Đến chết vẫn còn ghen

Thứ Năm, 17/05/2018, 08:05
Một người Ailen tên là Murphy đã ốm không rõ nguyên nhân nên tìm đến bác sỹ để khám bệnh.

Bác sỹ khám xong cho thuốc để ông điều trị ngoại trú. Điều trị theo toa thuốc của bác sỹ mà bệnh cứ lai rai mãi  không khỏi. Nhưng ông không dám hỏi, sợ bác sỹ mếch lòng. Về phía bác sỹ cũng không muốn làm ông quá lo lắng, ảnh hưởng tới quá trình điều trị. Nhưng rồi cũng đến lúc phải nói sự thật.

Lần cuối cùng sau khi bác sỹ làm rất nhiều xét nghiệm và kiểm tra, ông thở dài nói với Murphy: “Thực tình việc điều trị cho ông là quá dài do chúng tôi tìm mọi cách, thể nghiệm các loại thuốc mới nhất chống ung thư nhưng vô hiệu. Xin lỗi ông khi tôi buộc phải báo cho ông tin không vui này: “Bệnh ung thư tai quái của ông không có cách nào chữa khỏi. Ông chỉ sống trong vòng tối thiểu là hai tuần, tối đa là hai tháng nữa”.

Minh họa: Lê Tâm.

Murphy bị sốc và rất buồn trước tin xấu này. Nhưng do tính cách mạnh mẽ, lòng can đảm và nghị lực lớn nên ông cố kiềm chế bản thân không để thể hiện ra bên ngoài. Từ phòng khám của bác sỹ, ông bước những bước đi vững chãi tới phòng chờ - nơi con trai ông đang đợi để biết kết quả. Ông bình thản nói với con trai: “Con trai! Người Ailen chúng ta khi nào cũng vui vẻ đón nhận tin tốt và tin xấu, luôn ăn mừng khi gặp may mắn hoặc rủi ro. Trường hợp của bố là rất tồi tệ. Bố bị ung thư giai đoạn cuối chỉ còn thời gian ngắn để sống. Vì vậy hai bố con ta đến quán rượu làm vài ly".

Dù nói cứng, nhưng sau vài ly, trên mặt hai người đều phảng phất nỗi buồn. Vào giờ này quán rượu khách ra vào nhộn nhịp. Bia rượu bày khắp các bàn, tiếng cười tiếng nói râm ran. Một tốp bạn của Murphy cũng vừa tới. Họ bắt tay ông và hỏi hai bố con có chuyện gì mà uống rượu ăn mừng. Ông nói với họ rằng người Ailen có tập tục ăn mừng cả điều tốt và điều xấu khi nó đến. 

"Bố con tôi hôm nay uống để ăn mừng sự đau đớn, tồi tệ của tôi sắp kết thúc. Tôi chỉ còn một vài tuần để sống. Theo kết luận của bác sỹ hiện tôi mắc căn bệnh thế kỷ AIDS giai đoạn cuối". Họ chia sẻ với ông rồi gọi tiếp mỗi người một cốc đúp bia vại lớn..., chúc mừng ông.

Sau khi bạn bè ông đã rời đi, con trai ông cúi xuống thì thầm vào tai ông: “Bố ơi! Tại sao bố lại nói dối bạn bè rằng bố mắc bệnh AIDS?”.

Murphy nói nhỏ để con mình đủ nghe: “Con trai! Bố đang chết vì bệnh ung thư, nhưng bố nói là bệnh AIDS chẳng qua là bố không muốn ai đó trong số họ ngủ với mẹ của con…".
Truyện vui của Orla Doyle (Ailen)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.