Còn có người để quát

Thứ Bảy, 12/05/2018, 08:28
Đi giao ban về, Cục trưởng thấy thật xấu hổ với các đơn vị bạn vì hôm nay, cấp trên nêu đích danh đơn vị mà Cục trưởng đang quản lý làm ăn bệ rạc, nền nếp không chính quy, năng suất lao động thấp, tôn ti trật tự lộn tùng phèo… nói chung có bao nhiêu “mỹ từ” thì cấp trên đều dồn cho Cục trưởng cả.

Ôi, nếu cứ để mãi thế này thì đành phải sắm cái mo mà đeo vào mặt mỗi khi đi họp cụm thi đua. Không thể được, người ta cũng Cục trưởng, mình cũng là Cục trưởng, phải chấn chỉnh ngay đơn vị để có tôn ti trật tự, có trên có dưới…

Nghĩ là làm, đầu tuần, Cục trưởng cho họp toàn cơ quan để quán triệt.

Khi mọi người đã đông đủ, Cục trưởng nhìn một lượt các Cục phó. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm đầu tiên phải là của Cục phó phụ trách nội bộ - Cục trưởng nghĩ vậy. Cục trưởng đằng hắng mấy lần, tính nhắc nhở Cục phó phụ trách nội bộ thì chợt nhớ ra là không thể được. Cậu ấy tuy tuổi trẻ nhưng tài cao, vị trí hiện nay cũng chỉ là “mượn” chức danh, cậu ấy thuộc dạng cán bộ luân chuyển, mà như thế nào mới được luân chuyển và luân chuyển rồi sẽ làm gì thì ai cũng đã biết. 

Thôi không thể được, thế thì Trưởng phòng Hành chính đâu nhỉ. Đúng rồi, nội vụ, vệ sinh, giờ giấc sinh hoạt, tác phong lễ nghi phải thuộc về “Bộ lễ”, cứ đè Trưởng phòng Hành chính ra mà quát, mà chấn chỉnh. Cũng không xong, cậu này thuộc diện cán bộ “trao đổi”, con gái mình đang làm việc ở cơ quan của bố cậu ấy thì cậu ấy mới ngồi ở vị trí này.

Minh họa: Lê Tâm.

Cục trưởng lại nhìn quanh một lượt các Cục phó, Trưởng phòng, Phó phòng… trong cơ quan thì đều thấy “vướng” cả. Người thì vướng về nhân thân, người thì về tài chính, cô lại là ái tình…

Chết thật, chẳng lẽ không còn có ai để mà nhắc nhở à? Phải tìm ra một nhân tố nào đó là điểm nút, là “đầu sỏ” của cái việc bệ rạc này chứ, nếu không tìm ra mà cứ nhắc chung chung thì cũng bằng không, ngày mai, ngày kia rồi mọi việc đâu lại vào đấy, đi họp thi đua lại cứ phải đeo mo vào mặt.

May quá, khi Cục trưởng đang phân vân chưa biết “thịt” ai thì chị lao công khẽ khàng mở cửa phòng họp lách vào. Như vớ được vàng, mắt Cục trưởng long lên sòng sọc, tay đập bàn đánh rầm một cái, miệng quát váng phòng họp:

- Giờ giấc của các anh, các chị hay nhỉ, bây giờ là mấy giờ rồi mà mới đến họp? Chẳng lẽ không còn có kỷ cương gì nữa à? Nội quy của đơn vị để ở đâu? Vắng mặt, đi chậm cũng không thèm xin phép, cô còn coi tôi là Cục trưởng, còn coi đây là một tổ chức nữa không?

Bị quát bất ngờ, chị lao công ấp úng:

- Báo cáo Cục trưởng, bình thường họp tôi chỉ phải chuẩn bị lau dọn phòng ốc cho sạch sẽ, nước nôi cho đầy đủ… hôm nay tôi vào phòng là để kiểm tra xem còn nước nóng nữa không để… đun ạ…

- Cô nói hay nhỉ, cô nghĩ mình không phải là người trong tổ chức à? Có ai được miễn họp không? Hay không còn muốn làm việc ở đây nữa? Thôi được, đã thế thì Phòng Tổ chức Cán bộ làm chế độ cho chị lao công nghỉ hưu sớm nhé. Đấy, thích nghỉ thì tôi cho nghỉ, mọi người lấy đó mà làm gương nhé. Thôi giải tán.

Xong cuộc họp, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ lên gặp Cục trưởng nói:

- Cục trưởng lệnh vậy nhưng e rằng khó đuổi được chị lao công đấy ạ.

- Tại sao không đuổi được, tôi là một Cục trưởng mà không lẽ không đuổi được một người lao công à? Hay cô ấy là mệnh phụ phu nhân, lá ngọc cành vàng, con quan đầu tỉnh?

- Không hẳn thế ạ.

- Thế thì tại sao?

- Nếu Cục trưởng đuổi chị ấy đi thì còn lấy ai mà… quát trong mỗi lần họp ạ…
Truyện vui của Mã Đại (Trung Quốc)- Khánh Hà (dịch)
.
.