Cơn đau ốm bất thường

Thứ Hai, 21/08/2017, 08:09
Ông Thùy ốm vào một ngày đầu Thu. Ngày ấy, khác hẳn thường lệ, không thấy ông đến cơ quan và cũng không thấy ông gọi điện báo là đi đâu. Người phát hiện đầu tiên sự kiện này là chị Liên, Trưởng Phòng Hành chính, người chị cả, tay hòm chìa khóa của cơ quan. 

Không thấy ông ở phòng Giám đốc, chị vội chạy xuống các phòng ban. Hôm qua thủ trưởng đi kiểm tra ở Hải Phòng à? Đâu có! Hay là ông lên họp giao ban ở Văn phòng Tổng? Điện thoại réo, tin nhận được chỉ là: Không có! Không thấy! Cuối cùng chị túm được bà vợ ông Thùy đang đi mua sắm ở Siêu thị Lotte. Hốt hốt hoảng hoảng, nhưng bà vợ ông cũng chỉ cho biết: Mấy hôm nay thấy ông ho nhiều, có khi ông đi khám bệnh rồi nằm lại viện cũng nên.

Tin thủ trưởng Thùy nằm viện chỉ buổi trưa đã lan khắp các phòng ban, gây nên một nỗi lo ngại sâu xa. Hai giờ chiều hôm đó, ba ủy viên chấp hành Công đoàn đem theo một phong bì 500.000 đồng, cùng hơn một chục cán bộ cốt cán, tức các trưởng phó ban, kèm nhau xe máy, đến bệnh viện Hữu nghị nơi ông đóng bảo hiểm. Sáng hôm sau thì đến lượt các nhân viên tranh nhau đi. Cảnh tượng thật là cảm động, vì xem ra tất cả mọi người đều kính mến ông, có quan hệ thân thiết với ông, đều đã sống, làm việc với ông ít nhất cả chục năm trời.

Tiếc thay, tất cả đi rồi  lại về, cùng một vẻ ngán ngẩm thất vọng như nhau. Vì đi qua tất cả các phòng bệnh nhân  nằm, tuyệt không thấy ông đâu! Thậm chí đến bà vợ ông cũng vật đầu bứt tóc than van, không biết tìm ông ở đâu.

Cả văn phòng công ty chỉ có chị Liên là người biết tính ông Thùy. Chị nói: Ông Thùy là con người khiêm cung, đức độ, ông lánh mặt là tránh sự phiền phức cho mình và tốn kém cho mọi người. Hiển nhiên là ông có thể nằm ở đâu đó, ở nhà anh em ông, bạn bè ông với sự đồng ý của bác sĩ, một thầy thuốc rất mến mộ ông. Anh chị em đừng xôn xao, cứ từ từ rồi sẽ biết!

Ông Lường, thủ phó cơ quan, mặt quăn quắt, người roi rói, không xôn xao, không nghĩ như chị Liên. Vẫn là cách ăn nói chẫn chở và ngôn ngữ chợ búa, ông quát: Hứ! Làm gì mà vãi đái con gà mái thế! Xem ra khó chịu cái địu thật! Tôi yêu cầu muốn gì cũng phải xin phép tôi. Tinh tướng con mực nướng gì thì cũng phải nhớ giờ tôi là thủ trưởng ở đây". Nghe vậy, chị Liên liền lườm Lường một nhát rồi bĩu môi lắc đầu quay đi.

Không ngờ lần vắng mặt đầu tiên ở cơ quan trong đời ông Thùy lại là lần vắng quá lâu. Ông vắng mặt liền mười ngày trời, rồi hai tuần trôi qua đánh vèo. Trớ trêu, từ tuần thứ ba trở đi không tin tức đã đành. Mà lời nhắc nhở, rủ rê sốt sắng đến thăm ông cũng thưa dần. Bốn tuần qua, rồi sáu tuần qua, sự quan tâm của mọi người trong cơ quan với người thủ trưởng đang mắc bệnh trọng tắt hẳn. Nó tắt hẳn sau một cuộc họp toàn cơ quan do ông Lường triệu tập.

Ông Lường tuyên bố: Ông Thùy già như quả cà rồi. Sếp Tổng đang xét sẽ cho về hưu sớm. Nhưng đâu  khắc có đó, thịt chó đã có mắm tôm. Từ nay tôi nắm quyền Giám đốc Công ty. Đừng có nghĩ thằng này đầu to óc bằng quả nho nhé! Sếp Tổng là ông Nguyễn Đức Bồn là bạn nối khố với ông bô nhà này, quý tôi như con đẻ. Cánh vế tôi trên các ban bệ ở Tổng đông như kiến. Tôi muốn gì được nấy. Hứa với anh chị em, năm nay thu nhập mọi người sẽ gấp 5 lần rưỡi triều ông Thùy. Tóm lại một câu ai không theo tôi là bẻ que chống trời! Xong phim chưa? Tản giái! Giải tán! Ai về việc nấy!". Nghe vậy, chị Liên lại bĩu môi lắc đầu quay đi: "Ăn với nói, huênh hoang không biết ngượng, sếp Tổng là người nguyên tắc tín nghiêm cẩn, ai người ta yêu người ta quý cái hạng lưu manh giả danh cán bộ!".

*

Từ hôm đó không khí cơ quan uể oải buồn bã khác thường. Một con ngựa đau cả tầu chê cỏ là một lẽ. Một lẽ khác nữa là bây giờ anh chị em mới thật sự là giật mình vì ngỡ ngàng và khó hiểu thật. Ngỡ ngàng và khó hiểu vì không hiểu sao tự dưng cái anh chàng trên không chằng dưới không rễ tên là Quái Văn Lường, bấy lâu tuy là giữ chức phó nhưng trong con mắt mọi người chỉ là một con ký sinh bên cạnh ông Thùy, nay phắt một cái thành kẻ ngồi trên đầu trên cổ mình.

Quái Văn Lường! Họ gì mà nghe như có gốc tích là ma là quái vậy. Còn cái tên thì nghe đã không thấy ổn rồi. Lường là lường trước tính sau, là lường gạt, là dối lường. Hẳn là cái họ cái tên đã ám vào nên con đường tiến thân nghe chừng cũng có điều gì đó rất là khuất tất mờ ám. Không thế thì sao đầu năm nay tổ chức Tổng công ty đưa về để ngồi lên cái ghế phó Giám đốc công ty thay thế ông Ngọa mới về hưu mà chả hỏi ý kiến gì ông Thùy và cũng chẳng qua trưng cầu ý kiến hội nghị công nhân viên chức là thế nào!

Minh họa: Tô Chiêm.

Phòng Giám đốc Thùy giờ Lường dọn sang ngự. Tân quan tân chính sách, thầy mới tớ mới. Trước hết như hình với bóng với tân Giám đốc tự phong là Khiểu, biệt hiệu Khiểu sẹo. Khiểu sẹo họ Ma. Đệm Lình. Ma Lình Khiểu cao lểu đểu, rỗ hoa, thái dương có cái sẹo to bằng đồng xu, là nhân viên tiếp thị, mắc tội bớt xén tiền công, bị kỷ luật cảnh cáo, nay được Lường đề bạt trợ lý. Hai thầy trò Ma Quái kè kè bên nhau suốt ngày.

Thứ đến là đồng bọn đông có tới chục tên. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không sẹo đầu sẹo cổ thì trợn trừng trợn trạc, xăm trổ đầy mình. Động nói là đù mẹ đù cha, củ thìu, cái hĩm văng ra thoải mái. Nhiều hôm còn kéo thêm cả mấy ả đàn bà con gáí  mặt mày nhâng nháo, ăn mặc hở hang như ngoài bãi tắm. Đến là đóng cửa, mở rượu Tây, bắc chảo nướng thịt , bật nhạc éo éo, rú rít ầm ầm. 

Một lần, Biền, cô bé tạp vụ mười sáu tuổi vô tình đẩy cửa bước vào, buột rơi cả cái  chổi trên tay. Lường và một cô mắt xanh mỏ đỏ không áo quần dính vào nhau trên đi văng thành hình người hai đầu bốn tay bốn chân trắng lôm lốp. Cô gái vừa cười hí hí vừa đấm thùm thụp vào lưng Lường vừa la: "Đừng có lừa con này! Ông mà là Giám đốc thì chó có váy lĩnh".

Còn Lường thì lè nhè: Này em, trông em ngon lành cành đào đó. Nhưng đừng có nói vậy rồi chảnh như con cá cảnh với anh đây nhé! Anh đây là loại sát thủ đầu mưng mủ, đã ăn chơi là không có sợ mưa rơi. Chiều anh đi! Anh thích đú kiểu rừng rú cơ. Mà em cũng nên nhớ anh đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Còn nếu không yêu nữa thì anh sẵn sàng nói ra là yếu sinh lý em à. Hé hé. Đã thấy anh sành điệu củ kiệu chưa, hí!".

Còn hơn nhìn thấy quỷ nhập tràng. Biền vừa sợ hãi vừa xấu hổ, chạy ra ho rũ rượi hàng tràng dài. Biền mới vào làm chưa đầy năm. Công việc bận tối tăm mặt mũi. Biền chưa được một lần chính thức đi thăm thủ trưởng Thùy ốm. Nhưng cả cơ quan chỉ có Biền, cô bé nhân viên tạp vụ bé nhỏ lương thấp, địa vị xoàng xĩnh nhất là biết ông Thùy bị tràn dịch màng phổi. Biền biết bệnh ông vì cứ nửa tháng một lần Biền mang lương đến nhà ông. Tuy không gặp được ông nhưng Biền đếm từng ngày ông ốm. Ông đã vắng mặt ở cơ quan chín mươi hai ngày. Biền nhớ vì Biền ngày nào theo lệ thường vẫn mở cửa buồng ông, quét dọn và lau chùi bàn ghế. Biền vẫn rửa ấm chén và đặt phích nước nóng ở bàn nước vào đúng bảy giờ rưỡi mỗi sáng, hình dung tám giờ ông sẽ đi lên cầu thang, đẩy cửa bước vào, với nụ cười giọng nói rất thân mật và cả âu yếm nữa: "Cám ơn cháu Biền nhé!".

*

Đã một tháng qua, Quái Văn Lường nghiễm nhiên là chủ căn buồng Giám đốc của ông Thùy. Hàng sáng vào quét dọn căn buồng Biền lại giật thột mình, chỉ sợ nhìn thấy con quái vật hai đầu bốn tay bốn chân. 

Sáng nay, vừa đem phích nước vào cho ông Lường thì Biền nhìn thấy chị Liên  thập thò ở cửa. Ông Lường đặt chai Napoléon xuống bàn ngoái ra, hoạnh:

- Thập thò mà lo chả chết! Có chuyện gì đấy?

- Báo cáo! Anh ký cho quyết toán quý ba.

- Vào đây. Đừng có thấy tôi ngây ngất con gà tây mà bảo tôi say không làm việc rồi báo cáo láo con cáo lên Tổng nhé. 

Ký xoẹt một chữ xong, lẳng cái bút lên bàn, Lường ưỡn người ra sau ghế, hất hàm nhìn chị trưởng phòng, lên giọng kẻ cả:

- Thế nào chị Liên. Nghe tôi hỏi đây, anh chị em trong văn phòng ta đã dứt điểm chưa?

  Nghe Lường hỏi giật, chị Liên ngẩng lên làm bộ chưa hiểu. Lường nhướng hai vệt lông mày, giật giọng:

- Dứt điểm mọi chuyện về ông Thùy ấy!

Chưa để chị trưởng phòng kịp đáp, Lường đã tay gõ mặt bàn, miệng liến thoắng tiếp:

- Cái này tôi nói chuẩn không cần chỉnh nhé. Chị biết câu ngạn ngữ ngày xưa của các cụ nhà ta chứ. Làm người phải biết phù thịnh chứ không ai phù suy cả. Chị có hiểu điều tôi nói không chị Liên?

 Ngẩng lên, người phụ nữ nhếch môi như là cười nhạt:

- Tôi hiểu mà.

- Chị hiểu thế nào?

- Hiểu rằng, cũng như câu ngạn ngữ ngày xưa anh vừa nói ấy. Đó là câu này:   Được làm vua thua làm giặc. Anh không biết à?

Biết là mình  đã hớ, xua xua tay, Lường lắp bắp:

- Này này chị đừng có bẻ queo ý tôi. Thôi, thế này. Gọn lại tôi chỉ muốn nói mỗi người đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác thôi. Chị có con, nhưng chị có sống mãi với nó được không? Rồi nó cũng đi lấy vợ lấy chồng chứ. Chồng chị cũng thế. Rồi cũng đến lúc chồng chị ngự trên nóc tủ nhìn gà khỏa thân chứ. Thế nào tôi nói thế có gì là sai mà chị có vẻ sợ hãi thế!

 - Tôi không sợ. Tôi chỉ ghê tởm! Ghê tởm vì con người sống với nhau lại có những ý nghĩ đáng xấu hổ vô nhân như thế!

Lần này thì Lường đứng thẳng dậy và vung hai tay lên cao, giọng ráo hoảnh:

- Chị Liên ơi. Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở. Chị đã nói về câu chữ thì tôi cũng xin tiếp lời chị đây. Đây này, ngày xưa người ta cũng nói rồi: "Tổng quản thiên lý, chung hữu nhất biệt". Đưa người ngàn dặm, rồi cũng mỗi thằng một ngả, người ăn cả kẻ nhăn răng thôi. Tiện đây cũng nhờ chị thông báo với anh em trong văn phòng lời tuyên bố sau đây của tôi. Tôi nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên. Tôi là tôi có bàn tay sắt đấy. 

Cầm xấp công văn, chị Liên quay ngoắt ra cửa không thèm nói lại nửa lời.

*

 "Cháu buồn quá  bà ơi". Nghe Biền kể chuyện, bà nội đùng đùng nổi giận, rồi bà xoa đầu Biền, bà nói: "Cháu ơi, nhưng chỉ cần có một người biết buồn như cháu thì bà không buồn nữa, cháu à!". Một trăm ngày qua. Cái gì đã qua là qua thật ư? Không! Bóng hình ông Thùy vẫn còn trong nỗi nhớ của Biền. Với Biền, ông Thùy vẫn hiện diện ở cõi đời, trong tâm khảm Biền và ông chỉ vắng mặt ở cơ quan ít lâu thôi.

Cuối cùng, đến ngày thứ một trăm hai mươi, kỳ lạ như một sự kiện ngoài sức tưởng tượng, ông Thùy đạp xe đến cơ quan. Để xe đạp ở tầng dưới, theo thang gác ông Thùy lên tầng hai, nơi có căn buồng của ông. "Kìa chú Thùy! Cháu chào chú!" - Đặt xô nước đang xách từ tầng một tới chỗ chiếu nghỉ đi lên tầng trên, Biền reo mừng, xô lại nắm tay ông Thùy: "Chú ơi, chú ốm lâu quá, cháu chỉ sợ người ta quên mất chú rồi". Ông Thùy gật đầu, cười nhè nhẹ: "Không sao đâu cháu à. Người xưa đã nói rồi: Đắc nhất tri kỉ, tử dĩ bất hận, được một người là tri kỷ, chết cũng không ân hận, chỉ cần được cháu, một mình cháu, còn nhớ đến chú là chú thấy đủ lắm rồi, cháu ạ".

 Nói đến đây hai chú cháu vội đứng dích sang bên. Từ tầng dưới có tiếng gắt "Đằng trước cúi xuống một tí đi, gẫy mẹ nó vai rồi" và tiếng thở hồng hộc. Bốn người đàn ông mặt đỏ gay gắt, hai người trước hai người sau, đang ghé vai khiêng một chiếc tủ gỗ lim lên cầu thang.  

- Làm cái gì mà ầm ĩ thế các  bố? Con Biền đâu?

Tiếp theo tiếng quát gọi của ông Lường là tiếng quát the thé của Khiểu:

- Biền đâu? Vào quét dọn buồng thủ trưởng!

 Sau khi tự tiện chấp chiếm căn buồng của ông Thùy, hôm nay Lường bắt đầu sửa sang lại. Từ cái biển chức danh tới bàn ghế tủ giả thanh lý hết. Màu sơn tường đổi sang màu vàng vì theo lời phán của ông thầy tử vi hợp với vận số của Lường. Còn tuổi Ngọ của Lường thì hiển nhiên đằng sau chỗ ngồi phải là một bức tranh ngựa  đang phi trên đồng cỏ của một họa sĩ người Tầu. Thấy ông Thùy thấp thoáng ở đầu cầu thang, Lường mặt lạnh như băng chắp hai tay ra sau, đi đến chỗ cái tủ vừa đặt xuống, ngắm nghía, sờ mó, gật gật đầu.

Khiểu sẹo chạy ra lăng xăng, ngõ trước ngó sau, tấm tắc:

- Đ. mẹ. Thủ trưởng chơi cái tủ này mới đúng kiểu đại gia đây. Mà này các bố nhà hàng đồ gỗ, hoa hồng mấy xập đấy?

 Lường gườm gườm nhìn Khiểu:

- Thế nào, việc tôi giao chú đến nhà sếp Tổng xong chưa?

- Thủ trưởng an tâm đi. Đ. mẹ! Chó có chê cứt thì người mới chê tiền ạ.

Quét dọn qua loa buồng ông Lường, lợi dụng lúc ông không để ý, Biền chạy vào văn phòng, báo tin ông Thùy đến cho mọi người. Chị Liên đang gõ máy tính vội vàng chạy ra kéo tay ông Thùy vào phòng. "Chú Thùy! Trông chú đã khá hơn nhiều rồi. Chú có cần thuốc thang gì, bảo cháu. Kể cả thuốc bổ bên Mỹ" - Vừa nói được từng ấy câu, chị trưởng phòng đã sa nước mắt. "Chú ơi. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm! Họ đang phá tán hết cả cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng của chú cháu mình. Bọn đầu trâu mặt ngựa giờ nổi lên hung hăng vào hùa với nhau. Giờ chẳng còn quy củ nền nếp gì. Mà chú ơi, cái phòng của chú biến thành cái… cái lầu xanh rồi". Vừa nói đến đấy thì ngoài cửa có bóng Lường. Com lê xám. Nghênh ngênh ngáo ngáo. Mặt vênh vếch. Hai cánh tay vung văng.

- Cô Liên, bảo lái xe cho tôi sang làm việc với sếp Tổng. Chiều nay hai giờ họp toàn cơ quan học nội quy mới. Nhớ chưa! - Nói xong quay đít đi xuống cầu thang, coi như không nhìn thấy ông Thùy.  

*

Lường đi xe sang sếp Tổng. Chủ tịch Tổng công ty là ông Nguyễn Đức Bồn, năm mươi sáu tuổi, người cùng làng với Lường nên biết tỏng chân tướng Lường. Thuở còn ở nhà, Lường đã nổi tiếng làng trên xóm dưới là một gã trai lêu lổng. Học chưa hết lớp bảy thì bị đuổi học vì lười biếng và mấy lần gây sự đánh lộn với bạn bè. hỗn hào với thầy cô giáo. Lớn hơn thì ngông nghênh đua đòi ăn chơi, không ít lần ẩu đả với trai làng vì tranh cướp gái. Sau nhờ oai danh ông bố là cán bộ ban kiểm tra huyện ủy, được đi học trường Công đoàn tỉnh, nhưng chưa hết khóa đã bị đuổi học vì ăn cắp tiền của bạn. Năm hăm tám tuổi, nể tình làng xóm, ông Bồn cho vào chân nhân viên tạp vụ, ít lâu sau thừa lúc ông Bồn không để ý, nịnh nọt đút lót tay Trưởng Ban Tổ chức leo lên ghế Phó Phòng Tổng hợp Tổng công ty. 

- Này ngồi xuống đây.

 Vừa thấy mặt Lường, ông Bồn đã lừ lừ mắt chỉ cái ghế rồi xổ một tràng dài không  để Lường kịp ngẩng mặt lên thanh minh một câu.

- Thế nào, còn định dở những trò gì ra nữa đây? Đem ngay cái giường mô đéc hôm qua đến nhà tôi về. Và đây, cầm lấy năm nghìn đô la cậu Khiểu vừa đưa đến cho bà nhà tôi! Thôi ngay những trò mua bán bẩn thỉu này đi. Nể tình với bố cậu tôi đã giúp cậu, nhưng cậu có chịu khó học hỏi tu thân như cậu đã hứa đâu. Hừ, cậu có biết tội lỗi cậu vừa rồi đáng phải ra tòa không?

Cậu và tay Trưởng Phòng Tổ chức cấu kết với nhau, lợi dụng khi tôi đi tập huấn ở nước ngoài nửa năm, ở nhà giả mạo giấy tờ, chữ ký của tôi leo lên chức Phó Giám đốc công ty ông Thùy, tội ấy tôi còn chưa xử, nay lại chất chồng thêm tội này. Đừng có quỳ xuống, cháu xin chú  thương cháu, cháu coi chú như cha mong chú rủ lòng thương như hồi  mới vào làm tạp vụ ăn bớt ăn xén bị anh em phát giác suýt bị đuổi việc nữa.

Nên nhớ tôi là một người nguyên tắc, tính nghiêm cẩn! Đây này, Tổng nhận được cả loạt đơn khiếu nại tố cáo cậu đây. Ai đã cho cậu lên chức Giám đốc mà cậu dám xưng hùng xưng bá thế? Cậu sửa sang ô tô. Mua sắm bàn tủ. Một lúc cả trăm triệu. Lại còn gái gú nữa. Giải thích đi. Cậu Khiểu đang bị kỷ luật sao cậu dám vượt quyền tự tiện đề bạt nó lên làm trợ lý. Cậu đối xử với ông Thùy bất cận nhân tình thế à?

Mà học ở đâu cách ăn nói rất vô văn hóa chợ búa du thủ du thực vậy. Riêng cái khoản ấy cũng không chấp nhận được. Bây giờ về làm bản kiểm điểm đọc trước cơ quan công đoàn tự nhận hình thức kỷ luật cách chức Phó Giám đốc rồi mang sang đây. Tôi đề bạt cô Liên lên tạm thời phụ trách công ty trong khi chờ đợi ông Thùy dưỡng bệnh bình phục trở về.

*

Mặt buồn rười rượi và cau cau có có, Quái Văn Lường về tới cơ quan đóng sập cửa lại. Lát sau gọi điện cho Ma Lình Khiểu. Kìa, có chuyện gì ban căng mà thủ trưởng đã camêrun thế. Chẳng lẽ là già dái non hột à? Vừa nghe Khiểu nói vậy, Lường đã nổi sung: Đ. mẹ. Mày đếch biết gì thì câm mẹ nó mồm đi! Sếp Tổng vừa nhận được cả loạt đơn của bọn nhân viên chống đối tao kia kìa".

Khiểu gãi tai, môi mấp máy, em nghĩ con mụ Liên là trùm sò. "Tao biết con mẹ này rồi". Lường nghiến răng - "Nó vừa đáo để lại cậy thế chồng là Phó Ban Kiểm tra Tỉnh ủy". "Còn mấy thằng khác em xem ra chúng chỉ vâng dạ trước mặt, dí dái sau lưng, thủ trưởng có biết không!

Chưa kể con nhóc Biền. Nó vẫn thậm thụt đến nhà ông Thùy. Mà cũng tại thủ trưởng". "Tại gì tao?". "Em nói thủ trưởng đừng giận. Thủ trưởng phải cái tính nóng vội. Chứ lại không! Đã có quyết định đâu mà đã nhắng. Đã nhắng như nhặng vào chuồng tiêu. Gì chứ đem gái đến cơ quan là ngu. Ngu như bò còn thích hát hò". "Thì mày dẫn nó đến chứ?". "Hứ thấy gái như quạ thấy gà con là bỏ mẹ rồi!".

"Đ. mẹ, tinh vi sờ ti con lợn, chó định phản chủ hả? Muốn ăn đòn không?". "Này ông đừng có tưởng bố thí tí ti cho thằng này là muốn nói gì thì nói nhé. Bố mày đây không ngán đâu". "A cái thằng ăn cháo đá bát. Mày bảo ai là thằng? Đ. mẹ". "Tao bảo mày đấy, thằng khố rách. Mày là thằng ác ôn vùng nông thôn". Cầm cái lọ hoa, Lường ném thẳng vào mặt Khiểu. Khiểu nhấc cái ghế đẩu giơ cao bổ xuống đầu Lường.

Trận đánh lộn nhau của hai tên ma quái cuối cùng đã không tránh được. Cháy nhà ra mặt chuột. Cả hai sứt đầu mẻ trán, gẫy tay què chân, máu mê đầm đìa, chị Liên vội gọi xe cấp cứu chở cả cả hai đến bệnh viện. Đây mới thật sự là cơn đau ốm bất thường đã xảy ra ở công ty này.
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
.
.