Cú lừa ngoạn mục

Thứ Hai, 10/07/2017, 08:17
Tại đại sảnh khách sạn Hilton giữa trung tâm thành phố Charleston, một người đàn ông ăn vận hết sức lịch thiệp bước vào và cất tiếng hỏi: - Tôi có thể thuê một phòng đôi dài hạn được không?

Nhân viên lễ tân gập hẳn người xuống:

- Lẽ dĩ nhiên, thưa ngài! Phòng đầu tầng ba với bồn tắm mạ vàng!

- Rất tốt, hãy đem hành lý lên hộ tôi. Nhớ là thanh toán hằng tuần cho tiện nhé.

*

Buổi sáng cuối tuần sau có tiếng gõ cửa phòng vị khách sộp. Nhân viên phụ trách tầng đem hóa đơn thanh toán đến. Vị khách xem qua tờ giấy trước khi lôi tập séc có sẵn chữ ký trong túi áo vét ra, ghi số tiền lên một tấm séc rồi đưa cho người nhân viên.

- Xin thành tâm mong quý ngài đáng kính thứ lỗi - Người phụ trách tầng phân bua - bởi khách sạn chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.

- Nhưng thật đáng tiếc tôi lại không có thói quen tiêu tiền mặt - Vị khách tỏ ý kinh ngạc - Bất cứ lúc nào thủ quỹ khách sạn cũng có thể điện hỏi bên ngân hàng, hòng minh chứng rằng đó chẳng phải là séc… khống.

Phía nhà băng trả lời rằng séc có bảo chứng. Xế chiều, khi ngài Henrich chuẩn bị rời tiền sảnh đi dạo thì giám đốc khách sạn tiến lại, ngỏ lời thứ lỗi vì sự khiếm nhã của nhân viên thuộc quyền.

- Không sao, không sao - Ngài Henrich cười hết cỡ - Do tôi mới đến chỗ ngài lần đầu nên chuyện ấy xảy ra là điều hết sức bình thường… Công việc kinh doanh ở thời buổi này cần hết sức cảnh giác; vả lại tôi đang định hỏi ngài xem gần đây có tiệm kim hoàn nào thật lớn không?

- Cửa hiệu trang sức “William và con trai” ở ngay góc đằng kia. Đấy là tiệm kim hoàn lớn nhất thành phố này.

- Xin cảm ơn.

  Ngài Henrich cẩn trọng ngắm nghía chiếc nhẫn “quá khổ” trên mặt quầy.

- Giá bao nhiêu? - Cuối cùng vị khách mới chịu buông ra câu hỏi.

- Hai nghìn đôla, thưa ông - Chủ hiệu nhã nhặn đáp - Vàng ròng gắn kim cương nguyên chất nặng bốn ca rát.

- Tốt thôi - Ngài Henrich phán - Tôi mua.

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông chủ William chợt tắt ngấm khi mục kích tập séc của vị khách sộp.

- Thành thật có lời xin thứ lỗi - William nói - nhưng tôi chỉ mới có vinh dự gặp ngài lần đầu…

- Rất tiếc tôi không mang tiền mặt theo người. Nếu muốn, ông có thể kiểm chứng qua ngân hàng mà tôi mở tài khoản.

- Muộn quá rồi. Thường vào chiều thứ bảy mọi nhà băng đều đóng cửa.

- Vậy thì hỏi chỗ khách sạn tôi ngụ. Viên giám đốc ắt cho ông hay…

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Với bản chất đa nghi cố hữu của một người hành nghề kim hoàn truyền đời, ngài  William liền gọi điện qua hotel bên cạnh. Sau vài câu trao đổi ngắn, nụ cười mãn nguyện lại thấy nở trên môi:

- Rất tốt, thưa ngài! Séc thay tiền cũng được, nhưng điều cốt yếu là mong ngài thứ lỗi.

- Đương nhiên… Ông mới thấy tôi lần đầu, vào thời buổi này con người ta phải hết sức thận trọng.

Vị khách buông câu cuối trước khi đeo chiếc nhẫn vào tay và rời cửa hàng.

*

Chừng nửa tiếng đồng hồ sau có tiếng chuông điện thoại réo rắt trong cửa tiệm của William. Chủ nhân lật đật vớ lấy ống nghe:

- Alô, ai đấy? Greenberg hả? Chào cậu! Có chuyện gì không?... Người ta mới bán cho cậu chiếc nhẫn nạm hột xoàn giá tám trăm đô à? Nhưng sao cậu lại báo tin ấy cho mình?... Cái gì? Bốn ca rát, vàng ròng?... Greenberg bạn ơi, đích thị là chiếc nhẫn của tớ vừa mới bán cho hắn rồi! Hãy tóm ngay tên lừa đảo! Nó lừa gạt tớ bằng tờ chi phiếu giả… Đi khỏi rồi à? Vậy tớ phải báo cảnh sát ngay.

Thanh tra cảnh sát có mặt tức thì lúc vị khách đang gói ghém hành lý chuẩn bị đánh bài “chuồn”.

- Ngài bỏ ra hai nghìn đôla mua chiếc nhẫn kim cương ở chỗ William, rồi bán lại chóng vánh có tám trăm đô cho Greenberg? - Viên đại diện công lực nghiêm giọng hỏi.

- Đúng thế! - Ngài Henrich bình thản đáp.

- Nghĩa là ngài dùng… séc “rởm”! - viên thanh tra quả quyết.

- Đâu có chuyện nực cười ấy! - Ngài Henrich bắt đầu gân cổ phản ứng - Séc do tôi ký hoàn toàn hợp lệ! Nếu không tin cứ hỏi ngay chủ khách sạn sẽ rõ.

- Hẳn lại thêm một nhân chứng nữa bị lừa bằng chi phiếu khống… Hãy giải thích sao cho lọt tai mọi người, rằng vừa mua món trang sức đắt tiền rồi bán lại ngay với giá non nửa…

- Đâu có gì lạ trong việc này? Đơn giản là tôi cần tiền mặt mà ngân hàng lại đóng cửa nghỉ cuối tuần. Tôi có công việc gấp cần phải lên đường ngay…

- Ha… ha… - Viên thanh tra cười phá lên - Đấy chính là “tuyệt chiêu” mà bọn tội phạm đang tận dụng, dựa trên chu kỳ tạm ngưng giao dịch của các cơ sở tài chính. Đồ lừa đảo! Nhân danh pháp luật, ta tuyên bố ngươi đã bị bắt.

Kẻ vi phạm luật pháp không quên với tay lấy chiếc mũ phớt kiểu cách đội lên đầu…

- Thôi được - Hắn ta hạ giọng - Trước mắt nên tuân thủ lệnh người thay mặt công lý cái đã… Tôi cũng xin lưu ý ngài rằng, sẽ có kẻ phải chịu trách nhiệm về sự mất tự do của tôi cùng những thiệt hại do công việc gấp đành bỏ dở. Nhưng chưa hẳn đã hết đâu…

Trưởng văn phòng tố tụng Charleston bảo vị khách nóng lòng đợi đến lượt được tư vấn:

- Vâng, thưa ngài William! Ngài sai ở chỗ chỉ vì một nghi vấn nhỏ khiến kẻ bị hại mất tự do; trong khi quá biết rằng tấm séc ấy hợp lệ và ngân hàng ắt thanh toán đầy đủ cho ngài. Còn ngài Henrich vừa rời đây cùng yêu cầu khoản tiền bồi thường danh dự là mười nghìn đôla, chưa kể số hiện kim tương tự cho ba ngày bị tạm giữ khiến công việc vốn có bị trì trệ. Theo các điều luật chi tiết hiện hành thì ngài phải đáp ứng tức thì số hai chục ngàn đô ấy, nếu không muốn mức bồi thường nhiều hơn khi bị kiện tiếp… Thật đáng tiếc, chẳng có điều khoản thích ứng nào hòng biện hộ cho trường hợp oái oăm của ngài.

Viên chủ tiệm kim hoàn chợt hiểu ra, rằng mình bỗng dưng trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo ngoạn mục. Đích nhắm thực sự của kẻ chủ mưu là khoản tiền bồi thường danh dự, thường cao gấp bội phần so với số hiện kim hắn đã bỏ ra.

*

Người đàn ông bặt thiệp từ tốn băng ngang tiền sảnh hotel Palace giữa trung tâm Los Angeles để ra ngoài dạo mát. Vừa thoáng thấy bóng khách quý, viên giám đốc khách sạn hộc tốc tiến lại kèm giọng nói nhún nhường:

- Thành thật xin lỗi về sự hiểu lầm, thưa ngài Henrich. Chúng tôi rất lấy làm mãn nguyện với hy vọng sẽ được ngài chiếu cố ban cho những tấm séc quý giá.

- Ồ, không sao! - Vị khách suồng sã vỗ vai giám đốc - Lần đầu tiên tôi ngụ chỗ ngài thì chuyện ấy là lẽ thường tình… Thời buổi bây giờ, ai cũng cần đề cao cảnh giác; vả lại tôi đang định hỏi xem rằng kề đây có cửa hiệu trang sức nào nổi tiếng không?...

Francis Paul Wilson (Mỹ)- Kim Dung (dịch)
.
.