Đồ uống lâu năm

Thứ Bảy, 23/06/2018, 09:00
Tiểu Lý là nhân viên bình thường làm việc ở một công ty, thu nhập hàng tháng chỉ đủ để sống qua ngày.

Một hôm, trên đường đi làm về, Tiểu Lý gặp Tiểu Trương. Hai người vốn là bạn cũ, cùng học từ thời trung học cơ sở, khỏi phải nói là quan hệ bạn bè của họ rất tốt, sau khi thi trượt trung học phổ thông, Tiểu Trương bỏ học để làm kinh doanh. Buôn bán khấm khá rồi có của ăn, của để, dần dần Tiểu Trương trở thành một ông chủ  cũng có chút máu mặt.

Gặp nhau, Tiểu Trương cố chèo kéo Tiểu Lý về nhà mình ăn cơm, Tiểu Lý không thể từ chối đành đi theo bạn. Nhà Tiểu Trương hoành tráng đến nỗi ban đầu Tiểu Lý còn do dự, không dám bước chân vào.

- Tiểu Lý, cậu xem cái bình hoa tớ mới mua này thế nào? - Tiểu Trương xoa xoa chiếc bình hoa, khoe - Nó là đồ cổ từ thời nhà Minh, tớ phải bỏ ra khá nhiều tiền mới có được nó đấy.

Tiểu Lý là dân lao động, suốt ngày chỉ chúi đầu vào lo làm việc kiếm cơm, đâu có hiểu biết gì về những món đồ cổ ấy nên chỉ biết gật gù, khen đẹp.

Minh họa: Lê Tâm.

Thế là Tiểu Trương thừa cơ, tiếp tục thao thao bất tuyệt, giới thiệu với bạn những món đồ khác trong nhà mình, nào là chiếc ghế bằng gỗ hắc hương mặt đá, lưng đá có từ thời nhà Thanh, chiếc bàn chân quỳ cổ chế tác từ thời nhà Minh rồi đến chiếc bát men hoa lam có từ thời nhà Tống… cứ thế làm Tiểu Lý thấy lúng túng, mất tự nhiên.

Mâm cơm được bưng lên, Tiểu Lý vào mâm, muốn được yên ổn ăn cho xong bữa. “Tiểu Lý này, mấy khi anh em mình được ngồi với nhau thế này, cậu uống chút rượu đi. Tớ có danh tửu “Ngũ Lương Dịch Mao Đài”, cất đã hơn mười năm rồi, cậu uống được bao nhiêu tùy thích nhé!”. Tiểu Lý đáp: “Cậu biết đấy, tớ có biết uống rượu đâu, chỉ một hớp là say cả chấy trên đầu rồi…”. “Vậy hãy làm chút rượu bồ đào này nhé, “bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi”, rượu ngon bồ đào uống bằng chén dạ quang này, cũng đã cất mười mấy năm rồi, hôm nay cậu đến đây hãy uống thoải mái đi!”.

Tiểu Lý ậm ừ, cố ăn cho xong bữa rồi cáo từ ra về. Khi Tiểu Trương tiễn ra cửa, Tiểu Lý mời bạn hôm sau đến nhà mình ăn cơm.

Y hẹn, hôm sau Tiểu Trương đến nhà Tiểu Lý. “Tớ thật áy náy quá Tiểu Trương à, trong nhà hôm nay chưa kịp chuẩn bị gì để đãi cậu, hãy uống chút nước quả ép trước nhé!”.

Tiểu Trương vừa hớp một ngụm, mặt mũi dúm ngay lại, ọe lên một tiếng rồi nhổ hết hụm nước vừa uống ra. “Cậu cho tớ uống cái gì thế, Tiểu Lý?”. “Thì hôm qua đến nhà cậu, tớ thấy cậu đặc biệt thích các loại đồ cổ và đồ uống lâu năm. Tớ chỉ là một anh nhân viên quèn, không có khả năng mua được những thứ cao cấp như cậu nên chỉ có thứ nước quả đã để mấy năm để đãi cậu thôi!”.

“Ồ, thứ này mà cũng uống được sao?”. Tiểu Trương chẳng còn bụng dạ nào mà ăn cơm nữa, hàn huyên với nhau mấy câu rồi đi ra cửa.

Tiểu Lý như chợt nhớ ra điều gì, chạy vội vào phòng ngủ, ôm ra một món đồ rồi đuổi theo Tiểu Trương, vừa chạy vừa gọi với: “Tiểu Trương, chờ đã! Tớ cũng chuẩn bị cho cậu một xấp báo cũ đã hơn mười năm mà chắc cậu vẫn còn chưa kịp đọc đây này!”.
Truyện vui của Tam Thạch (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)
.
.