Đêm tuyết rơi

Thứ Hai, 30/04/2018, 08:44
Nàng đã đi mòn các bệnh viện. Biết bao lần cả hai cùng khóc thầm khi nàng không giữ được con. “Chỉ có ăn và chờ đẻ. Thế mà cũng không xong! Nhà này rồi cũng đến tuyệt giống!”. Lời nói bóng gió của mẹ chồng vô tình lọt vào tai nàng một lần về quê thành lời tuyên án cho đứa con dâu không biết đẻ...

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, đêm nay rạng sáng ngày mai các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta nền nhiệt hạ thấp đột ngột. Tại S, tỉnh L sẽ có tuyết rơi…

Giọng nói trong trẻo, đầy hào hứng của cô phát thanh viên có thân hình chữ S ở bản tin dự báo thời tiết trở đi trở lại trong đầu nàng.

Nhưng rõ ràng không phải ảo giác. Nàng đã thấy tuyết rơi trong đêm. Ngay giữa thành phố nắng gió bậc nhất đất nước này. Ngay trong khu vườn nhà nàng. Những bông hoa tuyết trôi lạc từ miền trinh khiết giá băng nào đó. Những bông hoa tuyết trắng muốt, mềm mịn như lông của con Cat. Nàng khẽ rùng mình. Lời bài hát Need you now từ căn gác rêu phong của tay thi sĩ nửa mùa làm rầu rĩ phố đêm. Vài ba đốm sao hao gầy nhòe nhạt…

Nàng chìa cả hai cánh tay ra ngoài ô cửa sổ. Tuyết mỗi lúc dày thêm. Mười đầu ngón tay nàng buốt lạnh. Nàng nhắm mắt. Và tan dần vào những bông tuyết.

Tiếng chuông binh boong điểm mười hai tiếng làm nàng giật thột. Vậy là đã sang ngày mới. Nàng cố căng mắt nhưng những bông tuyết đã hoàn toàn biến mất. Nàng vẫn ngồi đây bên ô cửa sổ. Lẽ nào nàng đã mơ?... 

*

Khoang Vip 9 là một đôi tình nhân trẻ. Chắc chắn thế. Cái cách họ nhìn nhau tình tứ lúc nhận khoang đủ cho cả thế gian biết họ đang là những kẻ hạnh phúc nhất trần đời.

Đôi tình nhân làm nàng nhớ anh và nàng đã từng đi khoang Vip 9 trên con tàu này. Hình như đã chín năm rồi, dịp kỉ niệm một năm ngày cưới. Đó là chuyến tàu mật ngọt. Ngày ấy anh và nàng còn rất trẻ. Hai người là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Sau ba năm yêu nhau và sau một năm đám cưới, lửa đam mê chưa khi nào nguội lạnh, suối nguồn khát khao dường như mãi đầy lên. Anh luôn là kẻ đói khát và tham lam. Và nàng cũng vậy. Họ tan vào nhau bất cứ khi nào có thể. Thế nên chuyến đi ấy, khoang tàu thực sự là thiên đường… Mỗi cú xóc của con tàu càng làm anh phấn khích và nàng thêm một giây đê mê. Cả hai chỉ ước tàu sẽ chạy mãi, không dừng. 

Nhưng rồi, con tàu vẫn dừng hẳn ở ga cuối sau mười tám giờ hành trình. Cặp đôi bước xuống như hai hình nhân bị rút hết sinh lực. Nhưng bốn con mắt thì vẫn rừng rực khát khao. “Đúng mười một nhé! Đủ đội bóng”. Anh nháy mắt, hôn chụt lên mái tóc xù rối của nàng khi vừa đặt hành lí vào căn phòng hạng sang của khách sạn Wonderland. “Ăn gian. Đếm rồi, mười - hai!”. Nói xong câu ấy, má nàng ửng lên như trái nhót chín. Nàng giấu nó vào mặt gối trắng tinh bông tuyết. “Kỉ lục!” - Anh thốt lên. 

Minh họa: Tô Chiêm.

Hai người lại quấn vào nhau… Mệt lịm sau những lớp sóng dập dồn hoan lạc. Anh ôm nàng ngủ một giấc hơn hai mươi bốn giờ. Ngay đêm ấy, tuyết rơi lúc 0h. Sáng hôm sau thì nắng ấm. Trên những đỉnh núi xa xa không có dấu hiệu nào cho thấy tuyết đã rơi trong đêm. Nhưng cả anh và nàng không hề tiếc nuối vì không được nhìn thấy tuyết. Anh chỉ tiếc sắp xếp được quá ít thời gian cho kì nghỉ. Với nàng, chuyến đi trên cả tuyệt vời.

*

Nước mắt nàng bắt đầu lã chã rơi.

Khoang tàu trở nên rộng thênh thang. Nàng hoàn toàn cô độc. Cô độc giống cái đêm một mình nàng ôm xác con Cat như ôm một mớ tuyết buốt lạnh. Kẻ nào đó đang tâm giết con mèo tội nghiệp. Con vật trung thành và khôn ngoan, có chết cũng phải về chết bên chủ. Nàng đã rú lên khi nhìn thấy con Cat lảo đảo đi vào phòng, vật xuống chiếc nôi nhỏ. Một dòng máu ứa ra từ miệng nó, loang đỏ chiếc đệm trắng. Chỉ kịp ngáp ngáp vài cái, rồi nó cứng đờ trong tay nàng. 

Suốt đêm ấy nàng đã khóc cho đến khi không còn khóc được nữa. Nó là kỉ vật mà anh kì công kiếm tìm để dành tặng nàng sau hai năm ngày cưới nhân chuyến công tác châu Âu. Nàng nghe nói nó là giống mèo Ba Tư nổi tiếng, có giá khoảng 2.000 USD. Nàng không tiếc của. Nàng buồn đau vì mất một người bạn, thêm một thứ yêu thương từ anh rời xa nàng…

Thi thoảng con tàu lại rú lên hồi còi dài. Những thành phố lần lượt tuột lại phía sau. Những bóng đèn đường thao láo như những con mắt đêm vàng võ. Gió rú rít va vào thân tàu. Nàng không hiểu nổi mình nữa. Tại sao nàng quyết định lên S? Dù nàng chả tha thiết với việc ngắm tuyết rơi.

Hôm qua, tròn mười năm ngày cưới nàng. Không hoa. Không quà. Không một dòng tin nhắn… Đây không phải là lần đầu tiên anh quên ngày cưới. Trước đó hai ngày, anh gọi điện cho nàng từ cơ quan báo sẽ đi công tác Sài Gòn một tuần. Anh không về qua nhà, chỉ báo vậy và có dặn nàng: “Không phải chuẩn bị đồ cho anh. Em có thể đi chơi đâu đó với bạn bè, nếu thấy buồn”. Anh vẫn biết nàng còn có những cơn vui, buồn sao? Nàng không nghĩ đó là sự chia sẻ, quan tâm. 

Nàng tự nhủ có lẽ anh và nàng đã đến ga cuối cùng của cuộc hôn nhân. Và sớm muộn mỗi người cũng tự tìm riêng một ngã rẽ. Nàng nên chủ động sẽ đỡ bẽ bàng hơn. Đã lâu nàng sợ nhìn thấy tờ hôn thú và album ảnh cưới trong ngăn bàn trang điểm. Nàng đành giấu chúng tận đáy rương. Khoảng trống trong ngăn bàn được thay bằng những mẫu đơn li hôn. Anh đã xé nát những tờ giấy ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng vài năm lại đây thì anh dường như ít động chạm vào những đồ đạc riêng tư của nàng. Và rất nhiều lần nàng phải tự xé những lá đơn đã được viết dang dở. Chỉ vì nàng là đàn bà. Chỉ vì nàng dễ mềm lòng trước những cử chỉ yêu thương hiếm hoi bất chợt của anh. Và chỉ vì nàng còn yêu.

Bạn bè của nàng bảo rất có thể anh đã hú hí với kẻ nào đó bên ngoài. Nàng chưa tin vì nàng đâu có bằng chứng gì. Nàng không truy nguyên. Nàng thấy nàng không có quyền đó.

Nàng biết từ lâu ngôi nhà là nơi chốn nguội lạnh với anh. Một chút trách nhiệm, một chút yêu thương mơ hồ xưa cũ còn sót lại làm thành sợi dây mong manh kéo anh về nhà. Nhưng chỉ cần một chút động cựa thôi, sợi dây ấy sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Người ta bảo mọi cuộc hôn nhân đều phát triển theo hình sin. Nhưng cuộc hôn nhân của nàng đang đi xuống và sẽ không bao giờ lên được nữa. Nàng chua chát nghĩ. Lỗi ấy là ở nàng, người đàn bà có thể tước mất cơ hội làm cha của anh và dòng họ nhà anh có nguy cơ tuyệt giống. 

Ngực vun cao, mông căng đầy, tấm lưng ong, da trắng hồng mát mịn. Tướng ấy mắn đường con cái. Thế mà nàng lại không giữ nổi những giọt máu của anh. Cái cảm giác máu xối ồ ạt, rồi một túi phập phồng bị rút ra khỏi cơ thể làm nàng co rúm, nhợt nhạt mỗi khi nhớ lại. Bàn chân anh và nàng đã đi mòn các bệnh viện. Biết bao lần cả hai cùng khóc thầm khi nàng không giữ được con. 

“Chỉ có ăn và chờ đẻ. Thế mà cũng không xong! Nhà này rồi cũng đến tuyệt giống!”. Lời nói bóng gió của mẹ chồng vô tình lọt vào tai nàng một lần về quê thành lời tuyên án cho đứa con dâu không biết đẻ. Đã mấy năm vợ chồng nàng trốn tết quê. Cả hai sợ ánh mắt của bố mẹ anh. Sợ phải nhận những lời chúc tụng, thăm hỏi ấm áp, chân thành mà mũi dao vô tình nằm trong đó.

*

Tiếng thở hổn hển, tiếng va đập vào vách ngăn khoang từ bên khoang Vip 9 mỗi lúc thêm dồn dập. Con tàu như rung lắc mạnh hơn. Với đôi tình nhân, cả con tàu và cả thế giới này chỉ có họ. Như anh và nàng chín năm về trước. Nàng thấy trớ trêu, bẽ bàng…

Từ lâu ái ân với nàng chỉ là bữa cơm thiu. Theo thời gian, những lần anh trở về nhà trong trạng thái say xỉn nhiều hơn. Nếu chưa thấy đủ, anh sẽ uống thêm vài cốc rượu. Bộ sưu tập rượu của anh đủ các chủng loại côn trùng, bò sát, chim, thú… trên không, mặt đất, dưới nước luôn ám ảnh nàng. Anh muốn thêm sức mạnh đàn ông và họ sẽ có một đứa con từ những bình rượu tráng dương. Nàng thường phải chịu đựng. Nhưng có khi nàng không thể chịu nổi cho đến hết cuộc. 

Nàng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hàng trăm loài côn trùng, bò sát, chim, thú cùng mật xanh mật vàng chui ra từ miệng nàng, hòa vào những giọt nước mắt chua cay. Và khi nàng đặt tay lên ngực tự trấn an, tự lau khô nước mắt trở lại giường thì anh đã ngủ từ lúc nào. Tiếng thở nặng nhọc, bã bời.

Nàng kéo hết cỡ cửa sổ. Những chiếc roi gió vun vút lao vào khoang tàu. Nàng không còn nghe tiếng động từ khoang Vip 9. Nàng cố nhắm mắt, tưởng tượng mình là một cái cây trong những trảng rừng lá kim ngoài kia.

*

“Chị ơi, tàu về ga được một lúc rồi”. Nàng bừng tỉnh khi ai đó gọi. Cô nhân viên phục vụ hiện ra như một thiên thần trao cho nàng nụ cười ấm áp. Nàng là vị khách cuối cùng rời tàu. Nàng nhìn thấy đôi tình nhân trẻ. Họ đã kịp mặc áo phao. Loại áo lông vũ ngắn, bó sát vào thân thể. Chàng trai khoác chiếc ba lô cồng kềnh, cô gái xách túi đồ khá nặng. Nhưng họ chẳng khác gì hai vận động viên leo núi với sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn và năng động. Họ cắt ngang trục lộ rồi đi thẳng hướng những ngọn núi cao nhất phía Tây thị trấn. Đêm nay họ sẽ ngắm tuyết rơi trên núi? Sân ga vắng hoe. Nàng đứng chơ vơ dõi theo đôi tình nhân cho đến khi họ khuất tầm mắt.

Chàng tài xế trẻ măng có bộ ria con kiến tỉa tót khá kĩ lưỡng lễ phép hỏi: “Chị đi đâu ạ?”. “Tôi muốn đến khách sạn gần nhất”. Ở thị trấn này có hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ. Buông câu trả lời nàng cũng không biết mình muốn chỗ nào. Với nàng, chỉ một thân một mình, ở đâu thì có quan trọng gì. Chàng tài xế lưỡng lự vài giây rồi nhấn chân ga. Chiếc taxi trắng lao vút đi. “Chị có muốn nghe nhạc không ạ?”. Vẫn giọng nói lễ phép của chàng tài xế. “Cậu thích nghe thì cứ tự nhiên”. Nàng không hào hứng nhưng thái độ của cậu làm ngữ điệu của nàng hết sức dịu dàng. Need you now. Sao lại là Need you now vào lúc này?! Nàng cố giữ gương mặt bình thản nhưng tim nàng thì thổn thức. Như những lớp sóng. Từng đợt, từng đợt…

*

Love Hotel.

Nàng giật mình nhận ra bản sao cỡ lớn bức tượng Mùa xuân vĩnh cửu của nhà điêu khắc thiên tài người Pháp Rodin vẫn được đặt trang trọng tại tiền sảnh. Và những cây tùng tháp vẫn ken nhau vút cao quanh các lối mòn. Vậy là khách sạn Wonderland đã đổi thành Love Hotel. Nàng định quay gót. Nhưng chiếc taxi không còn ở chỗ đậu. Thôi, đêm nay mình sẽ tìm lại giây phút ấy, để rồi khi trở về sẽ dứt khoát cho một lần buông bỏ. Nghĩ thế và nàng bước theo nhân viên lễ tân.

Phòng 211 - 21/1 - ngày cưới nàng. Lại một lần nữa nàng giật mình. Anh chàng nhân viên lễ tân đã biến đi như bốc hơi. Nàng bước vào phòng. Những quả bóng hồng hình tim lơ lửng trên trần. Những cánh hoa hồng xếp thành chữ “LOVE” trên chiếc ga trắng muốt. Cặp nến hồng cháy dở. Chai vang đỏ, hai chiếc ly pha lê trong suốt, và một bông hồng nhung rực rỡ đặt giữa chiếc bàn gỗ sồi. Tất cả lung linh, huyền ảo dưới ánh sáng hồng đào… Nàng ngỡ nàng bị dẫn nhầm phòng. Nhưng từ trong phòng tắm, anh từ từ hiện ra như một bức tượng Hy Lạp. Đôi mắt rừng rực, mê đắm, anh dang rộng vòng tay cơ bắp chờ đợi… Thật hay mơ? Tim nàng nghẹn lại. Nàng chỉ còn biết lịm đi tận hưởng trận mưa hôn từ đôi môi nóng bỏng, cuồng nhiệt của anh.

Ở tỉnh L, nhiệt độ xuống thấp đỉnh điểm, có thể xuống âm 1 độ. Đêm nay và cả ngày mai, tuyết sẽ rơi dày tại S.

Anh với chiếc remote, nhấn nút off, quăng vội nó vào góc giường. Lúc này, với anh và nàng không còn thời gian, không còn trời đất, không còn tuyết… Chỉ có dòng sông mật ngọt đang cuồn cuộn trở về.

Có thể nàng và anh sẽ lại ngủ một giấc hơn hai mươi bốn giờ. Nàng mỉm cười khi ý nghĩa vụt lóe.
Truyện ngắn của Nguyễn Phú
.
.