Cung đường mê

Thứ Sáu, 08/07/2016, 07:51
Tôi, mới bước qua tuổi thanh xuân chỉ “vài bước chân” mà tâm tư đã rơi vào một trạng thái tồi tệ. Xuề xòa với bản thân, không chải chuốt, tằn tiện cả nụ cười, uể oải cả bước đi, nghe ai nói cũng nghi ngờ. Nhất là cánh đàn ông, chả may cho kẻ nào nếu để tôi bắt gặp ánh nhìn ve vuốt là tôi đáp trả bằng cái nhìn sắc nhọn như mũi tên bắt đầu lao ra khỏi cây cung. Ai đó gặp ánh mắt ấy chắc hồn cũng bay, mà phách cũng lạc.

Con bạn thân nhất của tôi phải thốt lên:

- Tôi lạy bà, tôi lạy hồn, cứ kiểu này bà phải ra đảo hoang mà sinh sống.

Hạ giọng nó bảo tiếp:

- Hay là bà bị con ma nào ám? Tôi bảo này, ở Sơn Hoa có một cái đền nghe đâu thiêng lắm. Bà nên qua đó thắp nén hương kêu thần thánh gọi cái hồn của bà trở lại như trước. Đền này nằm trên ngọn núi quanh năm hoa nở. Bởi thế mới có tên gọi là Sơn Hoa.

Nghe nói đến hoa, mắt tôi sáng trưng:

- Thế hả? Sẽ đi, sẽ đi. 

Tôi cũng chẳng hiểu sao tâm tư mình lại rơi vào trạng thái như vậy? Cũng có hai người đàn ông đã lướt qua cuộc đời tôi, vui, buồn, nhạt nhẽo… chia tay trong bình thản. Đó chẳng phải lý do để tôi thay đổi tâm tính.

Ngồi trước cái tivi xem bản tin buổi sáng, tôi chả thể nào kìm nén nổi tiếng thở dài ngao ngán. Tôi lẩm bẩm:

- Thực phẩm bẩn, thực phẩm bẩn… Cơ thể đã quen ăn chất độc cả mười mấy năm có lẻ rồi, giờ ăn đồ sạch không khéo lại chết sớm hơn…

Xoạch. Chuyển sang kênh khác cho đỡ nặng nề lại vấp vào những hình ảnh cá chết hàng loạt, gương mặt đen đúa héo rũ, hoang mang của những người dân miền biển quanh năm đối mặt với  nắng, gió và bão bùng.

Ôi cứ cái đà này, sớm thôi biển sẽ biến thành một cái nghĩa địa hoang tàn và sặc mùi độc tố.

Thương thay cho loài người, buồn thay cho thiên nhiên.

Sực nhớ lời con bạn nói về một ngọn núi đầy hoa, một chút niềm vui ào tới tôi lên đường.

Ò ó o…

Tôi thức dậy bởi một tiếng gà gáy. Lạ lùng thay giữa cái thành phố ồn ào náo loạn này lấy đâu ra gà gáy nhỉ? Đầu tôi ong ong, khẽ cựa người tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chiếc rèm cửa thêu hình những con chuồn chuồn màu đỏ ớt, đang xòe đôi cánh mỏng manh để bay lên. Lia mắt nhìn qua ô cửa kính trong suốt, trăng hạ tuần phủ lên không gian một màu sáng êm dịu. Tôi nhìn thấy rõ cả nhành hoa Ti gôn với những nụ hoa như những giọt máu hồng nhỏ xuống ánh sáng xanh huyền bí.

Tiếng gà gáy đã dứt, vẳng trong đêm êm đềm là bản nhạc nỉ non của loài dế, đệm theo là tiếng ỉ ôi của loài sâu kèn, tạo thành bản hòa tấu giữa đêm sâu khiến hồn tôi thư thái lạ thường.

Quái lạ, mình đang ở đâu thế nhỉ?

Tôi chưa kịp trả lời cho chính mình thì giấc ngủ nặng nề đã ập đến.

 * 

Hai bên đường tôi đi cắm đầy những lá cờ phướn khoảng cách giữa hai lá cờ chừng một sải tay. Màu đen sì và màu đỏ chói cùng với những cái đuôi nheo cứ bay phần phật trong gió. Tôi nhủ thầm, đúng là đường lên cõi thần tiên có khác, vừa linh thiêng vừa ma mị. Một ngọn núi sừng sững hiện ra trước mặt tôi. Ngước lên nhìn một con đường cao chót vót là những bậc đá xanh thẫm bởi nó được phủ một loài rêu dễ đã có vài trăm năm tuổi. Trên đỉnh cao nhất tôi nhìn thấy thấp thoáng một ngôi đền cổ kính, uy nghi.

Điều kỳ diệu nhất là hai bên con đường bậc đá là cả một thảm hoa màu đỏ rực, những chú bướm trắng bay lượn dập dìu. Phong cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh.

Người trông coi ngôi đền là một người đàn ông trung tuổi, môi ăn trầu đỏ chót,  chắp tay trước ngực cúi đầu chào đón tôi. Tôi cũng cung kính chắp hai tay cúi đầu đáp lễ. Mùi hương trầm ngan ngát, mùi phấn hoa, mùi hăng hắc của cỏ dại thật dễ chịu. Có lẽ suốt bao năm nay ngày nào tôi cũng hít thở mùi bụi bặm, mùi xăng xe khét lẹt nên hương vị ở đây đặc biệt hấp dẫn tôi chăng? Ngước mắt thành kính nhìn bài vị thờ một vị Thánh, tôi lầm rầm khấn:

- Lạy đức Thánh ngài, xin đức Thánh…

Khấn vái xong tôi bách bộ quanh ngôi Đền. Những cây thông xanh thẳng đứng, lá khẽ reo vi vu khi làn gió thổi qua. Nhìn xuống phía dưới chân núi con đường loằng ngoằng uốn lượn, chênh vênh vắt ngang sườn núi.

Một lần nữa tôi lại chắp tay chào người trông coi đền ra về. Đôi môi đỏ chót ấy như muốn nói một điều gì đó, làn môi sắp mở ra đột ngột khép chặt lại. Thoáng chút ngập ngừng rồi tôi lững thững quay gót đi xuống dưới núi.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Qua đoạn đường gập ghềnh xe tôi bon bon chạy, liếc nhìn đồng hồ vận tốc lên đến 80km/giờ. Tôi lại thầm nghĩ: Mình đúng là một thằng đàn ông chính hiệu. Là phụ nữ lẽ ra phải yểu điệu dịu dàng chứ. Ai lại như “hổ vồ” ấy, chả trách…

Chưa cả kịp nghĩ tiếp, bỗng nhiên một con chó lông đen mướt chạy vắt ngang đường. Tôi vội vàng phanh gấp.

Két…

Chiếc xe lộn tùng phèo. Đầu tôi va vào cánh cửa xe, đau buốt đến tận óc. Trước khi lịm đi tôi vẫn còn kịp nghĩ: Mình chết đây…

 * 

Hình như có một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi, giật mình tôi bừng tỉnh, định ngồi dậy thì bàn tay ấy khẽ khàng giữ tôi lại. Một giọng nam trầm vang lên.

- Ơn trời, em đã tỉnh giấc. Tôi biết là em sẽ không sao khi bắt mạnh cho em lúc đưa em ra khỏi chiếc xe tai nạn ấy.

Người đàn ông ấy giải thích:

- Hôm qua trên đường đi làm về tôi thấy một chiếc xe bị tai nạn, vội vàng xuống cứu. Người em mềm oặt nhưng hơi thở và mạch đập rất đều. Biết em không sao, tôi đưa em về nhà mình. Sau đó gọi điện báo cho công an, họ đã đem xe của em về đồn. Em cứ ở đây khỏe hẳn tôi sẽ đưa em về lấy xe.

Òa, giờ thì tôi hiểu rồi, nhành hoa Ti gôn dưới ánh trăng xanh đêm qua là thật chứ không phải tôi nằm mơ.

Hắn lại bảo:

- Tôi đã nấu cháo cho em rồi, để tôi lấy cho em ăn. Ăn được mới mau lại sức.

Hắn đứng dậy quay lưng đi, tôi chỉ kịp nhìn cái lưng thẳng như cây thông trên đỉnh núi của hắn. 

Loạch quạch hắn đã quay lên, trên tay là một bát cháo gà mùi thơm nức. Tôi ngoan ngoãn há miệng như một con chim non được mẹ mớm mồi. Ăn ngon lành hết bát cháo.

Đến chiều tôi đã thấy mình khỏe. Nằm mãi ê cả người tôi ngồi dậy mở cửa phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Hắn đang lúi húi viết gì đó, thấy tôi vội ngẩng lên.

- Kìa em đã khỏe đâu mà vội dậy. 

Tôi bảo hắn:

- Cảm ơn anh, em thấy đỡ mệt và choáng đầu rồi anh ạ.

Hắn chạy lại phía tôi ân cần đỡ tôi ngồi xuống chiếc xa lông mút êm ái.

Lúc bấy giờ tôi mới mạnh dạn nhìn dung nhan của hắn. Chân mày thẳng, ánh mắt da diết, đấy là tất cả những gì tôi nhìn và cảm nhận được ở hắn.

Tôi còn ở lại đó hai ngày nữa, hắn nấu cho tôi ăn, kể truyện đông, tây, kim, cổ cho tôi nghe. Nhìn tôi mặc chiếc áo sơ mi của hắn rộng thùng và dài đến gần đầu gối hắn bảo:

- Em nữ tính lắm.

Tôi đỏ ửng mặt khi nghe hắn khen thế. Tôi đã khỏe hẳn, hắn đưa tôi về. Sau khi giúp tôi làm thủ tục nhận lại xe, chúng tôi chia tay.

Không một lời nói, không một câu hẹn. Nhìn ánh mắt da diết của hắn, bỗng nhiên tôi mạnh dạn tiến về phía hắn, kiễng chân lên. Hắn cũng cúi xuống vội vàng đón làn môi tôi đang hé mở. Ngọt ngào, tha thiết.

*

Sau vụ tai nạn ấy hình như tính cực đoan và tâm tư tồi tệ của tôi đã mất. Con bạn thân ngạc nhiên lắm nó hỏi:

Đi Sơn Hoa rồi hả? Hết ma ám rồi hả?

Tôi vênh mặt đáp lại:

- Làm gì có ma, cậu thật là vớ vẩn. 

Nhìn tôi miệng tươi như hoa, ánh mắt long lanh ướt át như ánh trăng soi xuống mặt nước hồ thu, chắc là nó rất kinh ngạc.

*

Hơi thở của hắn như hòa quện vào hơi thở của tôi, thì thào hắn bảo:

- Em nồng nàn lắm. 

Tôi vẫn còn hồ nghi bản tính đàn ông của mình bèn hỏi lại:

- Thật ư?

Gương mặt hắn đuỗn ra nhìn rất đỗi hiền lành và dễ thương. Chắc hắn lạ vì sao tôi lại hỏi thế.

- Thật mà - Hắn bảo. Ánh mắt da diết của hắn như bừng cháy.

Tuần nào cứ ngày thứ bảy, chủ nhật là tôi lại đến nhà hắn. Bên hắn thời gian cứ như con ngựa vía vậy. Khi ra về bao giờ cũng là dùng dằng, quyến luyến.

Hôm nay đến tôi nhìn thấy hắn có một cây đàn ghi ta mới toe, nhìn ánh mắt thay cho câu hỏi của tôi, hắn trả lời:

- Anh chưa hát cho em nghe nhỉ? Anh hát nhé.

Ánh nhìn da diết thả vào cõi xa xăm, hắn đàn và hát:

Không tiếc thương chi
Không tiếc thương, không ân hận gì
Cả hạnh phúc lẫn nỗi đau
Với riêng tôi, giờ đây cũng đều vô nghĩa! 

Không tiếc thương chi
Không tiếc thương không ân hận gì
Nợ đã xong, đã qua đi, đã quên đi
Giờ tôi bất cần ngày qua! 

Quét dọn ký ức trong lòng
Tôi ngồi nhóm lên ngọn lửa
Những niềm vui những nỗi buồn
Đã vô dụng kể từ đây! 

Những tình yêu những rung động
Đã bị quét đi xa rồi
Tôi lại cất bước trên đời
Trắng tay y như ban đầu 

Không tiếc thương chi
Không tiếc thương, không ân hận gì
Cả hạnh phúc lẫn nỗi đau
Với riêng tôi, giờ đây cũng đều vô nghĩa! 

Không tiếc thương chi
Không tiếc thương, không ân hận gì
Cuộc đời tôi, ước mơ tôi

Chính hôm nay, lại đang tái sinh nhờ em! (*)

Tôi gắn chặt môi mình vào môi hắn thay cho một lời khen ngợi. Gương mặt hắn hân hoan khôn tả.

*

Chán phải nghe những lời sáo rỗng trong một chương trình trên tivi, tôi bật chuyển kênh khác.

Giật nảy người như một dòng điện lạnh buốt vừa chạy qua cơ thể khi tôi nhìn thấy một bức ảnh khá rõ trên tivi. Hắn, đúng hắn, mặc dù bức ảnh chụp khi hắn còn quá trẻ. Nhưng đôi mắt với ánh nhìn da diết ấy, tôi đã chụp nó trong tim mình sao tôi có thể nhầm lẫn được.

Bủn rủn toàn thân và dòng chữ dưới bức ảnh cứ nhảy nhót trên màn hình.

Lệnh Truy nã… họ và tên… phạm tội…

Tai tôi ù đi, toàn thân đờ đẫn, mắt vẫn dán vào màn hình tivi nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy gì. Bỗng nhiên giọng hát ngọt ngào của hắn lại vang lên bên tai tôi:

Không tiếc thương chi
Không tiếc thương, không ân hận gì
Cả hạnh phúc lẫn khổ đau
Cuộc đời tôi, ước mơ tôi
Chính hôm nay, lại đang tái sinh nhờ em…
Ôi đôi mắt hắn mới da diết và nồng ấm biết bao.

Tháng 5-2016 

------------

(*) Bài hát Lời: Michel Vaucaire

    Nhạc: Charles Dumont

Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.