Độc chiêu của tên trộm

Thứ Năm, 22/12/2016, 11:41
Tất Đằng là một tên trộm chuyên nghiệp, hắn đặc biệt thích "nghiên cứu nghệ thuật trộm cắp" và được coi là người có tay nghề siêu đẳng(!).

Hôm đó, hắn và người tình Diệp Tử đang sống tạm bợ trong một quán trọ. Diệp Tử chợt chỉ tờ báo ngày, nói:

Anh dám lấy trộm chiếc vương miện này không?

Tất Đằng dương dương tự đắc cầm tờ báo lên xem. Thì ra trên báo có đăng tin sắp tới tại Công ty Bách hóa Hoàn Cao sẽ mở cuộc triển lãm, vật phẩm được mọi người chú ý nhất là chiếc vương miện của một vương triều nước Pháp, đính mấy chục viên đá quý, rất có giá trị. Tất Đằng định thần lại, nói:

- Tốt lắm! Đối với anh, chuyện này cũng không phải là chuyện không làm được.

- Được rồi, được rồi! Em nói đùa với anh thôi. Anh nghĩ xem, chiếc vương miện quý như thế, việc phòng chống trộm nhất định là cực kỳ nghiêm ngặt, không khéo lại nguy to!

- Được rồi. Chuyến này anh sẽ ra tay để mọi người biết thế nào là nghệ thuật ăn trộm!

- Vương miện hãy còn một tuần nữa mới được chuyển đến Tokyo, bữa nay chúng ta làm được gì chứ?

- Trước hết chúng ta hãy in một mớ truyền đơn, thông báo trước với công chúng hành động của chúng ta.

- Úi cha! Có kẻ trộm nào lại thông báo cho mọi người biết trước khi hành động? Anh điên rồi chắc?

- Ấy ấy. Thời nay làm việc gì cũng cần tuyên truyền quảng cáo để tạo dư luận. Hơn nữa, nhân dịp này mình thử tài mấy tay cảnh sát xem sao!

Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, một người đi đường nhặt được truyền đơn, kinh ngạc kêu lên bởi trên đó viết:

"Nay sẽ đến Tổng bộ ngân hàng Tam Hữu lấy cắp một vật quý giá vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 9. Người này đã nói là làm, nếu có ai nghi ngờ, xin mời đến xem".

Chẳng mấy lúc Đại sứ quán Pháp cũng gọi điện đến, cảnh báo chiếc vương miện đó là báu vật của nước Pháp, nếu không bảo đảm an toàn tuyệt đối, lập tức hủy ngay cuộc triển lãm! Ông Tổng giám đốc ngân hàng Tam Hữu sốt ruột như kiến bò trên miệng chảo nóng, vội mời Cục Cảnh sát đến bàn bạc tìm đối sách. Họ họp hành suốt mấy tiếng đồng hồ liền vẫn chưa tìm ra phương cách gì.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã tới tối 14 tháng 9.

Minh họa: Đào Quốc Huy.

Hôm đó, để ngăn ngừa sự nhòm ngó của nhiều người, tạo cơ hội cho kẻ trộm, Ngân hàng Tam Hữu cấm nhân viên không ai được làm thêm giờ.

Sau 6 giờ, toàn bộ tòa nhà chỉ còn nhân viên bảo vệ, cảnh sát và mấy quan chức của ngân hàng ở lại. Họ cảm thấy rất buồn cười bởi trong kho vàng của ngân hàng không hề có vương miện nhưng lại phải tạo hiện trường giả, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng biết tên trộm kia có tới không?

Bên ngoài tòa nhà lúc này đã rất đông người, ồn ào náo nhiệt. Dân thành phố hiếu kỳ kéo đến để xem tên trộm khoác lác kia liệu có tài cán gì thực sự?

Đúng 8 giờ, trong đám đông trước cổng chính của ngân hàng đột nhiên có những tiếng nổ ùng oàng liên tục kèm theo những chùm hoa lửa khiến cho mọi người chạy tán loạn. Cảnh sát với tốc độ hàng trăm mét giây chạy tới giữ trật tự. Nhưng khi tới gần thì hóa ra đấy chỉ là một cây pháo hoa trang trí định giờ phát nổ, đúng là một trò bịp bợm!

Dù sao dân chúng cũng một phen hú vía! Khi mọi người vừa bình tĩnh trở lại, một sự cố mới lại xảy ra. Từ trong đám đông, tiếng một cô gái trẻ hốt hoảng hét lên: "Lưu manh! Đồ lưu manh bà con ơi! Có người chộp ngực tôi!...".

Cảnh sát liền tiếp cận cô gái. Cô mặc chiếc áo khoác ngắn, phanh ngực, trống lưng, sắc mặt trắng bệch, vừa thọc tay vào ngực như để lấy ra một thứ gì đó vừa nói với cảnh sát:  "Tên lưu manh đó… nhét cái này vào ngực tôi rồi bỏ đi ngay". Mọi người nhìn ra, đấy là một phong thư, ngoài bì viết "Hãy mở cửa ngân hàng đi!". Ghi chú "Quái đạo Tư Cáp niêm phong". Cô gái dẩu môi, nói: "Ngực tôi đâu phải là thùng thư, đểu thật!". Cảnh sát hỏi cô có thấy rõ hình dạng của tên lưu manh đó không, cô gái lắc đầu, hỗn loạn như thế, mọi người chen nhau xem pháo hoa, ai chú ý đến tên lưu manh đó.

Thư viết:

"Vừa rồi, chiếu theo những gì đã báo trước, tôi đột nhập vào phòng máy tính. Tôi đã nói là sẽ lấy cắp một vật quý giá chứ không nói là sẽ lấy cắp chiếc vương miện trong kho vàng ngầm. Đó chỉ là sự đoán định của các vị thôi.

Để tránh phiền hà cho khách hàng của quý ngân hàng, hãy làm theo những gì tôi nói: Chuẩn bị sẵn 10 triệu yên tiền mặt, cho người phụ trách bộ phận bảo vệ an ninh của quý ngân hàng vừa trả lời phỏng vấn Đài truyền hình, đúng 9 giờ tối nay mang tới cửa hàng ăn uống Thất Diệp Thụ tại Thanh Sơn. Chỉ được một người tự lái xe đến, không được phái người theo dõi!

 Quái đạo Tư Cáp".

2 băng giấy then chốt ghi các dữ liệu quan trọng của hệ thống máy tính đã bị lấy cắp.

Viên cảnh sát quay lại hỏi Tổng giám đốc ngân hàng:

- Hai băng giấy đó quan trọng lắm sao?

- Hiện nay, nghiệp vụ của ngân hàng không thể tách khỏi máy vi tính, 2 băng giấy đó tuy có thể làm lại nhưng phải mất nhiều thời gian, còn nếu phải thiết kế lại theo trình tự mới, càng không thể được…

- Thế thì tốt, trước hết hãy đáp ứng đòi hỏi của tên tội phạm. May là vẫn còn thời gian, chúng ta có thể mật phục, giăng lưới đón lõng hắn tại chỗ.

9 giờ 30, nhân viên phụ trách an ninh của ngân hàng Tam Hữu mang tiền đi. Anh ta đến quán ăn Thất Diệp Thụ ở Thanh Sơn, vừa ngồi vào ghế thì nhân viên phục vụ đưa đến tận tay một tờ giấy, nói: "Vừa rồi có một vị bảo tôi đưa cái này cho anh. Hôm nay anh đã lên tivi, do vậy vừa thấy anh là tôi nhận ra ngay". Người phụ trách an ninh mở tờ giấy ra xem, trong đó chỉ có một câu: "Không được nói cho ai biết", bên cạnh là bức vẽ chỉ đường đến nơi trao đổi tiền - hàng. Anh ta chẳng làm gì được đành lặng lẽ rời quán, đi theo chỉ dẫn của tên trộm.

Đi chưa được bao xa, trước mặt bỗng bừng lên một vùng sáng lạ thường, lại có nhiều người tụ tập ở đó. Người phụ trách an ninh hiếu kỳ bước tới, thì ra Đài truyền hình đang quay ngoại cảnh một vở kịch tại đây. Có nhiều xe hóa trang, xe đạo cụ, xe chở diễn viên, xe chở phụ tùng máy móc tác nghiệp… đậu xung quanh. Lúc này, giữa bãi đất trống đang quay cảnh một nữ diễn viên chạy thục mạng, một kẻ xấu xách súng truy đuổi. Người xem vây lại thành một vòng lớn. Người phụ trách an ninh do dự không biết đi theo hướng nào. Trong đám đông chợt có tiếng kêu thét thảm khốc: "Quân giết người mọi người ơi!" và một cô gái thình lình ngã vật xuống đất, dòng máu đỏ tươi ướt đẫm cả vồng ngực.

Đây không phải là tình tiết có trong kịch bản! Diễn viên, đạo diễn, nhân viên tổ kịch đều ngẩn tò te, đám người xem chạy tán loạn. Người phụ trách an ninh ngân hàng bị chen lấn đến tối tăm mặt mũi. Giữa lúc đó có người vỗ vai và ghé vào tai anh ta nói nhỏ: "Khổ lắm, tấm băng giấy lấy cắp chẳng được tích sự gì. Tôi đã bỏ nó lại trong phòng vệ sinh của tòa nhà mới". Tiếng nói vừa dứt, người đó liền giật túi tiền, biến mất vào đám đông nhốn nháo. Cho tới lúc người phụ trách an ninh định thần trở lại, bóng dáng tên trộm đã không thấy đâu nữa.

Cô gái "bị giết" vừa rồi lúc này bỗng lồm cồm bò dậy. Mọi người kinh ngạc nhìn cô. Viên cảnh sát đỡ cô lên, nói:

- Vậy ra cô chỉ bị thương, cô tỉnh rồi, tốt quá!

- Bị thương ư? Tôi chỉ thấy có người đẩy tôi một cái…

Viên cảnh sát cảm thấy chuyện này cứ như kịch! Anh nhìn kỹ vào vết thương trên ngực cô gái, lấy ngón tay chấm vào thứ dịch thể màu đỏ, đưa lên mũi ngửi, hoàn toàn không có mùi máu. Nó không phải là máu. Nhìn xuống đất lại là một phong thư, bên trong có mấy vạn yên và một lá thư:

"Cô gái bị làm bẩn trang phục, xin vui lòng mua một bộ mới.

Ngài cảnh sát, cô gái này là người bị hại, không có quan hệ gì với tôi.

                Quái đản Tư Cáp".

Tin tức từ phía ngân hàng truyền tới, băng giấy bị lấy cắp quả nhiên đã được tìm thấy trong phòng vệ sinh của tòa nhà mới. So với chiếc vương miện quý giá kia, việc chỉ mất có 10 triệu yên, có thể nói là ngân hàng đã gặp may. Sở Cảnh sát không còn hy vọng gì nữa, lập tức thiết lập phòng tuyến cảnh giới xung quanh Thanh Sơn, yêu cầu tổ kịch của Đài truyền hình đang gây trở ngại cho việc điều tra tội phạm ngay lập tức phải thu dọn máy móc đưa xe rời khỏi hiện trường. Sau đó cho nhân viên cảnh sát chốt giữ các con đường vùng phụ cận, kiểm tra nghiêm ngặt xe cộ và khách qua đường. Nhưng, cho mãi tới sáng hôm sau cũng không phát hiện ra kẻ đã lấy đi 10 triệu yên…

Tất cả những chuyện này, đương nhiên là kế hoạch tỉ mỉ chu đáo của Tất Đằng. Hắn và Diệp Tử lúc này vô cùng thỏa mãn ngồi trên một chiếc ôtô, Tất Đằng lái, Diệp Tử ngồi cạnh âu yếm ôm hôn vào cổ hắn, nói: "Lần này em hoàn toàn tin vào tay nghề điêu luyện của anh! Anh quả là một tay giảo hoạt!".

Ôtô của chúng phấp phới lá cờ hiệu của Đài truyền hình Nhật Đông, đậu lẫn trong các xe của Đài, chạy băng băng trên đường về thành phố. 10 triệu yên nằm gọn trong chiếc hòm đặt ngay sau lưng hai người, bên trên có chữ "phim nhựa". Đây là chiếc hòm duy nhất không bị cảnh sát mở ra khám xét.

Osimoto (Nhật Bản)- Trà Ly (dịch)
.
.