Người vợ mất tích

Thứ Hai, 25/06/2018, 07:18
Tôi không thể hiểu nổi vì sao cảnh sát lại quan tâm đến vụ mất tích của vợ tôi như thế. Tôi chỉ muốn đóng gói xong số sách vở của mình trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Và sau đó là được gặp em, Elizabeth.

Người cảnh sát cao to, một vị trung sĩ có tên là Slake, hỏi:

- Giáo sư Johnson, vợ ông có mua quần áo mới trước khi bà ấy bỏ nhà đi không?

- Không, tôi không biết gì cả - Tôi trả lời.

- Ông hoàn toàn không biết gì  thật ư? - Slake soi mói.

- Đúng rồi. Tôi chỉ nhớ là vợ tôi, cô ấy đã không mua bất thứ quần áo nào trong vòng hai tháng trước khi cô ấy bỏ nhà đi.

- Vậy thì chúng ta có thể đoán được bà ấy đã mặc gì vào đêm xảy ra sự việc. Khi gia đình ông viết vào biên bản kiểm kê tài sản được bảo hiểm vào tháng trước, bà nhà có ghi lại tất cả quần áo bà ấy sở hữu. Chúng tôi có danh sách đấy ở đây… Bà nhà quả là một người phụ nữ cẩn thận.

- Đúng vậy. Cô ấy luôn là người chú ý đến từng chi tiết.

Bạn đồng sự của trung sĩ Slake đứng im lặng từ đầu cuộc thẩm vấn đến giờ, bỗng đột nhiên lườm tôi, đồng thời há miệng như thể muốn hỏi một câu gì đó rồi lại thôi.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Lúc đó thì người của công ty chuyển phát nhanh đột ngột rung chuông cửa. Tôi phải đi ra phòng ngoài để hướng dẫn họ chuyển ba thùng đầy sách từ trong buồng ngủ của tôi ra. Trung sĩ Slake đứng chờ ở ngưỡng cửa.

Một trong đám nhân viên chuyển phát nhanh tôi chưa từng thấy bao giờ, những nhân viên còn lại đều đã có lần chuyển sách cho tôi. Những gã đàn ông vai u thịt bắp này dường như luôn thích chọc tức tôi.

Một người vừa kéo quần lên vừa nói với bạn mình như thể không có tôi ở đó, rằng: “Có những người đem sách theo khi đi du lịch. Còn giáo sư đây đem theo cả một thư viện. Mùa hè nào cũng ba thùng sách đem đến trang trại, rồi lại chuyển về nhà vào mùa thu. Có một lần tớ hỏi ông ấy vì sao cứ đọc mãi mấy quyển sách đó thì được trả lời rằng: “Những quyển sách này không phải để đọc”.

Người nhân viên đột ngột dừng câu chuyện của mình lại, thở dốc một tiếng, rồi gắng sức khiêng một góc của thùng sách thứ nhất. Trung sĩ Slake chợt tủm tỉm cười với tôi. Tôi nói vội:

- Đống sách này tôi dùng trong việc nghiên cứu. Không phải quyển sách nào người ta đọc khi đi xa cũng là tiểu thuyết ba xu.

Tôi liếc thấy gã nhân viên chuyển phát nhanh nháy mắt với người cảnh sát, và lòng tôi chợt sôi lên.

- Tôi sẽ cho các vị xem phòng của vợ tôi.

Bước vào phòng Martha, tôi chỉ cho hai cảnh sát cái tủ của cô ấy. Trong khi họ đang thực hiện điều tra, tôi quay lại phòng ngủ để xem mấy gã chuyển phát nhanh làm ăn thế nào. Khi nắp của chiếc thùng cuối cùng đã được đóng đinh chặt rồi thì bỗng nhiên một tiếng gõ cửa vang lên.

- Xin mời vào - Tôi vui vẻ lên tiếng.

Vừa thấy Elizabeth bước vào cửa, tôi nhăn mặt nói: “Em không nên đến nhà anh vào lúc này. Cảnh sát đang ở phòng bên cạnh đấy”.

Khuôn mặt trắng như đồ gốm xứ Dresden của Elizabeth ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi ngay sau đó nó trở nên xám xịt, đầy vẻ buồn tủi:

- Anh Don yêu quý của em, sao anh lại la rầy em vì một chuyện như vậy?.

- Anh chỉ không muốn người ta bắt đầu nghi kỵ anh! - Tôi cố nén giọng lại, rồi đứng thẳng người lên và nói tiếp với một tâm trạng mệt mỏi - Martha vừa mới bỏ nhà đi, mà em, thủ thư của trường, lại tỏ ra thân tình với anh, Giám đốc khoa tiếng Anh, thì thế nào cả trường này cũng sẽ đồn đại thất thiệt về chúng ta.

Cặp môi đỏ của Elizabeth đột nhiên bĩu dài ra: “Em cứ tưởng anh sẽ cần em giúp gói đồ. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh”.

Elizabeth chưa tiến được một bước ra cửa thì tôi đã nắm vai mà ôm chặt cô ấy vào lòng.

- Nào, nào, đừng có tỏ ra nóng vội, em yêu. Dù gì thì chúng ta sẽ có cả mùa hè này cho nhau. Chờ thêm 5 phút thì có thấm tháp gì?”.

Thấy Elizabeth cúi đầu xuống để tránh nụ hôn của mình, tôi nói tiếp: “Nếu Martha đúng là đã về Reno như anh đoán, đôi mình sẽ có thể tổ chức đám cưới vào mùa thu này. Chúng ta sẽ chẳng còn phải lén lút gặp nhau như thế này nữa”.

Nghe thế, sắc mặt Elizabeth đã tươi tỉnh lên hẳn. Nàng nôn nóng lên tiếng trong sự hồi hộp cao độ: “Anh Don yêu quý, liệu có thật là Martha đã về nhà bố mẹ đẻ của cô ấy không?”.

- Hoặc là thế, hoặc là cô ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Vợ anh muốn ly dị từ lâu rồi, nhưng cô ấy chỉ không nói ra mà thôi. Anh đoán Martha bỏ nhà vì biết chuyện của chúng mình.

Tiếng gõ cửa đột ngột làm tôi bật về phía sau, rồi vội vàng cúi xuống giả vờ như đang sắp xếp lại đống quần áo.

Trung sĩ Slake bước vào phòng và liếc nhìn Elizabeth.

- Đây là trung sĩ Slake thuộc sở cảnh sát, cô Crane - Tôi chủ động giới thiệu - Còn đây là cô Crane, thủ thư tại trường đại học, thưa trung sĩ.

- Chúng tôi đã gặp nhau từ trước rồi - Slake đáp lại.

Tôi bèn hạ giọng nói với Elizabeth:

- Cảm ơn vì cô đã qua, cô Crane. Mong cô có một kỳ nghỉ hè thoải mái. Hẹn gặp cô vào mùa thu.

Vì đã biết rõ rằng cô ấy sẽ gặp tôi vào sáng hôm sau, một trăm dặm cách nơi đây, Elizabeth nở nụ cười rồi lịch sự chào tạm biệt chúng tôi.

- Chờ đã - Trung sĩ Slake gọi với lại - Tôi còn muốn hỏi cô một số câu, cô Crane, ngay sau khi tôi xong việc với giáo sư Johnson đây - Nói rồi trung sĩ Slake quay sang tôi và trang nghiêm đặt câu hỏi - Giáo sư, ông nói rằng vào thứ tư tuần trước vợ ông đột nhiên đề cập chuyện ly hôn. Bà ấy bỏ ngoài tai mọi lời ông nói. Ông đến trường để dạy một lớp học buổi tối, và khi về đến nhà thì bà Martha đã bỏ đi đúng không?

Tôi đóng nắp chiếc valy lại và tự tin đáp: “Mọi chuyện xảy ra như anh nói”.

- Đến lúc nửa đêm, ông gọi một số bạn bè của hai người. Không ai nhìn thấy vợ ông cả, trong đó có cô Crane đây. Hai ngày sau, bà Crane nói chuyện này lại với một người cảnh sát ở gần đây, rồi anh ấy trình báo lại với chúng tôi. Còn ông, giáo sư, lại sắp đi nghỉ hè. Vì sao ông không tự mình làm đơn trình báo cảnh sát?

Tôi lạnh lùng đáp lại:

- Tôi không coi đây là vấn đề cảnh sát nên xen vào. Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi.

- Trừ việc không ai nhìn thấy vợ ông trên đường đi ra thị trấn này. Trong khi đó, vào thứ tư vừa qua, chỉ vài giờ trước khi hai người cãi nhau về chuyện ly hôn, bà ấy có gọi cho vợ của giáo sư Staley kể chuyện hai người sẽ ở tại trang trại nhà ông cho đến hết hè này. Thậm chí 1/3 số sách của ông vẫn ở trên kệ.

Tôi vội ngước lên nhìn người cảnh sát và chất vấn: “Những điều đó thì có liên quan gì đến vụ này?”.

- Chà, ông không biết gì cả à, giáo sư? Chúng tôi kiểm tra tủ quần áo của bà nhà. Không có thứ gì bị đem đi cả. Chẳng lẽ vợ ông bỏ nhà đi mà cởi trần sao?

Vừa đổ mồ hôi, tôi vừa liếc nhìn hết từ Elizabeth sang Slake. Elizabeth dường như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khuôn mặt của người thám tử thì bỗng dưng tối sầm lại.

- Ông có nhớ tôi nói rằng bà nhà là người cẩn thận không? Lúc đó, ông trả lời là: “Cô ấy luôn là người chú ý đến từng chi tiết”. Tôi không biết nhiều về chuyên ngành ngôn ngữ, nhưng đồng sự của tôi từng học đại học. Anh ấy biết rằng, một giáo sư môn tiếng Anh không bao giờ dùng thì quá khứ để nói về người còn sống cả.

Slake với lấy chiếc điện thoại bàn rồi giở cuốn danh bạ ra và lạnh lùng nói: “Chúng tôi sẽ phải khám xét những thùng sách của ông”.

Elizabeth đứng như trời trồng một lúc rồi mới run rẩy mở miệng hỏi một câu:

“Anh Don, chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Tôi đã định trả lời, nhưng rồi toàn thân run bắn lên, không thể đứng vững được nữa.

- Xin chào - Người cảnh sát nói vào điện thoại - Có phải công ty chuyển phát nhanh đây không

Richard Demming (Mỹ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.