Cuộc gọi từ sòng bài

Thứ Hai, 20/02/2017, 08:13
Mỗi người đàn ông trong cuộc sống đều có thời kỳ như thế này, nếu anh ta đơn độc ở Las Vegas anh ta không thể không gọi điện cho vợ. Ở vào thời điểm này, đối với tôi mà nói có lẽ còn sớm hơn sự mong đợi.

- Alô, em thân yêu - Tôi nói - Anh gọi cho em từ thành phố Las Vegas.

- Tôi biết là anh gọi cho tôi từ đâu rồi - Cô ấy nói, nỗi đau khổ toát ra từ trong ống nói điện thoại - Đêm hôm qua anh làm gì? 

- Anh hò hẹn với một cô gái nhảy - Tôi đáp.

- Anh đừng có giỡn tôi, tối hôm qua anh lại đánh bạc.

- Chỉ là một chút thôi, không nhiều đâu.

- Anh thua mất bao nhiêu?

- Anh yêu em! - Tôi nói với cô ấy.

Minh họa: Lê Tâm.

- Tôi hỏi là anh thua mất bao nhiêu?

- Anh gọi điện cho em không phải để nói về vấn đề này, anh muốn nói chuyện với em về con của chúng ta.

- Các con của chúng ta làm sao rồi? - Cô ấy cuống lên, muốn biết ngay.  

- Các con lớn lên vì sao cứ nhất thiết phải vào đại học? Rất nhiều đứa trẻ không học đại học mà vẫn vượt trội hơn người.

- Anh đã đánh thua cả tiền học đại học của chúng? - Cô ấy gào lên.

- Đây chỉ là tiền học năm thứ ba và thứ tư của chúng.

- Anh còn thua những gì nữa?

- Bây giờ em ở đâu?

- Em đang ở trong phòng ngủ của chúng ta.

- Em đừng nói là phòng ngủ của chúng ta nữa.

- Anh đã thua cả ngôi nhà rồi à? - Cô ấy nghi ngờ hỏi tôi.

- Chỉ là một bộ phận thôi, anh còn giữ lại quyền sở hữu phòng tắm và gara xe.

    Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia.

- Không, em yêu, hãy chờ một phút, em đã từng nói rằng ngôi nhà này đối với chúng ta là quá rộng mà em thì lại thích nó nhỏ hơn một chút, anh cho rằng đó là vận may, em yêu, em có nghe không đấy?  

- Tôi vẫn đang nghe đây.

- Xin em hãy yên tâm, em có nhớ nhân kỷ niệm ngày chúng ta kết hôn tròn một năm anh mua tặng em một sợi dây chuyền không?

- Anh cũng mang nó đi rồi à?

- Đương nhiên là không, em cho rằng anh lại làm một việc thấp hèn như vậy à?

- Vậy sợi dây chuyền thế nào rồi?

- Anh muốn bảo em mang nó đi vứt vào một chỗ nào đó như vậy chúng ta có thể được nhận vàng bảo hiểm với giá trị lớn hơn số tiền đem bán nó.

- Tôi sẽ giết anh - Cô ấy nói.

- Đừng làm như thế, đây sẽ là một sai lầm lớn.

- Ý của anh là anh đã đánh thua cả bảo hiểm nhân thọ?

- Họ nói với anh rằng những người làm như anh thì có thể trường thọ.

- Thôi được, rốt cuộc còn cái áo da của tôi đâu? 

- Em thử xem xem, bây giờ ở  Washington có ai mặc áo da không?- Tôi trả lời.

- Vậy bao giờ anh về nhà?

- Anh sẽ gọi cho em sau. Chiều nay 3 giờ có một chuyến xe buýt từ Greyhound đến Washington, nếu em gửi cho anh số tiền anh để lại cho em mua thức ăn thì anh có thể về kịp chuyến xe này.

- Vậy khi anh về thì chúng ta ăn gì?

- Hãy gọi điện cho Bộ Nông nghiệp, căn cứ vào pháp luật thì chúng ta đủ tư cách  được chia phần lương thực dư thừa của họ.       
Truyện vui của Art Queward (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.