Đôi mắt hoa gạo đỏ

11:28 16/03/2018

Từ ngày chị Liên mất, Sa ít sang nhà. Chẳng phải Sa không thương cái Hạnh, thằng Phúc, chúng nó là khúc ruột của Sa, bé bỏng và tội nghiệp mà sớm mồ côi mẹ. Nhưng Sa ngại gặp anh Biện, sợ chạm phải ánh mắt của người anh rể, ánh mắt màu vàng sậm như nắng quái chiều trên mặt sông vắng, ngập đầy những buồn bã và lo âu...

Ý kiến bạn đọc