Di chúc

Thứ Hai, 13/06/2016, 08:00
Thầy cô và các bạn yêu quý: Lúc mọi người nhìn thấy bức thư này, tôi đã rời xa thế giới cõi tục này. Trong cõi thiên đường lại có nhiều hơn một tiến sĩ.

Ngay từ hồi trung học tôi đã sớm có ý nghĩ tự sát rồi. Chỉ là cảm thấy trong cái xã hội cầu bằng cấp này, nếu không cầm được cái bằng đại học mà tự sát thì chẳng có mặt mũi nào cả! Thế là tôi nghiến răng chờ đợi, cuối cùng thì cũng thi đỗ đại học. Tôi dự định sau lễ tốt nghiệp đại học thì lại càng không được chùn bước cáo biệt người đời.

Thế nhưng, thực tiễn thật tàn khốc. Sau bốn năm, tôi chợt phát hiện ra, học vị đại học nhiều như lông trâu, một sinh viên quèn quả là không có tư cách gì để chết. Tôi đành phải tiếp tục đau khổ học, vứt bỏ cơ hội đi làm để tiếp tục ôn tập hai năm, đỗ thạc sĩ. Thời gian học đại học, bố mẹ vì tôi mà bán rau, bán gạo, bán máu để nộp học phí cho tôi, còn thời học thạc sĩ, họ lại tiếp tục mất đi chỗ nương thân, ba gian nhà ngói rách.

Minh họa: Lê Tâm.

Đạt được học vị thạc sĩ, tôi vẫn chưa nhảy lầu, bởi vì sự nghiệp giáo dục Trung Quốc tiến nhanh vùn vụt, học vị thạc sĩ cũng rất dễ giảm giá. Tôi bất đắc dĩ phải trì hoãn thời gian chết. Thề rằng nhất định phải cầm học vị tiến sĩ, rồi mới tự sát để được tôn trọng và tôn nghiêm. Hiện nay tôi đã toại nguyện rồi, tôi có thể không hổ thẹn với bố mẹ vì hai năm trước xoay xở đóng học phí cho tôi mà bán thận. Tôi có thể tự hào mà nói, tôi là một kẻ tự sát trí thức học vị cao…Thật khó, mấy năm nay đến tự sát cũng đều có học vị tiến sĩ cả. Thành tích luận văn tiến sĩ của tôi xuất sắc, mũ tiến sĩ của tôi cũng đã được đội trong lễ trao học vị hôm qua rồi. Tôi có thể đi được rồi, đi một cách ngẩng cao đầu.

Xin đừng quên viết lên trên lọ tro cốt hoặc trên bia mộ của tôi sau này hai chữ "tiến sĩ".

Vĩnh biệt.

...Ngày ...tháng...năm...

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.