Con ma của vợ

Thứ Tư, 02/05/2018, 07:16
Như thường lệ, anh chỉ mất 5 phút là tới nhà hàng quen thuộc. Hôm nay anh vội hơn vì có người đang chờ - đó là cô bạn gái Donna...

Trong thang máy, Simon liếc nhìn đồng hồ tay - đã đúng 12h. Anh chỉ còn 1 giờ để ăn trưa. Thang máy lại dừng ở tầng 6. Anh phải chuyển chỗ - bị ép sát giữa tường sau thang máy và một người đàn bà ục ịch, da nhờn mỡ. Anh thấy khó thở, hoa mắt chóng mặt muốn nôn ọe. May thay thang máy mở ra trước sảnh ngôi nhà cao tầng. “Khối thịt sống” nồng nặc hơi người tản ra, vội vã di chuyển đến các phố. Người môi giới chứng khoán 35 tuổi sung sướng hít căng lồng ngực không khí trong lành, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà nơi có văn phòng làm việc.

Như thường lệ, anh chỉ mất 5 phút là tới nhà hàng quen thuộc. Hôm nay anh vội hơn vì có người đang chờ - đó là cô bạn gái Donna. Vào giờ này nhà hàng rất đông. Anh lướt nhìn và thấy một cánh tay giơ lên vẫy. Len qua đám đông, anh nhanh chóng đến gần Donna rồi kéo ghế ngồi đối diện với cô. Anh lắc vai cởi chiếc áo khoác vắt vào vai ghế rồi bình tĩnh ngồi xuống.

“Cuối cùng em cũng đã có mặt ở đây!” - Anh nói rồi nắm lấy tay cô mỉm cười âu yếm - “Trông em thật tuyệt”.

Minh họa: Tô Chiêm.

Hôm nay Donna mặc bộ váy đen mỏng rất gợi cảm. Simon đặc biệt ấn tượng với mái tóc vàng mềm mại rủ xuống hai vai cô. “Em rất vui vì anh đã đến, tuy hơi muộn. Em rất nhớ anh” - Cô nói. “Anh cũng rất nhớ em” - Anh đáp.

“Chúng ta có thể lại gặp nhau vào cuối tuần này” - Cô thì thầm.

Khi người bồi bàn đến, Donna gọi 2 đĩa salads rồi hỏi Simon: “Không biết anh có thể gặp em vào thứ sáu này không?”. “Ngày đó mẹ vợ anh đến thăm. Vợ anh sẽ dẫn bà ấy đi tới thành phố lớn mua sắm, hết thứ bảy mới về”. Simon băn khoăn đan chéo những ngón tay vào nhau. “Em hy vọng anh sẽ đưa ra lý do chính đáng để trốn cuộc gặp đó đến với em. Vì em thực sự cần gặp anh”.

“Thật là bất công, Donna! Tại sao chúng ta không gặp nhau từ 10 năm trước? Tại sao anh phải sống với một người không thực sự yêu anh? Tại sao em không thông minh sớm dứt ra khỏi cuộc hôn nhân của em cho tới khi nó lún sâu vào sự tồi tệ? Tại sao anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm chân thành của em suốt một thời gian? Để rồi rơi vào tình cảnh chúng ta phải lén lút gặp nhau như những tên trộm đêm…”. Simon thở dài ngả người vào vai ghế khi người bồi bàn mang salads đến. Anh cầm lấy dĩa, ngước nhìn Donna thấy nước mắt cô trào ra từ hai khóe mắt.

“Donna! Em khóc à?” - Anh âu yếm hỏi.

“Em thật xin lỗi, Simon. Em không thể giúp gì anh được. Em yêu anh rất nhiều và luôn muốn ở bên anh cũng như anh luôn muốn bên cạnh em. Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau”. Cô lấy chiếc khăn tay từ túi ra lau mắt: “Simon! Sắp đến giờ chúng ta phải quay lại làm việc. Chúng ta hãy tận hưởng những giây phút bên nhau. Được chứ anh!”. Simon mỉm cười gật đầu.

Họ ăn trưa và trò chuyện, dành cho nhau tình cảm yêu thương. Bữa ăn đã xong, người bồi bàn mang hóa đơn tới. Simon lướt qua hóa đơn thanh toán rồi với tay ra đằng sau lấy áo khoác, trong khi Donna đang kéo phécmơtuya chiếc áo Jacket. Bất chợt cô ngước mắt nhìn anh, thấy anh mất hết thần sắc liền hỏi: “Có chuyện gì vậy Simon? Trông anh hoảng hốt như nhìn thấy một con ma?”. Simon cúi người về phía trước, sát mặt Donna, nói  nhỏ: “Em hãy nhìn ra đằng sau, dãy ghế bên phải ở sát góc phòng, có thấy không”? “Nhìn gì cơ?" - Cô hỏi.

“Đó là cô ấy - Sharon vợ anh. Anh không chắc lắm, trước đấy đã ngờ ngợ, nhưng do hơi xa và lấp bởi lưng khách nên không nhận ra. Nhưng giờ đây, nhìn chính diện đúng là cô ấy”. “Anh có dám chắc không, Simon?”. “Chính xác 100% rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay” - Simon nói rồi hai người nhanh chóng ra khỏi hàng ăn.

*

Ngày hôm sau họ gặp nhau ở một quán rượu ven đường. Vừa giáp mặt Simon, Donna hỏi ngay: “Hôm qua về nhà, vợ anh có hỏi gì không”?. “Cô ấy không nói một lời nào nên anh rất hoang mang. Anh không tin tình cờ cô ta có mặt ở đó. Chắc chắn cô ta đang theo dõi chúng mình”. Simon nắm lấy tay cô: “Anh muốn sống với em, Donna! Cách duy nhất là cô ta phải biến mất”. Hàm dưới của Donna trễ xuống: “Giết người ư Simon? Em muốn anh nhiều như anh muốn em, nhưng giết người không phải là giải pháp. Anh không xem tivi và đọc báo sao? Các vụ giết người sẽ bị cảnh sát tìm ra thủ phạm. Em không muốn đồng lõa và cũng không thể sống chung với một kẻ giết người. Anh hãy ở với vợ anh. Hãy đắn đo suy nghĩ kỹ đi anh. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà anh!”.

“Không! Không! Một phụ nữ đẹp như em không thể sống cô đơn thời gian quá dài được. Anh sẽ không chịu đựng nổi khi nghĩ đến ngày nào đó có người đàn ông khác yêu em. Chúa ơi! Con dứt khoát phải phạm tội lỗi mất rồi…”. Simon ôm lấy mặt nức nở.

Tối đó, nằm bên vợ, Simon luôn thường trực ý nghĩ: Nhất định Donna sẽ đến với mình. Cô ấy sẽ chấp nhận những gì mình làm vì cô ấy, sẽ bỏ qua tội lỗi của mình… Không thể chần chừ giây phút nào nữa, Simon lấy chiếc gối chồm lên người vợ, ấp gối vào mặt vợ ấn xuống, mặc cho vợ quẫy đạp điên cuồng. Chỉ tới khi biết chắc cô đã hết thở, anh mới buông gối ra.

 Simon vùng dậy lấy chiếc chăn bọc xác vợ mang đến garage đút vào cốp xe. Anh đứng hồi lâu suy nghĩ xem đưa xác vợ đi chôn ở đâu? Rồi chợt nhớ ra có lần đã đi qua cánh rừng rậm dưới chân dãy núi Blue. Simon lấy chiếc xẻng bỏ vào xe rồi nhanh chóng lái xe đi chặng đường hơn chục dặm vào cánh rừng. Anh hùng hục đào hố rồi đặt cái thi thể mềm nhũn còn ấm nóng xuống mộ huyệt. Lấp bằng mộ huyệt, anh cẩn thận phủ lên lớp lá và củi mục, yên tâm rằng sẽ không ai có thể tìm thấy.

Sáng hôm sau anh gọi điện cho Donna, hẹn gặp nhau trong bữa ăn trưa tại nhà hàng cũ, nhưng Donna thông báo rằng cô không thể đến vì sếp của cô tổ chức sự kiện, yêu cầu tất cả nhân viên phục vụ phải có mặt từ 11h trưa tới 3h chiều. Cô nói thêm: “Hãy gọi cho em vào buổi tối”, rồi gác máy.

Hết giờ làm sáng, Simon rất buồn nhưng tự động viên mình: Ta đi ăn một mình vậy! Trong lúc chờ món, anh lướt nhìn khắp nhà hàng. Bỗng anh đứng tim ngộp thở. Không! Không thể? Anh lẩm bẩm rồi tiến tới sát một phụ nữ đang ngồi gần cuối phòng ăn. Cô ta ngước mắt lên nhìn và hỏi: “Liệu tôi có thể giúp gì cho anh?”. Cô ngỡ ngàng trước người xa lạ. Simon im lặng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ một lát rồi chỉ tay vào cô: “Mày không thể ở đây!”. Toàn thân Simon rung lắc từng đợt trong tiếng thét rợn người: “Tao đã giết mày rồi cơ mà”. Người phụ nữ mặt tái mét kinh sợ nhìn người đàn ông dữ tợn hỏi: “Ông là ai? Ông muốn gì?”…

Một vài người đàn ông đứng dậy rời khỏi bàn, bước nhanh tới chỗ Simon.  “Mày đã chết rồi cơ mà. Chính tao đã giết mày. Hãy trở về ngôi mộ của mày đi”, rồi anh ta nhảy qua bàn khi người phụ nữ kịp lùi lại. Những người đàn ông cũng đã tiếp cận, liền túm lấy áo Simon ghìm anh ta xuống. Miệng anh ta vẫn gào thét: “Hãy để cho tôi đi. Cô ấy không thể ở đây. Hãy đưa cô ấy trở lại mộ của cô ấy. Cô ấy đã chết…”. Có ai đó đã nhanh ý gọi cho cảnh sát, và chỉ sau vài phút, xe hú còi đã đến. Hai cảnh sát cao to chạy ào vào nhà hàng, chỉ trong vài giây họ đã bập còng số 8 vào hai tay Simon. Anh ta giẫy đạp khi hai cảnh sát nâng bổng chân anh ta khỏi mặt đất rồi tống vào xe.

Người hàng xóm cho biết không thấy vợ Simon về nhà mấy ngày nay. Hướng điều tra chuyển sang tìm kiếm vợ Simon nhưng cũng đi vào bế tắc cho tới khi cảnh sát lấy được lời khai của Donna - bạn gái thân thiết của Simon.

*

Tòa án phán quyết rằng Simon là mối nguy hiểm cực kỳ cho xã hội. Họ chuyển anh ta tới nhà thương điên. Ở đó anh ta được nhốt một mình trong một phòng có song sắt và khóa cẩn thận. Từ đó và tới mãi sau này, suốt ngày anh ta lặp đi lặp lại câu nói: “Tôi đã giết cô ấy. Cô ấy không nên theo tôi. Hãy đưa cô ấy trở lại phần mộ của cô ấy. Cô ấy đã chết. Tôi đã giết cô ấy, tôi đã giết cô ấy, tôi đã giết cô ấy…”.

Người ta nói rằng mỗi một người trên thế gian đông đúc này đều có ít nhất một người giống mình như cặp sinh đôi vậy – thậm chí giống từ hình dáng, nét mặt, gu ăn mặc tới mức không thể phân biệt được. Đương nhiên Simon không bao giờ hiểu được điều đó, và khi đã trong nhà thương điên, anh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được vợ mình lại có “một con ma sống”.
Greeblatt Thomas (Mỹ) - Đinh Đức Cần (dịch)
.
.