Để tôi thanh toán cho

Thứ Sáu, 25/12/2020, 11:37
A Tam là một kẻ hẹp hòi nhưng sinh ra được cái khéo mồm khéo miệng và nhờ cái mồm cái miệng, anh ta cũng kiếm chác được khá nhiều. Những việc khác thì không nói, nhưng riêng về cái khoản ăn sáng thì ít khi phải móc hầu bao.


A Tam thường ăn sáng ở những nơi đông người tìm một chỗ dễ thấy ngồi xuống gọi món ăn đắt tiền rồi ăn một cách thích thú. 

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Phần đông những người đến ăn sáng đều là nhân viên văn phòng vội vàng để kịp đi làm. Khi A Tam mới ăn được vài miếng thì một người đàn ông cắp cái cặp tài liệu vội vã bước vào. Anh ta gọi bà chủ quán mua hai miếng bánh mì kẹp thịt rồi rút ví ra trả tiền. A Tam nhìn thấy giọng thân mật kêu lên: “Người anh em, đến đây ngồi cùng ăn với tớ cho vui!... Bận à? Nếu cậu bận thì cứ đi trước đi để đấy tớ thanh toán cho!”.

Người đàn ông vẫn chưa kịp nhớ ra đã quen anh bạn này ở đâu thì A Tam đã đứng lên giả vờ đưa tay sờ vào cái ví tiền: “Người anh em, tôi biết là người anh em đang bận công việc, người anh em cứ đi đi, tiền bánh để tôi thanh toán”. Thấy A Tam quá nhiệt tình người đàn ông mua bánh mì không kìm lòng được vội nói với ông chủ: “Để tôi trả, trả luôn cho cả anh bạn của tôi nữa”. Khi A Tam chưa kịp rút ví tiền thì người đàn ông đã trả tiền rồi. 

“Cảm ơn người anh em, để hôm khác có thời gian anh em mình sẽ ngồi với nhau một bữa cho vui”. A Tam nhét ví tiền vào trong túi trong lòng hả hê: Ha, ha, lại gặp một anh chàng ném tiền qua cửa sổ rồi! 

A Tam cứ “bắn được một phát súng” lại đổi một chỗ, mỗi buổi sáng đều được no say mà không mất một xu. Buổi sáng một ngày A Tam vào một nhà hàng gọi một bát sủi cảo. Khi anh ta đang từ từ thưởng thức vị ngon của sủi cảo thì có một người đeo kính đen vẻ vội vàng bước vào và đưa tay vào túi móc ví tiền. 

A Tam vẻ tươi cươi bước đến cạnh người đeo kính: “Người anh em, ngồi xuống đây ăn cho vui!... Ờ ... Cơ quan có việc bận à? Nếu có việc thì cứ đi đi để tôi thanh toán cho”.

Người đeo kính móc cái ví tiền dày cộp ra nói: “Để tôi tự thanh toán!”. 

“Thôi để tôi, bà chủ, bạn tôi đang vội để đấy tôi thanh toán cho!”.  A Tam vừa giả vờ đẩy đẩy người đeo kính ra cửa vừa đưa tay vào túi giả bộ móc ví tiền.

Thật là bất ngờ người đeo kính nở nụ cười cảm ơn A Tam rồi nhét ví tiền dày cộm vào trong túi quần. A Tam giả bộ vui vẻ tiễn người đeo kính nhưng trong lòng thì bực bội chửi thầm: “Đã lấy ví tiền ra rồi còn nhét vào túi đúng là một thằng đàn ông hẹp hòi”.

A Tam ăn nốt bát sủi cảo trong sự bực tức rồi rút tờ 100 tệ  đặt lên bàn gọi bà chủ thanh toán.

Bà chủ cầm tở tiền 100 tệ lên nói: “Không phải là anh đã nói là thanh toán cả của trưởng phòng Trương mà? Ngần này sao đủ được?”.

Lúc này mọi con mắt đỏ dồn về phía A Tam, anh ta mặt đỏ bừng lại rút ra tờ 100 tệ nữa nhưng không ngờ bà chủ vẫn nói là chưa đủ. A Tam nghe bà chủ nói tức cay cả mũi: “Cái gì? 200 tệ mà vẫn không đủ cho bữa ăn sáng à? Bà bán hàng kiểu gì đấy?”.

“Anh đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa? Cả nhà Trưởng phòng Trương sáng nào cũng ra đây ăn sáng cứ hết tháng thanh toán một lần, hôm nay ông ấy đến để thanh toán tiền ăn sáng của tháng trước đấy”. 

Bà chủ vừa nói vừa lấy ra một tập hóa đơn cười nhạt nói: “Anh không phải là đã nói là thanh toán cho người ta mà? Chỗ tiền này đủ làm sao được?”.

“Trời ơi!”! A Tam như bị điện giật, anh ta cảm thấy trời đất quay cuồng đứng không vững nữa.

 Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Tự Hiệt (Trung Quốc)
.
.