Diêm Vương và ma nghèo

Thứ Hai, 10/10/2016, 08:04
Vùng nọ mất mùa, đói kém triền miên, người bỏ quê ra đi càng ngày càng đông, lão Lục cũng vác toàn bộ tài sản của mình - là một bao khoai lang, gia nhập đội ngũ những người tha hương.

Đi được một thôi đường, lão gặp hai cha con đang đói lả không còn một chút sức lực, tuy vậy người cha vẫn cố khoác trên vai một cái túi rất nặng.

Người cha thấy lão Lục có rất nhiều khoai lang bèn hỏi xin một củ cho con mình ăn nhưng lão Lục không cho, ông ta liền hỏi: "Vậy ông bán cho tôi có được không?", rồi tháo cái túi đeo trên vai mở ra, đổ ra đất. Lão Lục nhìn mà hoa hết cả mắt. Cả cuộc đời nghèo khó của lão có nằm mơ cũng không bao giờ nhìn thấy nhiều bạc đến như vậy. Lão gật đầu để bao khoai lang lại rồi xốc vội túi bạc lên vai, bước đi như chạy vì lão sợ cha con nhà nọ tiếc của mà nuốt lời.

Chỉ mấy hôm sau, lão Lục đã không còn nhúc nhắc chân tay được nữa vì trên đường đi, lão đã không dám mua cho mình bất cứ thứ gì để ăn. Rất nhanh, hai cha con người mua bao khoai lang đã bắt kịp lão.

Lão Lục nhìn người đàn ông vác bao khoai lang, bắt đầu thấy hối hận, lão muốn mua lại một ít khoai lang nhưng người kia dứt khoát không đồng ý bán cho lão.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Lão Lục ngã ngồi ra đất, ôm chặt lấy cái túi bạc của mình mà chết vì đói…

Lập tức có hai con quỷ, tay cầm giáo, xốc nách lão rồi lướt đi như bay khiến lão sợ quá, nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra, lão thấy mình đã đứng trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương nói:

- Bản vương muốn cho ngươi một cơ hội phát tài, ai ngờ lại khiến ngươi mất mạng. Đúng là người chết vì của, chim chết vì mồi!

Lão Lục thưa:

- Kiếp trước tôi đã quá sợ cái nghèo rồi, kiếp này thật không muốn làm người nghèo nữa.

Diêm Vương đáp:

- Thực ra, kiếp trước ngươi đáng lẽ cũng không nghèo. Chỉ cần bán đi nửa bao khoai lang là ngươi đã có thể có một gia sản kha khá, ai bảo ngươi đem bán tất cả đi? Việc của kiếp tới ngươi có hai con đường, thứ nhất là một người được vạn người nuôi dưỡng; thứ hai là một người nuôi dưỡng vạn người, ngươi chọn đường nào?

Lão Lục vừa nghe, không cần suy nghĩ gì, đáp luôn:

- Thưa, tôi chọn con đường một người được vạn người nuôi dưỡng.

Nói xong, lão cúi đầu lạy tạ Diêm Vương rồi vui vẻ theo hai con quỷ dẫn đi đầu thai.

Ba mươi năm sau, Lão Lục lại quay về gặp Diêm Vương, lớn tiếng trách móc Diêm Vương đã đánh lừa lão.

Diêm Vương vỗ bàn:

- Hỗn xược! Sao dám nói là ta lừa ngươi hả?

Lão Lục nói:

- Vì cả nghe lời ngài nên suốt đời tôi đã phải làm một kẻ ăn mày.

Diêm Vương cả cười:

- Vậy là đúng rồi, một người được vạn người nuôi thì chỉ có là kẻ ăn mày thôi, ngươi chớ nên trách ta mà phải tự trách lòng tham của chính mình!

Nghe Diêm Vương nói vậy, lão Lục quỳ lạy:

- Diêm Vương lão gia, kiếp tới xin ngài nhất định cho tôi được đầu thai vào nơi nào sung sướng hơn một chút.

Diêm Vương gật đầu:

- Được thôi! Lần này, ta lại cho ngươi hai lựa chọn nữa. Một là ngươi sẽ được trông coi một quả núi vàng, hai là ngươi sẽ được trông coi một dải đất, hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn lấy một!

Lão Lục suy tính khá lâu rồi quả quyết rằng trông coi quả núi vàng là hơn cả.

Diêm Vương nhìn theo bóng lão Lục, lắc đầu:

- Người này kiếp nào cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn thôi!

Nghe Diêm Vương nói vậy, chúng tiểu quỷ liền hỏi vì sao, Diêm vương chậm rãi đáp:

- Việc ta nói trông coi một dải đất, thực ra hắn sẽ được đầu thai làm một quan lớn ở vùng đất đó, còn với sự trông coi một quả núi vàng thì hắn sẽ chỉ đầu thai làm một con chuột nằm trong kho thóc mà thôi!

Truyện vui của Tang Liễu (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.