Con quỷ hám tiền cứu người đẹp

Thứ Hai, 20/03/2017, 08:11
Hân Mai đang đi bộ trên con đường nhỏ, đột nhiên, trước mặt cô bốn gã thanh niên, nhìn rõ là mấy kẻ côn đồ hư hỏng. Tên có mái tóc vàng hoe trong số đó cười một cách dâm đãng: "Người đẹp, sao lại một mình đến ngắm vườn đào thế này? Hay là để các anh đưa người đẹp đi nhé...". 

Nói rồi, hắn định tiến lại giở trò sàm sỡ với cô. Hân Mai sững người, vội vàng hét ầm lên: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!". Nhưng cô kêu một hồi mà không thấy ai tới. Mấy tên thanh niên thấy thế cười ầm: "Dám kêu cứu cơ à, để xem ai có thể đến cứu cô. Có muốn các anh đây giúp cô hét to lên không?", nói rồi, chúng đùa đùa cợt cợt hét lên: "Cứu với! Có ai bị mất tiền không? Mau đến đây mà nhặt lại này...".

Hân Mai thấy vậy, tuyệt vọng khóc to. Đúng lúc đó, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông mặc comple chầm chậm đi tới, lớn tiếng: "Tiền? Tiền à? Tiền ở đâu?". Mấy tên thanh niên không hề nghĩ thực sự lại có kẻ tìm tiền xuất hiện, cả bọn cười đểu: "Thằng cha này điên hay sao mà muốn tìm tiền? Nếu có tiền thật, chúng tao đã sớm lấy, còn đợi ngươi đến nhặt à?".

Người đàn ông nghe thế, bèn bảo: "Không có tiền à? Không có tiền sao mấy người kêu lên như lợn bị chọc tiết thế hả?". "Được được được! Đưa mày", tên tóc vàng lấy ra từ túi một đồng xu ném xuống đất, "Tiền đấy, mau nhặt rồi cuốn xéo". Không ngờ người đàn ông cúi xuống nhặt đồng xu lên thật, rồi vừa bước đi vừa lầm bầm: "Một xu cũng là tiền! Chưa nghe hay sao, một đồng không tạo nên anh hùng...".

Minh họa: Lê Tâm.

Hân Mai đứng bên cạnh giương mắt sững sờ, cô tưởng người đàn ông sẽ cứu mình, ai dè hắn chỉ là một con quỷ hám tiền, tên tóc vàng kia dùng một xu cũng có thể đuổi cổ hắn đi được. Mắt nhìn theo người đàn ông đang dần dần đi xa, Hân Mai vội vàng la to: "Đại ca! Mau mau cứu tôi! Tôi cho anh tiền, tôi cho anh tiền...".

Vừa nghe thấy có tiền, người đàn ông quay lại, hướng về phía Hân Mai, nói: "Đưa bao nhiêu tiền? Ít là không  được đâu!". Hân Mai thấy le lói chút hy vọng, trả lời: "Năm trăm tệ!". Ai ngờ anh ta trều môi, vẻ không hài lòng: "Có một tẹo vậy. Ít quá, không được!". Rốt cuộc, hai người họ ngã giá: Bốn tên côn đồ mỗi tên 300 tệ, vậy tổng cộng là một nghìn hai trăm tệ!

Bốn tên kia giờ mới định thần, liền hăm hở rút dao. Tên tóc vàng tóm lấy Hân Mai, giục ba tên còn lại: "Các ngươi mau lại đây, trước tiên xử lý thằng cha này, đừng để hắn làm hỏng việc của chúng ta!".

Lời tên tóc vàng vừa thốt ra, ba tên còn lại liền cầm dao vây xung quanh người đàn ông, chuẩn bị động thủ. Chưa kịp đụng đến thì anh ta đột nhiên xua tay kêu lên: "Khoan khoan khoan! Các anh chớ vội! Tôi bị các anh đâm vài nhát cũng không sao, nhưng đâm nát bộ y phục này là chết đấy!".

Nói rồi, anh ta cởi bộ comple ra, đặt xuống đất, mồm liến thoắng: "Đây là bộ y phục dành cho đám cưới, tôi mua mất hai nghìn năm trăm tệ, tôi cứu cô gái này mới nhận được một nghìn hai trăm tệ, nhưng nếu bộ quần áo của tôi bị hỏng, thì có phải là tôi còn phải bù vào một nghìn ba trăm tệ nữa không?

Trò này tôi quyết không làm, muốn gì thì trước tiên phải để tôi cởi đồ ra đã, cái các anh muốn đâm là tôi, chứ không phải bộ quần áo trên người tôi, các anh nói xem có đúng thế không?". Mấy tên côn đồ bắt đầu cảnh giác, lo lắng nhìn xem người đàn ông muốn gì, nhưng nghe vậy, liền cười phá lên một tràng. Trên đời lại có kẻ hám tiền thế hả trời, chỉ cần tiền mà không cần sống!

Thoáng cái, người đàn ông đã cởi hết sạch đồ trên người, chỉ còn lại một chiếc quần đùi.

Anh ta gấp bộ quần áo của mình cho ngay ngắn, đợi ba kẻ kia tiến đến. Nhưng khi đối phương vừa định vung dao, thì anh ta lại huơ tay ra cử chỉ dừng lại, vội vàng nói: "Dừng dừng dừng. Chúng ta thương lượng đã, các anh đâm tôi xong, không được đụng đến cô gái này, nếu không một vạn hai trăm đồng của tôi coi như tiêu luôn...".

Lời của anh ta làm cho mấy tên du côn gần như chết sặc vì cười: "Một nhát dao của chúng tao cũng làm ngươi thăng thiên rồi, ngươi lại còn muốn tiền, thế thì đi gặp Diêm Vương mà đòi tiền nhé!".

Nhưng ba tên kia vừa định vung dao lần nữa, thì người đàn ông lại kêu lên: "Dừng lại". Anh ta quay sang nhìn Hân Mai, thận trọng bảo: "Này cô, cô xem, mấy kẻ lưu manh kia đều nói sẽ giữ lời, họ nói đâm tôi xong sẽ không đụng đến cô nữa. Cô hứa đi. Đợt một lát, giả dụ tôi bị đâm chết, cô nhất định phải tự giác bỏ số tiền vào trong túi quần áo cho tôi nhớ chưa?".

Ba tên côn đồ không đủ kiên nhẫn nữa, quát: "Nói linh tinh đã xong chưa? Xem ông nội mày đây". Nói rồi, lại cầm dao chuẩn bị vung lên, nhưng tay giơ lên chưa kịp động thủ, thì nhìn thấy rõ người đàn ông kia đang trong tư thế dang chân, thân thể lực lưỡng, cơ bắp ánh lên cuồn cuộn các múi, giống y một lực sĩ thực thụ!

Bọn chúng khựng lại. Thảo nào trông bộ dạng anh ta thật bình tĩnh, hóa ra là kẻ có kỹ thuật, không phải dạng thường.

Tên tóc vàng đứng bên cạnh nôn nóng giục ba tên còn lại: "Đừng sợ, hắn là diễn viên biểu diễn thể hình thôi, không cần phải nhẹ tay, mau lấy dao đâm hắn, nhanh nhanh!". Đúng lúc đó, một tiếng hô dõng dạc vang lên đằng sau: "Đứng yên, giơ tay lên!". Ồ, thì ra là cảnh sát đến rồi...

Truyện vui của Hải Diên (Trung Quốc)- Nguyễn Thị Thúy Hạnh (dịch)
.
.