Đồ tể sa lưới

Thứ Năm, 03/01/2019, 09:14
Tôi nằm ngủ trên chiếc ghế sofa trong văn phòng của tôi. Chùm ánh sáng ban mai rọi vào mắt làm tôi bừng tỉnh. Tôi thở dài, lẩm bẩm: "Một giấc mơ thật khủng khiếp".

Kevin - cộng sự thân thiết của tôi đi ngang qua lấy nước pha trà hỏi: "Anh lại mơ à, Jack?". "Gần đây tôi rất hay mơ, không hiểu tại sao?" - Tôi đứng dậy, vươn vai đáp. "Anh có chắc là không cần sự giúp đỡ của bác sỹ không?" - Vừa đưa chén trà cho tôi, Kevin vừa lo lắng hỏi. "Tôi ổn mà! Cậu không phải quá lo lắng" - Tôi nói rồi hớp một hụm trà nóng rẫy.

Tôi là Jack, là thám tử cùng người cộng sự Kevin làm việc tại trụ sở Cảnh sát Trung ương. Gần đây tôi hay có những giấc mơ khủng khiếp. Tôi mơ tôi bị xẻ ra từng mảnh nhỏ bởi một kẻ tâm thần mà tôi đã tìm kiếm hắn từ những tháng trước. Tên hắn là Mark - còn có biệt danh "Mark đồ tể" - sau khi sát hại nạn nhân, hắn chia cắt, bóc tách xương thịt, bộ lòng của nạn nhân thành các món gọn ghẽ đâu ra đấy.

Tôi kéo rèm cửa lên. Ánh sáng ban mai rực rỡ làm tôi lóa mắt. Tôi có cảm giác hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời. Nhặt tờ báo để sẵn trên bàn, tôi liếc qua. Tiêu đề ngay dòng đầu, trang đầu in chữ to làm tôi chú ý: "Một người đàn ông được tìm thấy trong một căn hộ. Thi thể bị bóc tách ra từng phần. Đây là nạn nhân thứ 10 trong tháng này".

Tôi thở dài tự nhủ với mình: Theo cái cách đó, không thể ai khác ngoài Mark. Mark sẽ tiếp tục "mổ xẻ" những công dân vô tội trong bao lâu nữa. Tôi tự nhủ: "Bằng mọi khả năng, tao quyết không cho phép mày hoành hành giết người tiếp theo".

Tôi bước ra khỏi văn phòng, tiến tới cầu thang máy. Cánh cửa thang máy mở, một khuôn mặt thân quen hiện ra. Đó là Greg - bạn rất thân của tôi - thường xuyên đến văn phòng gặp tôi để cung cấp thông tin. "Thế nào rồi? Tôi muốn hỏi về bộ sưu tập thông tin về Mark ấy?" - Tôi đặt tay lên vai anh thân thiết. "À! Đang diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Tôi có vài thông tin về vụ giết người hôm qua để trên bàn của anh như thường lệ. Thế nhé!". "Rất tốt. Cảm ơn nhiều, hãy tiếp tục công việc trong vụ án này giúp tôi!" - Tôi nói trước khi Greg rời đi.

Minh họa:Tô Chiêm 

Tôi bấm nút thang máy, tầng 2,3,4 vùn vụt trôi qua nhanh chóng. Cửa thang máy mở ra tầng 5. Nơi đây có hàng trăm nhân viên đang khẩn trương làm việc khiến tôi cảm động. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, cập nhật hằng ngày của tôi, bằng mọi cách họ phải tìm cho ra nơi Mark hiện đang cư trú và phải bắt bằng được hắn.

Thư ký của tôi trao cho tôi một tờ giấy, nói: "Đây là lịch làm việc ngày hôm nay của sếp tại hiện trường vụ án". Ngồi ở bàn, tôi giở tập tài liệu để nghiên cứu thông tin về vụ giết người hôm qua rồi đi lại phía có thang máy. Kevin đang đứng dựa vào tường chờ thang máy để xuống tầng dưới. Tôi bảo: "Kevin, bỏ lại những việc chưa gấp lắm, chúng ta phải đi đến hiện trường ngay bây giờ".

Chúng tôi cùng nhau đến hiện trường. Tới nơi đã thấy cảnh sát chặn kín các ngả đường dẫn tới căn hộ có thi thể nạn nhân. Một số người dân tò mò tụ tập quanh căn hộ, nhìn ngó với vẻ mặt ngơ ngác. Chúng tôi lách qua đám đông đi vào căn hộ. Tôi đã quá quen với mùi máu tanh nồng qua nhiều năm hành nghề. Tôi nhìn quanh và thấy ngay con dao gây án. Đó là con dao bình thường như của những người bán thịt thường dùng.

Nhìn qua xác nạn nhân, qua sắc màu của máu, tôi đoán nạn nhân bị sát hại vào khoảng 10 giờ tối qua khi đang xem tivi. Có một dòng chữ viết bằng máu trên sàn nhà "VẬT HIẾN TẾ 66". Đó là thông báo của Mark cho biết số nạn nhân mới nhất hắn sát hại. Đồng thời có một mẩu giấy ghi: "Đã đến lúc chúng ta tổ chức nghi thức tôn giáo vào lúc 11 giờ đêm vào hai ngày sau kể từ ngày hôm nay". Rõ ràng đấy là chữ viết của Mark. Tên tội phạm ranh ma đang thách thức pháp luật?

Sau khi thu thập những thông tin có được từ hiện trường, tôi trở về văn phòng để kiểm tra các manh mối. Tôi đọc tài liệu mà Geg gửi tới sáng nay. Kevin gõ cửa, hỏi: "Liệu tôi có thể vào"? "Chắc chắn rồi" - Tôi đáp. Kevin bước tới chỗ tôi, đặt tài liệu xuống bàn.

Tôi ngửng lên hỏi: "Có chuyện gì?". "Chúng ta phải quay lại hiện trường vụ án", anh nói rồi lấy ra một bản photo tờ giấy Mark để lại thông báo ngày tổ chức hiến tế. "Có vẻ như Mark sẽ tới buổi hiến tế ghi trong tờ giấy. Có điều chúng ta chưa biết được địa điểm hắn sẽ tổ chức ở đâu?".

Kevin rút ra một tấm bản đồ có khoanh một vòng tròn đỏ, nói: "Tôi nghĩ rất có thể nó sẽ được tổ chức tại đây", anh chỉ đầu bút chì vào vòng tròn dự đoán. "Mơ hồ lắm, chưa có cơ sở chắc chắn để khẳng định. Nó chẳng giúp ích được gì", tôi thở dài thất vọng.

                   *

Ngày hôm sau vẫn diễn ra như thường lệ: Greg cung cấp thông tin, Kevin xuống hiện trường. Kết thúc một ngày chẳng mang lại thông tin gì giá trị. Giải thoát khỏi công việc, cũng như chiều qua tôi lại lững thững đi về phía cảng để thư giãn cho đỡ căng thẳng. Những con sóng vỗ đều đều và gió biển phả vào mát rượi may chăng giúp đầu óc tôi tỉnh táo.

Nhưng khác với chiều qua, chiều nay tôi thấy rất đông người tụ tập đang hướng về một người mặc quần áo kỳ bí, tay bưng một chiếc nồi đồng. Dù cách gần chục mét nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi máu tanh hôi phát tán ra từ chiếc nồi đồng. Tôi ẩn nấp một chỗ kín, chờ cho lũ người kỳ dị đó kéo vào một quán bar gần đó mới từ từ bước tới rồi ngó vào bên trong.

Tôi sửng sốt khi chỉ trong ít phút, tất cả bọn họ đi vào quán bar đã biến mất như ảo thuật. Không có bóng dáng người nào, không có mùi máu. Tất cả biến mất một cách ma mỵ, như tàng hình. Tôi thẫn thờ về nhà chìm trong giấc ngủ trằn trọc.

Hôm nay là ngày Mark tổ chức nghi lễ tôn giáo theo như hắn công bố. Văn phòng bận rộn hơn bất kỳ ngày nào. Đây là cơ hội duy nhất chúng tôi có thể bắt được Mark. Sự kiện chiều qua ở cảng cho tôi linh cảm nó có liên quan tới Mark. Tôi gọi Kenvi vào phòng, bảo: "Tối nay tôi cần cậu đi cùng. Tôi nghĩ đã biết Mark sẽ ở đâu". "Nơi anh đang nói là ở đâu vậy" - Kevin hỏi. "Ở cảng. Chiều qua tôi đã chứng kiến hiện tượng lạ mà tôi đoán có liên quan tới Mark" - Tôi đáp rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút.

Màn đêm đã bao trùm không gian. Tôi và Kevin đi đến cảng. Tôi phân công một vài cảnh sát chờ đợi bên ngoài khi tôi và Kevin sẽ đi trước để thám thính. Chúng tôi nấp vào chỗ khuất chứng kiến cảnh tượng diễn ra đúng như tối hôm trước. Chờ mươi phút, khi đám người kỳ dị đó vào hết quán bar, tôi và Kevin mới từ từ bước vào. Vẫn vậy.

Quán bar trống rỗng. Tôi nhìn quanh và phát hiện ra một cánh cửa sơn cùng màu với bức tường ẩn ở góc phòng, nếu không quan sát kỹ khó nhận ra. Tôi rút khẩu súng ngắn ra khỏi bao, hướng về phía cánh cửa và dặn Kevin: "Chúng ta phải xoay lưng lại với nhau khi đi, phòng bất trắc bị bắn từ phía sau". Kevin gật đầu. Chúng tôi đẩy cánh cửa nặng trĩu tiến vào.

Sau cánh cửa là một đường hầm khá rộng nằm sâu dưới mặt đất. Chúng tôi thận trọng đi sâu vào bên trong - nơi có tiếng tụng kinh đang phát ra. Tới nơi, chúng tôi nhìn vào thấy một hang động khá rộng rãi, ở giữa có một bức tượng khổng lồ. Trên bệ thờ trước bức tượng đặt các bộ phận cơ thể người. Chúng tôi nấp sau tấm bình phong lớn bằng đá để theo dõi. Một người đàn ông cao lớn đi lại gần ban thờ. Bộ mặt hắn biểu hiện rất đặc trưng của người mắc chứng tâm thần. Chính là Mark đồ tể - người đã bị săn lùng mấy tháng qua.

Do quá lo lắng hồi hộp, Kevin vô tình va nòng khẩu súng ngắn vào phiến đá tạo ra một tiếng kêu vọng vào hang. Mark quay đầu lại nhìn thấy liền hét lên: "Mày là ai? Mày đến đây để làm gì? Mày không thể rời khỏi đây mà vẫn sống sót". Tình thế quá nguy cấp buộc tôi phải xuất hiện để phần nào hỗ trợ cho Kevin và uy hiếp Mark.

Tôi chĩa nòng súng của mình về phía Mark hét to: "Mark đồ tể! Từ giờ phút này trở đi ông đã bị bắt". Những tay chân của Mark rút súng ra bắn xối xả không tiếc đạn vào phiến đá nơi chúng tôi đang nấp. "Tất cả là lỗi của cậu" - Tôi tức giận vừa nói với Kevin vừa bắn trả. Kevin đã hết đạn hoảng hốt chạy ngược ra theo đường hầm. Số đông đang áp đảo dồn tôi vào  đường cùng. Tình hình rất nguy kịch. Bỗng nghe tiếng cách khóa nòng, súng của tôi hết đạn. Họ lao tới vung nắm đấm liên tiếp. Tôi chống trả vô ích trong tuyệt vọng.

Chúng trói tay chân tôi lại rồi hò nhau đưa tôi đặt lên bàn thờ đá. Mark đồ tể lấy ra một con dao của người bán thịt sáng loáng mà hắn thường dùng sát hại nạn nhân. "Hay quá! Mày sẽ là vật tế thần thứ 67 của chúng tao" - Mark hét lên rồi huơ huơ con dao trên đầu tôi. Rồi hắn massage bằng cách vê cho da tôi săn lại, lấy con dao sắc lẻm bắt đầu cạo lông làm tôi đau quằn quại. Tôi la lên những tiếng kêu đau đớn…

Bỗng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ ran. Lực lượng tinh nhuệ mà Kevin cấp báo đã đến kịp thời. Tiếng nổ chói tai đập ra từ vách đá. Những tay súng của Mark nhanh chóng bị tiêu diệt nằm rải rác trên sàn. Và Mark đã bị khống chế tra tay vào còng số 8. Kevin nhanh chóng xử lý ban đầu vết thương của tôi, dìu tôi ra xe để đi về văn phòng…

Sớm hôm sau thức dậy, như thường lệ tôi chộp lấy tờ báo phát hành buổi sáng. Tít chữ to màu đỏ trên đầu trang đập vào mắt tôi: "Cuối cùng tên Mark đồ tể cũng đã sa lưới". Đó là ngày 14 tháng 6 năm 2010.

Jhony Huang (Indonesia)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.