Đặc biệt quan tâm

Thứ Năm, 01/03/2018, 09:14
Không ngờ một đêm, đúng vào đêm lão Lý trực ban, lão bị mấy người bịt mặt không biết từ đâu xông vào đánh lão bị thương khắp cả người. Với tai họa tự nhiên ập xuống bản thân lão Lý, người thân và đồng nghiệp đều không hiểu nguyên nhân vì sao...

Sau khi Lưu Cục trưởng phải vào tù vì tội tham ô, nhận hối lộ, vị trí Cục trưởng được chuyển giao cho Phó Cục trưởng Vương. Vị tân Cục trưởng vô cùng kính trọng lão Lý là nhân viên bảo vệ cơ quan. Vương Cục trưởng thường xuyên đến thăm hỏi lão Lý và còn rất nhiệt tình hỏi xem lão có muốn nghỉ hưu không, nếu muốn Cục trưởng sẽ nhanh chóng giải quyết cho. Lão Lý thấy mình vẫn rất khoẻ mạnh, muốn làm thêm vài năm nữa nên đã từ chối khéo “ý định tốt đẹp” của Vương Cục trưởng.

Không ngờ một đêm, đúng vào đêm lão Lý trực ban, lão bị mấy người bịt mặt không biết từ đâu xông vào đánh lão bị thương khắp cả người. Với tai họa tự nhiên ập xuống bản thân lão Lý, người thân và đồng nghiệp đều không hiểu nguyên nhân vì sao. Khi lão Lý nằm ở bệnh viện, đích thân Vương Cục trưởng đến thăm lão, trong lúc chuyện trò Cục trưởng hỏi lão: “Anh có đắc tội với ai bao giờ không?”. “Tôi không đắc tội với ai cả” - Lão Lý khẳng định.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Không ngờ Vương Cục trưởng lại nói: “Nghe nói cách đây không lâu, khi Viện Kiểm sát lập hồ sơ vụ án Lưu Cục trưởng, anh đã cho họ biết nhiều chứng cớ quan trọng. Không biết chừng bọn đàn em của Lưu Cục trưởng báo thù anh đấy!”. Lão Lý suy nghĩ một lúc rồi thật thà nói: “Khi Viện Kiểm sát gặp tôi tìm hiểu những sự việc có liên quan đến các hành động phạm tội của Lưu Cục trưởng, tôi không nói gì cả mà chỉ đưa cho họ xem cuốn sổ nhật ký trực ban bảo vệ thôi”. Vương Cục trưởng hỏi: “Trong sổ trực ban bảo vệ ghi những gì?”. 

Lão Lý nói: “Trong đó chủ yếu ghi tình hình xe cộ và nhân viên của cục mỗi khi ra vào, riêng Lưu Cục trưởng cùng với nhân viên kế toán A Quyên thường đến cơ quan làm thêm giờ vào ban đêm thì ghi rất rõ ràng cẩn thận”. Mặt Cục trưởng trầm xuống một lúc rồi nói: “À... là như thế! Đúng là anh đã đắc tội với họ. Anh phải nên cẩn thận hơn vì bọn đàn em của Lưu Cục trưởng rất nhiều, có thể họ còn đến báo thù cho sếp của họ đấy!”.

Lão Lý nghe Cục trưởng nói thế thì lo lắng hỏi: “Vậy thì tôi phải làm thế nào?”. Vương Cục trưởng an ủi lão Lý: “Nhưng không đến nỗi lo quá đâu, chỉ cần anh chịu nghe theo tôi, bảo đảm từ nay về sau anh sẽ được yên ổn không xảy ra chuyện gì đâu”. Lão Lý gật đầu như gà mổ thóc nói: “Cục trưởng có biện pháp bảo đảm an toàn cho tôi thì anh bảo cái gì tôi cũng nghe theo”.  “Được thôi, để tôi nghĩ cách cho”.

Vài tuần sau, Cục trưởng đúng là đã vì lão Lý mà nghĩ ra biện pháp hay: Cục trưởng khuyên lão Lý cáo bệnh xin nghỉ hưu. Cục trưởng còn lệnh cho phòng kế toán chi cho lão 30 vạn gọi là khoản bồi thường để lão yên tâm khi nghỉ hưu có chút vốn về nhà làm ăn. 

Được Cục trưởng hết sức quan tâm, lão Lý vô cùng xúc động. Từ đấy trước mặt mọi người, lão thường ca ngợi lòng tốt của Cục trưởng. Có một người bạn khi nghe lão nói về lòng tốt của Cục trưởng đã nói với lão: “Làm gì mà bác phải cảm kích ông ta đến thế, bác là nhân vật “nguy hiểm”, bác đang còn cuốn sổ ghi nhật ký thứ hai chưa đưa cho Viện Kiểm sát. Ông ta đang cần bác rời khỏi phòng bảo vệ và bàn giao sổ sách thì bác lại tự nguyện ra đi, như vậy ông ta phải cảm ơn bác mới phải chứ?”.

Truyện vui của Đàm Hội Quân (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.