Cuộc thanh tra định kỳ

Thứ Sáu, 01/12/2017, 13:19
Cứ theo định kỳ lại có một vài vị thanh tra viên đến cửa hàng chúng tôi. Và như các bạn biết đấy, ở cửa hàng chúng tôi, cũng như nhiều cơ sở thuộc sở hữu nhà nước thời “hậu cải cách”, trung bình mỗi năm có hàng chục các cuộc thanh tra - từ những phái đoàn trực thuộc các cơ quan quản lý khác nhau.

- Này, anh bạn! - Một ngài bụng phệ trong hội đồng thanh tra (dường như đa phần các thanh tra viên đều hơi đẫy đà một chút) nói - Chúng tớ đến xem tình hình ở chỗ các cậu thế nào?

- À là… - Sếp tôi bắt đầu nói lắp (bởi trong các trường hợp tương tự mọi cửa hàng trưởng khôn ngoan đều mắc chứng… nói lắp) - Các ngài biết… biết không, trong két chúng tôi có… có thừa khoảng…

Thế rồi sếp tôi nhanh trí bịa ra một con số trong “biên độ trần” có thể cho phép…

   Mặt ngài bụng phệ chợt… xanh nhợt đi. Vì là người quá béo, nên các bạn có thể tưởng tượng ra khoảng xanh bao la phủ lên tầm nhìn của viên trưởng cửa hàng đang… sợ rúm.

- Vậy hả?! Các anh móc túi nhân dân lao động giữa lúc khốn khó này! Những khách hàng bất hạnh ấy, những người làm sợi dây nối hai đầu cung - cầu lại! Dân chúng, mà vì họ, giới chức sắc chính quyền đâu có ngủ yên!…

Minh họa: Lê Tâm.

Và hội đồng thanh tra liền tiến hành xử phạt. Thật tượng trưng, bởi chẳng có thể tượng trưng hơn nữa theo nguyên lý bao trùm: “phạt cho tồn tại”.

Sau đó cũng chính phái đoàn thanh tra này kéo qua cửa hàng khác để kết thúc công việc thường kỳ và nhất là để gây ấn tượng, rằng giới thanh tra viên vẫn luôn bắt tay vào việc theo chuyên ngành được giao.

- Các ngài biết không, ở chỗ chúng tôi bị thiếu chút ít! Riêng tôi chẳng hiểu sao lại như vậy… Chúng tôi đã thận trọng biết bao nhiêu, không có ai trong chúng tôi dám tơ hào lấy một xu nào hết! - Phó cửa hàng trưởng nói như… súng liên thanh.

Viên thanh tra bụng phệ liền trợn mắt, trước khi thay mặt phái đoàn phản hồi với giọng nghiêm khắc:

- Các anh móc túi xã hội! Ăn cắp của công! Còn bản thân các anh thì nghĩ gì, hả? Rằng ngân sách nhà nước là “cái thùng không đáy” hay sao, có đúng vậy không?

Riêng vị trưởng cửa hàng lại đứng như “trời trồng”, hai tay xòe ra vẻ bất lực… Nhưng ông ta làm vậy càng khiến cho đội tự vệ tháp tùng dễ đặt còng số tám vào hơn (Ai mà rõ được, đến khi câu chuyện kết thúc, ông ta đã được trả tự do chưa?).

Ở cửa hàng kế tiếp, các bạn có hình dung ra sao không? Quả đúng là một hình mẫu thương nghiệp điển hình. Theo tính toán đối chiếu giữa sổ sách với thực tế, chẳng hề thừa mà cũng chẳng bị thiếu bất cứ một thứ gì… Tóm lại, “Vạn sự đều đâu vào đấy!”, như nguyên văn lời khẳng định từ viên trưởng cửa hàng này cùng thái độ đĩnh đạc “bình chân như vại”, bởi lương tâm ông ta hoàn toàn trong sạch.

Khi nhận biết được tình hình cùng trạng thái của các phép tính, ngài bụng phệ không trấn tĩnh được do quá đỗi ngạc nhiên: làm sao mà ở một cửa hàng nhà nước, mọi sự đều đâu vào đấy cả được? Đó là điều không tưởng!

- Anh lừa tôi đấy hả? - Viên thanh tra mập hỏi rít qua kẽ răng.

Trưởng cửa hàng bắt đầu biện hộ điều gì đó… Nhưng giống như mọi khi: ai cũng bắt đầu tìm cách biện hộ cho điều sai sót hay sự hoàn hảo của mình, và điều này không nằm trong cốt truyện của chúng ta.

Truyện vui củaVladimir Verginsky (Moldova)- Xuân Hiếu (dịch)
.
.