Cuộc thỏa thuận hoàn mỹ

Thứ Tư, 24/06/2015, 08:00
Smith là một chuyên gia âm nhạc của Anh, đồng thời cũng là một người mua bán và sưu tầm các nhạc cụ cổ. Ông thường đi các nước tham gia các cuộc hòa nhạc hoặc các đại hội âm nhạc để tìm các nhạc cụ cho bộ sưu tập của mình.

Một ngày, ông Smith đã được mời đến Ý để tham dự một lễ hội âm nhạc. Sau hai ngày trình diễn, ông Smith không thấy hứng thú bởi vì trong lễ hội âm nhạc này không thấy xuất hiện một nhạc sĩ nào nổi tiếng và càng không thấy một nhạc cụ nào có thể lọt vào mắt ông. Đêm thứ ba khi đến chương trình hòa tấu của một ban nhạc nhỏ, Smith không thể kiên trì được nữa, ông định chỉ xem nốt tiết mục sau rồi về. 

Tiết mục tiếp theo là tiết mục độc tấu violin. Khi tiết mục bắt đầu, Smith bỗng phát hiện ra một điều khác thường: Chiếc violin mà người biểu diễn đang kéo là của nhạc sĩ bậc thầy Giordano làm ra. Chiếc violin có màu hổ phách, cổ dài, thân đàn to, âm thanh sâu lắng hơn những chiếc violin cổ khác. Loại violin này là một vật quý và rất hiếm, nghe nói trên thế giới chỉ còn lại khoảng 12 chiếc.

Nói về chiếc violin của Giordano nó như một truyền thuyết bí ẩn: Nhạc sĩ Giordano có một xưởng sản xuất violin ở Naples (Ý). Đầu thế kỷ 18, ông một mình ở đó chế tạo những chiếc đàn violin. Phương thức chế tác vô cùng bí mật và mọi người cộng tác với ông thề phải tuyệt đối giữ điều bí mật này. Trên thực tế, Smith cho rằng điều đó chỉ là vô nghĩa nhưng câu chuyện này chính là nguyên nhân làm cho người ta không tiếc tiền để có được những chiếc violin của Giordano. 

Điều làm cho Smith càng bất ngờ là trong những vị chủ tịch của lễ hội âm nhạc này không có một nhạc sĩ nào có tiếng tăm, vậy mà trong một ban nhạc nhỏ lại có được một nhạc cụ vô cùng quý hiếm làm cho Smith không dám tin vào mắt mình. Người đang kéo chiếc violin đó là một thanh niên trẻ, có lẽ anh ta cũng không hề biết mình đang kéo chiếc violin rất có giá trị.

Tiết mục kết thúc, khán giả nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Khi ban nhạc chuẩn bị rời sân khấu, Smith không thể đợi được nữa, ông chạy lên sân khấu, đến bên cạnh người thanh niên vừa kéo violin giơ tay lên nói: "Xin chào, tôi là Smith từ nước Anh tới, anh bạn chơi violin rất tuyệt vời". Mắt của Smith nhìn chằm chằm vào chiếc đàn violin ở trong tay người thanh niên.   

Minh họa: Hữu Khoa.

- Cám ơn ông Smith, tôi là Giuseppe - Người thanh niên nói.   

- Rất vui được làm quen với anh bạn, Giuseppe, anh bạn có được chiếc violin này từ đâu?

- Chiếc violin này là của bố tôi, tôi nghĩ rằng nó rất cổ, nhưng tôi không thể xác định được, đây là một chiếc violin tốt đúng không?

- Đúng, đây là một chiếc violin rất tốt - Smith trong lòng mừng thầm - Tôi có thể xem chiếc violin của anh không?

- Tất nhiên - Giuseppe đưa chiếc violin cho Smith.

Smith xem rất kỹ chiếc violin, nó như một miếng hổ phách, một viên ngọc sáng long lanh và như có sức sống. Smith đưa nó lại gần ánh đèn hơn và thấy ở mặt sau chiếc đàn có một dòng chữ Latinh rất nhỏ: Giordano, 1722. Quả không sai, đây là tác phẩm của Giordano. Smith vui mừng cực độ nhưng cố kiềm chế, Smith lại hỏi: "Tôi có thể đến thăm bố anh được không?". 

"Rất vui mừng, nếu ông không bận mời ông dùng bữa ăn tối nay với gia đình chúng tôi".

Mươi phút sau, Smith đã ngồi trên xe của Giuseppe. Trên xe, Giuseppe gọi điện thoại nói chuyện với bố anh ta nhưng vì anh ta nói tiếng Italia nên Smith không thể hiểu được Giuseppe nói những gì. Một lúc sau, xe dừng trước một ngôi biệt thự cổ, bố Giuseppe ra mở cổng. Ông ta là một ông già tao nhã, ăn mặc lịch sự và có bộ râu rất dài. Giuseppe giới thiệu với bố: "Bố, đây là ông Smith, người Anh, con đã nói với bố trong điện thoại rồi".

- Rất vui mừng được gặp ông, tôi là Frank.

Sau bữa ăn tối thịnh soạn, Frank giới thiệu với Smith bộ sưu tập nhạc cụ cổ của ông ta nhưng Smith có vẻ thờ ơ vì ông không hứng thú với những nhạc cụ đó, mục đích duy nhất của Smith là có được chiếc violin Giordano. Trò chuyện hồi lâu thì chủ đề chuyển sang chiếc đàn violin. Smith nói: "Chiếc violin mà Giuseppe biểu diễn có phải là một chiếc violin cổ không?".

Frank trầm ngâm một lúc mới nói:

- Đúng, tôi cũng nghĩ thế nhưng thực thà mà nói tôi cũng không biết giá trị đích thực của nó?

Smith nói:

- Tôi cho rằng đây là một chiếc đàn violin tốt nhưng tôi cũng không biết gì về nó -Smith nói đại với bố con ông Frank. Ông ta nghĩ, trên thế giới này, vì để đạt được mục đích của mình đôi khi phải làm bất cứ điều gì.

- Tôi muốn mua chiếc đàn này, tôi sẽ trả ông giá khá cho ông.

- Ồ, ông Smith, tôi chỉ là một người nghiệp dư về vấn đề nhạc cụ, tôi không phải là chuyên gia, đối với nhạc cụ cổ, tôi cũng biết không nhiều.

- Về vấn đề này tôi lại hiểu rất rõ, chiếc đàn này kiểu dáng trang nhã nhưng về mặt chất lượng chưa thể nói được là loại thượng hạng - Smith nói. Cuối cùng, ông ta như vô tình đưa ra giả cả: "Tôi nghĩ, 200 bảng là giá thích hợp với cây đàn này".  

Frank quay đầu nói điều gì đó với con trai mình. Smith nghĩ, có lẽ họ đang trao đổi 200 bảng thì được bao nhiêu tiền Ý. Cuối cùng, Frank nhìn Smith lắc đầu.

- Cha tôi không phải là người hẹp hòi nhưng với giá 200 bảng là không thể được -Giuseppe nói.

Smith bỗng bật cười rất to:

- Có thể thấy rằng cha con ông là những người thông minh. Giuseppe là một người làm nghề kinh doanh tốt. Thôi, 250 bảng được chứ?

Nghe Smith nói, hai bố con ông Frank lại thì thầm với nhau.

- Đây là cái giá đúng với cây đàn, tôi đồng ý bán nó.

Smith cố che giấu nỗi vui mừng, ông ta không thể ngờ rằng mình lại may mắn như vậy: Chỉ dùng 250 bảng mà mua được cây đàn cổ trị giá 250 ngàn bảng, hai bố con ông ta đúng là đồ ngốc. Smith nhanh chóng viết một giấy biên nhận và trả tiền, ông ta cầm cây đàn và sợ hai bố con ông Frank đổi ý nên ông ta gọi một chiếc taxi đi khỏi đấy ngay. Khi ra khỏi cửa, Smith giơ tay chào hai bố con ông Frank: "Tạm biệt ông Frank, tạm biệt Giuseppe, rất vui là đã được làm quen với bố con ông".

- Tạm biệt ông Smith, chúc ông trên đường bình an, hy vọng được gặp lại ông -Giuseppe giơ tay vẫy đáp từ.

Sáng sớm hôm sau, Smith sắp xếp hành lý vội vàng ra sân bay. Ông ta rất vui vì mình đã có được cây đàn nhưng ông ta cũng rất lo. Mặc dù châu Âu là một thị trường chung nhưng với một số tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ vẫn cấm xuất cảnh.

Khi qua cửa kiểm tra an ninh, Smith xách cái hộp đàn violin như những vật bình thường, ông ta không muốn đi qua chỗ soi X quang nhưng ông phải mở hộp ra để cho nhân viên hải quan kiểm tra. Ba nhân viên hải quan cầm chiếc đàn lên xem rất kỹ, vừa xem vừa bàn bạc với nhau, sau đó họ gọi một cấp trên của họ đến. Người cấp trên này cũng xem cây đàn rất kỹ, sau đó lại xem hộ chiếu của Smith. Họ bàn bạc với nhau mấy câu, sau đó đưa trả lại Smith cái hộp đàn và mời ông lên máy bay. Smith thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xuống sân bay, Smith đi taxi về nhà ngay, đến lúc này ông ta hoàn toàn yên tâm. Khi về đến nhà, ông ta lấy chìa khóa để mở cửa thì phát hiện cửa nhà mình đã có người mở rồi.

Không hay rồi, có kẻ trộm! Smith thận trọng đi vào nhà thì thấy có hai người đang đứng ở bên trong. Ông ta vội cầm lấy cái chổi lau nhà thét lên: "Đứng yên!". Hai người kia nghe tiếng thét cũng quay người lại. Smith sững sờ: Đó chính là hai bố con ông Frank.

- Chào ông Smith, chúng ta lại được gặp nhau, chúng tôi đang đợi ông đây - Giuseppe nói.

Smith vô cùng kinh ngạc: Làm sao họ lại đến được đây? Họ định làm gì?

- Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn ông, ông Smith - Ông Frank nói - Nhưng không phải vì 250 bảng, có lẽ ông đã cho rằng chúng tôi rất ngu phải không?

Ông Smith không nói gì, bởi vì ông ta không thể thốt được ra lời.

- Chúng tôi biết rằng ông thạo nghề buôn bán nhạc cụ cổ và cũng biết rằng trong việc buôn bán này ông không bao giờ trung thực. Chúng tôi muốn mang chiếc đàn này sang nước Anh bán cho những nhà sưu tập đồ cổ có tiền nhưng chúng tôi biết rằng mang cái đàn này mà xuất cảnh thì rất nguy hiểm. Chúng tôi biết, với thân phận ông thì ông mang cái đàn này xuất cảnh sẽ rất dễ dàng vì các nhân viên hải quan không thể nhận ra cái đàn này là đồ quý hiếm. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn ông, ông Smith! Ông đã mạo hiểm thay chúng tôi, ông cũng không nên lo, chúng tôi sẽ không đem sự việc này nói với bất kỳ ai. Ông đã làm được một việc rất xuất sắc và sau này chúng tôi có thể mời ông tham gia các vụ làm ăn với chúng tôi.

Ông Smith gượng cười, ông ta nghĩ: Xem ra mình không phải là một người may mắn.

Truyện của Chris Ross (Anh)- N.Thiêm (dịch)
.
.