Cuộc hẹn hò bí ẩn

Thứ Năm, 29/06/2017, 11:45
Ngồi chờ cơm, đầu óc mộng mị tưởng tượng ra cảnh ông đang tự tình vui vẻ với con Lan nào đó làm lòng bà nóng như lửa đốt. Rồi bà nghe tiếng xích xe quen thuộc. Về nhà, ông vẫn vui vẻ ăn uống ngon miệng. Chợt nhìn bà trầm ngâm buồn bã, ông thấy chút ái ngại...

Từ ngày nghỉ hưu, ông Phương chỉ chú tâm chăm sóc vườn cây cảnh mà ông chịu khó gây dựng nhiều năm nay. Bà thấy thế cũng mừng, bởi bao năm công tác xa nhà, chỉ ngày nghỉ ông mới tranh thủ việc gia đình, thời gian dành cho vườn cảnh nhiều nên dành riêng cho bà hơi ít. Nay thì ổn rồi.

Một hôm bà Thoa, bạn thân của bà, đến chơi nhà, xuýt xoa, vừa như nửa khen, nửa bỡn:

- Cái Tâm, mày sướng nhá! Có chồng nghỉ hưu khỏe mạnh phong độ, lại chuyên tâm vào vườn cây, có nhiều thời gian “hú hí” bên nhau, đỡ vào hội những ông nghỉ hưu không có việc gì chỉ rủ nhau chơi cờ, uống rượu. “Nhàn cư vi bất thiện” mà, vừa tốn tiền, vừa hại sức khỏe.

Nghe bà Thoa khen chồng, bà Tâm tự hào đáp:

- Ừ thì tớ có phàn nàn gì về ông ấy đâu.

Nói rồi bà cũng thấy tự hào, lâng lâng trong lòng, hai gò má thấy nong nóng. Thôi chết, con mẹ này nó mà nhìn thấy lại kê kích lắm chuyện, chả là bà cũng là “Hoa khôi”, “Á hậu” trong đám bạn sinh viên và giáo viên cùng lứa, đứng với ông cũng xứng. Hai ông bà cùng được nghỉ hưu, con cái đã trưởng thành, cô lớn xây dựng gia đình cùng phường nên hai cháu được bố mẹ cho sang ngoại luôn, cũng vui tuổi già. Cuộc đời thế là mỹ mãn, đâu kém gì ai.

Ngày tháng yên bình, hạnh phúc cứ thế diễn ra trong gia đình mà nhiều người cho là ổn nhất phố. Ông bà đều hoàn thành nghiệp công chức, mức lương trên chục triệu thì còn gì bằng. Cả quãng thời gian công tác được mọi người trong cơ quan có chung nhận xét ông sống đúng mực, chưa “say nắng” dù chỉ một lần.

Cho đến một hôm, khoảng năm giờ chiều một ngày tháng tám, bà đang quét ít lá cuối thu rụng xuống sân lát gạch giếng đáy, ông đang cắt tỉa chăm sóc mấy cây cảnh giữa vườn, bỗng bà nghe tiếng chuông điện thoại, rồi tiếng ông nói chuyện:

- À, Lan có sao không, ừ anh xuống đây.

Vườn rộng, tiếng ông lại lúc nhỏ, lúc to nghe câu được, câu không, nhưng nghe ông nhắc tên Lan, Huệ nào đấy, với âm sắc tình cảm, tay bà tự nhiên buông cán chổi làm nó rơi đánh “cạch”. Bà kịp tĩnh tâm, để xem thái độ của ông thế nào.

Ông vội bỏ dụng cụ làm vườn vào hộp đựng đồ, để vào gầm bàn đá cạnh gốc khế rồi vào phòng tắm, khi ra thấy ông tươm tất, chỉn chu, xách xe đạp dựng ở trên sân, bảo bà:

- Tôi đi đằng này một tý bà nhé.

Bà lý nhí:

- Ông đi nhanh rồi về ăn cơm kẻo muộn.

Nói xong, trong lòng bà tự nhiên thấy lo lo. Bà ra cổng nhìn ông đạp xe phăng phăng đi khuất tầm mắt và rẽ về phía cuối thành phố. Dáng đạp xe của ông không khác mấy dáng hồi còn trẻ ông hăm hở đạp xe đến điểm ông bà hẹn nhau buổi yêu đương.

Một lúc lâu sau, đèn đường đã bật, ra cổng ngoái vài lần, sự sốt ruột của bà cũng được đền đáp. Bà nghe thấy tiếng xích xe đạp chạm vào chắn xích không lẫn vào đâu được. Bà ngồi bên mâm cơm, giả bộ không quan tâm vừa nãy ông đi đâu, gặp ai, làm gì. Tuy vậy vẫn kín đáo quan sát xem ông thái độ, cư xử có gì khác không. Ông thì vẫn vô tư, tươi cười như vừa gặp chuyện gì vui lắm. Ông bà ăn cơm, thấy bà trầm ngâm ít nói, quen với mỗi lần bà nhức đầu như vậy, ông hỏi:

- Bà lại đau đầu à?

- Vâng.

Không đau đầu sao được, đang yên ổn, tự nhiên ông liên lạc rồi đi gặp cô Lan, cô Huệ nào vậy?

Từ hôm đó bà bắt đầu để ý đến cách cư xử của ông, chỉ sợ ông về nhà nhìn thấy vợ già lại bị “say nắng” với cô Lan trẻ đẹp nào đó thì sao?

Tuần sau cũng vào ngày cuối tuần, khi đang nhặt rau làm cơm chiều, bà lại nghe tiếng ông hỏi trên điện thoại khi đang ở giữa vườn cảnh.

- … Ừ Lan có ổn không? Anh đến ngay đây!

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Lại vẫn các động tác diễn ra y như tuần trước. Bà chợt bụng bảo dạ phải nhìn tận mắt mới được. Thoắt ông vừa đi khỏi cổng, bà vội khóa nhà khóa cổng đạp xe theo ông. Nhưng không kịp, ra đến ngã tư đã mất hút bóng ông. Quay vào nhà mà chân nặng như chì, bà ngồi bịch xuống ghế, đầu nặng trĩu, bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Tại sao hôm nào cứ vào cùng giờ này, ngày cuối tuần, ông lại ăn mặc bảnh bao nữa chứ…?

Thế rồi ông cũng đã về, vẫn vui vẻ như vừa gặp chuyện gì vui thú lắm, còn bà lại trầm ngâm, lại đau đầu. Lờ mờ nhận ra lịch hẹn của ông, chiều thứ bẩy này bà sẽ chủ động khóa cửa nhà ngang, để khi cái con Lan khỉ gió nào đó điện mà ông ra cổng, bà chỉ cần khóa nhanh cửa chính và cổng là theo kịp ông, không để mất hút như tuần trước.

Y như đặt lịch vậy, lại tiếng chuông, lại tiếng à, ừ tình cảm, vẫn bóng ông tươm tất chỉn chu, phăng phăng đạp xe về phía Lan, Huệ nào đó. Bà khóa rất nhanh cửa nhà, cánh cổng rồi cũng đạp xe nhanh không kém. Ông mải miết đạp xe mà không biết bà cũng đang bám riết theo sau.

Chiều cuối tuần nhiều người đi lại nên bà không sợ ông phát hiện. Cứ thế này là đến được điểm hẹn, phải bắt được tận tay, day tận mặt để làm rõ bộ mặt thật của ông. Nhưng bỗng xoạch, xoạch, tụt xích. Bà chết điếng, dừng loại xoay đi xoay lại mà cái xích càng xiết chặt vào cạnh cái đĩa xe. Bà có sửa xe đạp bao giờ đâu, nếu có hỏng hóc gì đã có ông hoặc hiệu sửa xe đạp đầu phố. Thế là kế hoạch bắt quả tang ông với con Lan nào đó hỏng bét. Bà vừa bê, vừa kéo chiếc xe tuột xích vào hiệu gần đó sửa mà lòng nặng trĩu như đá đeo.

Ngồi chờ cơm, đầu óc mộng mị tưởng tượng ra cảnh ông đang tự tình vui vẻ với con Lan nào đó làm lòng bà nóng như lửa đốt. Rồi bà nghe tiếng xích xe quen thuộc. Về nhà, ông vẫn vui vẻ ăn uống ngon miệng. Chợt nhìn bà trầm ngâm buồn bã, ông thấy chút ái ngại.

- Bà lại đau đầu à?

- Vâng.

- Cơm xong bà uống thuốc luôn đi, để lâu không có lợi cho sức khỏe.

Nghe ông nói vậy mọi lần bà thấy mát lòng, mát ruột như liều thuốc bổ khiến cơn đau đầu tan biến. Nhưng lần này nghe nó giả giả thế nào ấy. Ông có hiểu gì đâu, thực bệnh thì uống thuốc sẽ khỏi, còn tâm bệnh thì khỏi làm sao!

Cơm xong, dọn dẹp bếp núc qua loa, bà kêu đau đầu, sang phòng bên cạnh ngủ sớm, còn ông tiếp tục mở mạng xem các chương trình cây cảnh có trên youtube.

Trong căn phòng vắng lặng, bà nằm mà có chợp mắt được đâu, bà nghe từng tiếng muỗi vo ve, có tiếng muỗi một mình, có tiếng muỗi có đôi cho đến khi muỗi mỏi cánh không vo ve ngoài màn nữa bà vẫn không sao ngủ được. Cứ chợp mắt là hình ảnh yêu thương nồng thắm giữa ông bà lại hiện về, từng cử chỉ âu yếm những lúc hai ông bà hòa vào một…

Chả nhẽ từ nay ông lại giấu bà dành cho người khác. Ông đã chán cơm, thèm phở rồi chăng? Chả thế mới chiều hôm qua, mấy ông bạn yêu thích cây cảnh cứ xuýt xoa khen mấy cây cảnh của ông già mốc, u bướu, lại còn nói cây càng già càng quý. Hết bàn tán cây cảnh lại bàn tán chuyện cuộc thi hoa hậu, cô nào vòng một đẹp, cô nào vòng hai chuẩn, cô nào vòng ba nẩy. Á à, mấy ông này cũng thích gái đẹp nhỉ. Chắc chỉ thích cây già chứ gái già như chúng tôi chắc chán rồi chứ gì.

Rối bời bởi những suy nghĩ nghi hoặc khiến bà quỵ hẳn. Hôm sau không thấy bà dậy sớm quét tước như mọi khi, ông cuống quýt hỏi ăn gì để mua, rồi ông bảo gọi con gái sang. Ừ, ông cứ gọi nó sang đây rồi tôi nói nhỏ cho nó biết bộ mặt thật của ông.

Nghĩ vậy nhưng bà không làm vậy, xấu chàng hổ ai, vợ chồng con cái nó đang tự hào ông bà ngoại mẫu mực, thủy chung. Hơn thế nữa, cậu con trai đang kén vợ, nếu làm to chuyện thử hỏi ai dám gả con gái vào nhà mình, để rồi nó phải chịu khổ khi con trai lúc chê vợ lại giống bố?

Bà tự phải chôn giấu trong lòng, tự dằn vặt một mình chứ không dám để nó bung bét ra, ảnh hưởng đến gia đình, con cái, cả bản thân bà cũng bị mang tiếng không biết giữ chồng.

Được cả nhà chăm sóc, nhất là hai đứa cháu ngoại lên 6, lên 4 tuổi hỏi han lấy nước, lấy cháo cho bà, giúp bà đỡ dần. Thời gian trôi dần về những ngày cuối tuần.

Dự đoán đúng lịch thế nào ông cũng đến nơi hẹn, chiều thứ sáu bà mang xe đạp ra hiệu nhờ căn chỉnh, cho dầu mỡ, bơm hơi cẩn thận để tuần này làm rõ trắng đen.

Thế rồi chiều thứ bảy lại đến, khoảng 5 giờ chiều lại tiếng chuông điện thoại, lại tiếng à…ừ… tình tứ, lại quần áo chỉn chu và ông lại xách xe đạp đến chỗ hẹn. Bà bí mật theo sau, cách ông một đoạn và sau lưng một số người cùng chiều để ông không phát hiện. Vừa đạp xe, bà vừa mường tượng bắt gặp ông và con Lan kia thậm thụt, lúc ấy có làm to chuyện không?

Không, bà chỉ cần cảnh báo thôi, để còn giữ danh dự cho ông và cả nhà chứ. Nhưng dứt khoát ông phải từ con Lan này ra. Vừa đạp xe vừa suy nghĩ mông lung, một lúc sau bà thấy ông đạp xe chậm dần rồi vào một cái cổng nhà bên phải đường. Kể cùng lạ, đi hẹn gặp tình nhân mà không thấy ông nhìn trước ngó sau, cứ một mạch đến chỗ hẹn không sợ lộ nhỉ?

Theo sát đến cổng ngôi nhà, thấy ông mất hút sau đoạn ngõ dài có đến vài chục mét. Ông qua hồi nhà để ra sau nhà à, chắc ra vườn cây sau nhà cho kín đáo chứ gì? Bà đang ngó nghiêng để tìm phương án ập vào bắt quả tang thì có tiếng nói ngay sau lưng:

- Bác Tâm à, bác có việc gì mà xuống đây?

- À… à, chú Quang đấy à, tôi… xuống nhà cô bạn mới chuyển xuống khu này, đang tìm người hỏi thăm mà chưa gặp ai. À mà chú xuống đây làm gì vậy?

- Em xuống gặp các anh em để chuẩn bị ra mắt Câu lạc bộ, à mà anh em đến trước rồi vừa điện giục em đấy. Thôi nếu không vội, tiện thể em mời chị vào chơi với anh em, nhiều anh em biết tiếng anh chị mà chưa được gặp chị.

Bà đã lờ mờ hiểu ra chuyện. Đâm lao phải theo lao, thôi thì đành theo chú Quang vào, chứ về bây giờ cũng dở.

Vào tới cổng vườn xanh mát sau ngôi nhà, bà thấy mấy hàng bàn ghế có hơn chục người bằng tuổi ông và chú Quang. Bên trên là những chùm cây lủng lẳng, có chùm lá to, có chùm lá nhỏ, ngắn dài khác nhau. Một người tầm thước chững chạc, chừng như chủ nhà, đang giới thiệu:

- Đây là lan Hài, đây là lan Hoàng Thảo, Vũ Nữ, Đuôi Chồn, Đuôi Cáo… mà anh em chúng tôi mới di thực từ rừng về đến nay đã được một thời gian, nhiều khả năng thích hợp với không khí, thổ nhưỡng quê mình. Tôi dự định sau khi thử nghiệm thành công, chúng ta sẽ công khai đưa giàn lan về phía trước nhà, mời cơ quan thông tin đến chứng kiến chúng ta thành lập Câu lạc bộ những người yêu hoa lan trên quê hương đất nhãn.

Cắt ngang diễn giải, chú Quang giới thiệu:

- Em mời bác Phương gái cùng dự với anh em cho vui.

 Bà bắt gặp ánh mắt bất ngờ của ông thoáng qua rồi lấy lại vẻ tự nhiên, ông giới thiệu về bà cho mọi người biết, rồi nói:

- Tôi thấy số lan di thực về thích hợp với địa phương mình. Hôm nay tôi mời nhà tôi cùng dự để về bàn nhau cùng làm giàn phong lan, mong anh em ủng hộ.

Khéo đến vậy là cùng, ở điểm này bà phục ông về cách xử lý linh hoạt. Mọi nghi ngờ hờn giận tan biến hết, bà như cũng hòa đồng cùng cuộc họp.

Tan cuộc, bà đạp xe cạnh ông mà lòng thấy nhẹ lâng lâng như trút được một gánh nặng trong lòng. Thì ra các ông vẫn âm thầm di thực một số giống phong lan từ rừng về, theo dõi khi thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây rồi mới công khai nhân rộng, vì thế có các cuộc điện thoại. Thì mới à..ừ… hỏi han như hỏi một cô lan bằng xương bằng thịt vậy. Thì ra ông yêu lan, mê lan, quý lan vì hoa lan làm ông phấn chấn, chỉn chu mỗi lần gặp gỡ, âu cũng là may mắn cho bà.

Mải theo đuổi những suy nghĩ bay bổng trong đầu, ông bà đã về tới cổng nhà lúc nào không biết. Bên mâm cơm tối, thấy bà vui vẻ, ông như ngộ ra điều gì, ông bảo.

- Bà thông cảm cho tôi, bởi vì anh em chưa cho phổ biến nên tôi chưa nói làm bà phải suy nghĩ… tôi xin lỗi bà.

- Không. Lỗi là lỗi tại tôi, tôi không hỏi ông cụ thể nên mới suy nghĩ lung tung.

Có lẽ, đó là bữa cơm tối ngon nhất trong mấy tuần qua. Tối đó bà bê gối lại giường cũ rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của ông.

Hưng Yên, ngày 8 tháng 4 năm 2017

Truyện ngắn của Trần Văn Quý
.
.