Con cừu thế tội

Thứ Hai, 22/05/2017, 08:16
Từ 5 năm trước, Cook và Laura đã chuyển đến sống ở một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Họ sống trong tình thương yêu và thuận hòa với những người hàng xóm, Cook rất hài lòng với cuộc sống bình yên như vậy.

Nhưng từ khi có một người hàng xóm tên là Brenda đến thì sự bình yên đã bị phá vỡ. Brenda là một phụ nữ độc thân xinh đẹp nhưng có cuộc sống phóng túng, khi trò chuyện thích khoe khoang những cuộc tình lãng mạn của mình, vì thế đối với những người dân có tư tưởng bảo thủ ở thị trấn này thì đây là điều không thể chấp nhận được. 

Nhà Brenda đối diện với nhà Cook và không hiểu sao Brenda và Laura lại trở thành đôi bạn rất thân với nhau. Brenda là khách thường xuyên của gia đình Cook, mỗi khi sang nhà Cook cô thường ngồi trên salon trò chuyện huyên thuyên về quan niệm cuộc sống độc thân hay ca ngợi chuyện người tình một đêm của mình v.v...  Cook rất bực bội vì Brenda đã quấy rối sự bình yên của gia đình mình.

Cook muốn thay đổi tình hình, muốn Brenda đi ra khỏi cuộc sống của gia đình mình nhưng Laura hình như lại thích những cuộc trò chuyện với Brenda nên không muốn xa rời cô ta.

Cook chỉ muốn Brenda sớm kết hôn, khi có chồng cô ta sẽ xa rời được Laura. Mặc dù Brenda vẫn thường nói rằng cô đã có những mối tình mới, lúc thì ở Birmingham, lúc thì ở London, nhưng những người tình đó không những không kết hôn với cô mà thậm chí không thấy có ai đến thăm cô ta cả.

Một buổi tối, Brenda vừa đi chơi với người yêu ở London về, cô sang nhà Cook nói với Laura về sự tuyệt vời của chuyến đi này. Vì hôm đó Cook không được khỏe nên đi ngủ sớm, tiếng nói của Brenda từ bên ngoài lọt vào tai Cook. Brenda nói: "Hôn nhân là nấm mồ của ái tình, độc thân tự do tự tại thích quan hệ với ai thì tự do quan hệ, muốn có mấy người tình là có cho nên tôi quyết định rồi, cả đời này tôi sẽ không kết hôn". 

Cook nghe Brenda nói mà thấy choáng váng: Người phụ nữ này vô cùng tồi tệ, cứ như thế này thì cô ta sẽ làm hỏng Laura! Cũng trong đêm hôm đó, lần đầu tiên ý nghĩ phải nhanh chóng trừ bỏ Brenda lóe lên trong đầu Cook. 

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Sự kiện tiếp theo làm cho Cook đi đến quyết định phải giết Brenda: Trong thị trấn có một bà lão độc thân đã bị kẻ xấu dùng dao thái rau đâm chết ở nhà bếp vào một buổi tối. Cảnh sát đã khám nghiệm rất kỹ nhưng không thấy manh mối gì, trong nhà bà lão không hề có dấu vết bị xáo trộn hay mất của, cảnh sát cho rằng nhiều khả năng hung thủ là một kẻ tâm thần.

Qua vụ án này, Cook nhìn thấy một cơ hội: Nếu mình giết Brenda giống như hung thủ giết bà lão thì cảnh sát cũng sẽ cho rằng hung thủ vẫn là kẻ tâm thần kia.

Để tránh xảy ra sơ suất, Cook vạch ra một kế hoạch rất chu đáo, điểm thứ nhất là cải thiện quan hệ với Brenda. Cook tỏ ra thân thiện với cô ta hơn để người dân thị trấn thấy rằng chỉ có vợ chồng anh ta là bạn của Brenda và khi Brenda bị giết, cảnh sát sẽ không mảy may nghi ngờ anh ta.

Những ngày tiếp theo, hai vợ chồng Cook thường chủ động sang nhà Brenda chơi, thậm chí có thời gian Laura bị cảm cúm, Cook cũng vẫn một mình tối tối sang nhà Brenda trò chuyện và cùng ngồi uống rượu rất thân mật.

Sau một thời gian như vậy, người dân thị trấn đều nói rằng Brenda và vợ chồng Cook như người một nhà và Cook cho rằng thời cơ đã chín muồi.

Trong thời gian này, Cook cũng bị mắc bệnh cúm. Buổi tối một ngày, Laura đi đến nhà cô bạn Isabel dự bữa tiệc sinh nhật, hầu như cả dân thị trấn đều được mời và đương nhiên chỉ Brenda là không được hoan nghênh. Trước khi Laura đi, Cook bảo vợ gọi bác sĩ Rosen đến thăm bệnh cho mình. Sau khi khám bệnh, bác sĩ nói là Cook bị việm phổi, nhân lúc vị bác sĩ không chú ý, Cook để nhiệt kế áp vào ly nước nóng nên nhiệt độ thân thể lên đến 39,50. Bác sĩ kê đơn thuốc cho Cook và dặn Cook phải chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước và không nên xuống giường đi lại và đương nhiên nhiệt độ cao như thế thì Cook cũng không thể đi lại được. 

"Tôi cảm thấy không có vấn đề gì" - Cook giả vờ cố gắng gượng đứng lên nhưng người lại cứ lảo đảo muốn ngã, anh ta giả bộ là mình đang rất mệt, không thể đi được.  Khoảng 8 giờ rưỡi Cook bắt đầu hành động. Anh ta xuống giường vào nhà bếp lấy một con dao, sau đó đi ra sân sau, anh ta không dám bật đèn, mò mẫm trong bóng tối tìm găng tay và áo mưa mặc vào rồi đến nhà Brenda. Kế hoạch của Cook tiến hành suôn sẻ, sau khoảng 15 phút Cook trở về nhà vứt áo mưa và đôi găng tay dính máu vào lò đốt rác. Người thị trấn này có thói quen đốt rác vào buổi sớm. Cook sợ đốt ngay lúc đó người ta nghi ngờ nên quyết định để sớm mai sẽ tiêu hủy cùng với rác. Cook vào trong nhà rửa sạch con dao để vào chỗ cũ.

Mọi việc diễn ra thần không biết quỷ không hay.

Sáng hôm sau có một điều xảy ra không đúng như kế hoạch của Cook: Do quá căng thẳng và lo sợ nên bệnh tình của Cook càng thêm nặng và anh ta đã thiếp đi không thể dậy sớm được như dự tính. Khi Cook tỉnh dậy thì đã quá muộn, Cook nhìn thấy xe cảnh sát đỗ trước nhà Brenda. Laura vẻ mặt đau thương nói cho anh ta biết là Brenda đã bị người ta sát hại.

Cook cũng tỏ vẻ kinh ngạc và đau buồn nhưng tâm trí mách bảo anh ta phải nhanh chóng cất giấu áo mưa và găng tay ở trong lò đốt nhưng anh ta lại thấy đầu óc quay cuồng và ngã xuống giường, lúc này đúng là Cook ốm nặng thật. Anh ta tự an ủi mình, cảnh sát sẽ cho rằng một kẻ tâm thần nào đó đã gây án và không nghiêm túc điều tra. 

Ngay sau đó, cảnh sát vào nhà Cook điều tra mối quan hệ của Brenda: Cô ấy thường đi lại với ai, vì sao thường đi London và Birmingham v.v... và vợ chồng Cook cứ thành thật mà nói cho cảnh sát biết. Cuối cùng cảnh sát hỏi vợ chồng Cook nhận định xem đối tượng nào đã giết Brenda. 

Laura nói:

- Nhất định vẫn là kẻ tâm thần chuyên giết phụ nữ độc thân!

Người cảnh sát lắc đầu nói:

- Không có thể, mấy hôm trước chúng tôi đã bắt được kẻ tâm thần rồi.

Cook nằm trên giường nghe người cảnh sát nói thế mà run bắn người, mặt tái nhợt, cũng may mà người cảnh sát cho rằng anh ta đang ốm nên không để ý. Trước khi đi, người cảnh sát còn an ủi Cook cố gắng nghỉ ngơi để nhanh khỏi bệnh.

Cảnh sát tìm kiếm hết trong nhà ngoài sân nhà Brenda nhưng không thấy manh mối gì, sau đó mở rộng địa bàn tìm kiếm ở khu vực xung quanh và họ phát hiện ra được áo mưa và găng tay ở trong lò đốt rác của gia đình Cook và tiến hành thẩm vấn Cook.

Ông Cảnh sát trưởng đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

- Nghe nói anh là tình nhân của Brenda?

Cook như bị bất ngờ:

- Đây là điều bịa đặt, chúng tôi chỉ là bạn thân với nhau thôi.

Ông cảnh sát trưởng mỉm cười:

- Anh đừng có ngụy biện nữa, chính Brenda đã nói với người bạn của cô ấy ở London rằng anh là tình nhân của cô ấy.

- Cô ấy đã nói dối.   

- Chính anh mới là kẻ nói dối! - Ông cảnh sát trưởng nói - Chúng tôi đã điều tra rồi, nhiều người xung quanh đây nói là thời gian vợ anh bị ốm, tối nào anh cũng sang nhà Brenda chơi, điều này anh còn phủ nhận không? 

Cook trở nên hốt hoảng, anh ta đâu có ngờ rằng Brenda thường hay nói dối với bè bạn, nếu cảnh sát tin mình là người tình của cô ta thì động cơ giết người là vì tình. Cook cố gắng giải thích:

- Cô ấy... cô ấy có rất nhiều người tình ở London, ở Birmingham, có thể một người tình nào đó đã giết cô ta.

Người cảnh sát trưởng lắc đầu rồi khẳng định:

- Chúng tôi đã điều tra cả rồi, trừ anh ra, cô ấy không có ai là tình nhân cả, ở London cô ấy chỉ có một người bạn gái thôi.

Cook thực sự choáng váng, bây giờ anh ta mới hiểu rằng thảo nào mà không thấy có người tình nào đến thăm cô ta, cô ta đã nói mình là tình nhân thì những anh chàng George, William, Steve... chẳng qua cũng do cô ta bịa ra.

Ông cảnh sát trưởng nói:

- Đương nhiên là không phải anh, chiếc áo mưa mà chúng tôi phát hiện ở trong lò đốt rác là của vợ anh.

Cook ngây người và nhớ ra rằng lúc mình mặc áo mưa thấy hơi chật và hơi ngắn     và vai cũng rất hẹp.

Người cảnh sát trưởng đứng lên:

- Xin lỗi anh, chúng tôi phải đưa cô Laura về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

- Vì sao?

- Bởi vì cô ấy phát hiện ra anh quan hệ với Brenda nên cô ấy bị tình nghi giết người để trả thù.

Cook bối rối gào lên:

- Không! Không phải là Laura mà là tôi đã giết Brenda!

Ông cảnh sát trưởng vẻ thông cảm, vỗ vỗ vai Cook:

- Tôi rất hiểu anh, bác sĩ Rosen đã đứng ra làm chứng rằng tối hôm qua anh bị sốt rất cao nên không thể xuống khỏi giường được... 

Dumaurier (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.