quốc chắc chắn là đắt đỏ, cái lí này rất đơn giản. Tỉ giá của đồng bảng Anh với nhân dân tệ là 1:15, đồng bảng Anh gấp 15 lần nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là giá cả của Anh quốc cao hơn Trung Quốc gấp bội phần. Lão Trần canh cánh việc này trong lòng đến thành tức giận. Lão mắng: “Cái bọn chó học giả kinh tế, học cả ngày vô tích sự, dựa vào cái gì mà làm đồng bảng có ngần này giá trị! Cái bọn toàn là cứt chó, chính là hiệu lực của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản, táng tận lương tâm hãm hại người Trung Quốc chúng ta!”.

Ở khách sạn, ăn cơm,... có lúc còn phải trả tiền boa, mỗi lần một hai bảng là đủ, đây là tập quán của nước Anh. Nhưng cái tập tục này lại làm lão Trần khó chịu nhất. Lão nói: “Sao lại phải boa tiền? Tiền ở, tiền ăn tôi đều trả rồi, quét phòng, bưng đồ là công việc của bọn họ. Tập quán? Tập quán cái quái gì? Tôi thế nào cũng phải thay đổi cái chứng bệnh khó chữa này của họ. Họ phải vì nhân dân phục vụ một chút chứ. Ai boa cứ boa, tôi thì không boa. Lẽ nào không trả tiền boa, họ có thể ném tôi vào ngục chắc?”.

Lão Trần xuất ngoại nửa tháng, mắng mỏ đến 15 ngày, cuối cùng tiết kiệm được vài trăm bảng Anh. Việc đầu tiên sau khi về nhà là chạy vào toilet, cởi quần ra, sau đó móc ra số bảng Anh đã cất giấu kĩ càng, phấn khởi chạy đến chỗ vợ đong đưa. Vợ lão hiểu lầm, tưởng là lão Trần xa cách hơn nửa tháng nảy sinh nhu cầu sinh lí! Vợ lão đỏ bừng mặt. Người vợ vô cùng kinh ngạc khi thấy chồng không ngừng rung rung xấp tiền trong tay: “Nhanh xem nào! Nhanh xem nào! Đây chính là bảng Anh, bảng Anh đúng là cái gậy chết tiệt!”.
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.