Cuộc đua bất đắc dĩ

Thứ Năm, 21/06/2018, 08:54
Một người đàn ông vì phải làm việc tăng ca nên lái xe về nhà muộn. Khi xe đã ra đến ngoại ô, anh ta nhả ga cho xe đi chầm chậm, tắt điều hòa, hạ kính cửa để được khoan khoái tận hưởng gió trời.

Trên xe, anh ta tưởng tượng đến những giây phút tự do ở nhà mình, đầu tiên sẽ là tắm táp một chút, sau đó lấy cái đùi cừu và rượu vang đỏ ra, vừa thưởng thức vừa xem ti vi và sau đó thì ngủ vùi ở ngay ghế sô pha một mạch cho đến sáng mà không sợ bị ai quấy rầy.

Tự do tuyệt đối, tự do muôn năm. Khi anh ta đang nghĩ về viễn cảnh đó thì qua gương chiếu hậu, anh ta phát hiện ra phía sau xe mình đang có một chiếc xe cảnh sát đi tới. Mọi mơ mộng nhanh chóng biến mất khỏi đầu, anh ta vội vàng đóng kính chắn gió, đạp mạnh chân ga cho xe lao về phía trước.

Oái oăm thay, chiếc xe cảnh sát cũng tăng tốc bám sát xe anh ta và bật đèn muốn vượt. Không thể như thế được, anh ta cố gắng tăng hết tốc lực để cắt đuôi xe cảnh sát. Đồng hồ chỉ tốc độ 50, 60, 70….120 km/ giờ… Mọi nỗ lực chạy trốn của anh ta đều vô vọng, chiếc xe cảnh sát vẫn cứ bám riết. Không còn cách nào khác, người đàn ông đành phải tấp xe vào lề đường. Ngay lập tức chiếc xe cảnh sát vượt lên, dừng lại chặn đầu xe người đàn ông. Viên cảnh sát xuống xe, đi đến bên xe người đàn ông và nói:

- Anh cho tôi kiểm tra giấy tờ và kiểm tra xe.

Minh họa: Lê Tâm.

Người đàn ông vội đưa cho viên cảnh sát mọi thứ giấy tờ và mở tung cửa xe để cảnh sát kiểm tra. Xe không có dấu hiệu gì phạm pháp, giấy tờ đầy đủ, nhân thân tốt, lái xe hoàn toàn không có hơi men. Vậy thì phải có một uẩn khúc gì đây anh ta mới bỏ chạy bạt mạng như thế? - Viên cảnh sát nghĩ vậy và kiểm tra kỹ lại một lần nữa, vẫn không phát hiện ra dấu hiệu vi phạm. Có chăng chỉ phạt anh ta được lỗi vi phạm tốc độ. Nghĩ vậy nên viên cảnh sát hỏi:

- Anh hãy nói thật cho tôi biết, tại sao khi thấy xe cảnh sát, anh lại bỏ chạy thục mạng trong khi xe anh không hề vi phạm trật tự giao thông. Chính hành vi bỏ chạy của anh đã phát sinh lỗi, đó là lỗi vi phạm tốc độ. Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi và quá căng thẳng để “đua” với anh, nếu anh đưa được lý do chính đáng, tôi sẽ tha, bằng không…

Nghe viên cảnh sát nói vậy, sau một hồi lúng túng, người đàn ông đành nói thật:

- Thú thật với sếp, mấy tháng trước vợ tôi đã bỏ đi với một người cảnh sát.

- Việc ấy thì có liên quan gì đến chuyện anh bỏ chạy như ma đuổi ngày hôm nay.

- Có đấy ạ, vì tôi cứ tưởng ông là người cảnh sát ấy và đang đuổi theo tôi để trả lại vợ tôi cho tôi. 

Truyện vui của Lý Bân (Trung Quốc)- Khánh Hà (dịch)
.
.