Có những giấc mơ

Thứ Sáu, 31/03/2017, 06:51
Vi có nước da trắng sứ. Đôi chân mày cong và mềm như một nhành liễu rủ ven hồ. Thân hình với vòng hông nở, eo thon. Đàn ông nào nhìn chả mê.

Ấy vậy mà Vi phải sống quá nửa đời cô quả. Nghịch lý này chẳng ai tin. Tin hay không cũng kệ, Vi vẫn sống như thế.

Thực ra Vi cũng có lấy chồng khi còn trẻ. Cuộc sống lứa đôi của Vi rất ngắn ngủi. Chưa kịp có con, chồng Vi đã bỏ Vi đi theo gái. Thế là ly hôn.

Đau đớn, tức tưởi Vi hỏi chồng:

- Em có chỗ nào không bằng người ta?

Chồng Vi trả lời rằng:

- Người cô lúc nào cũng lạnh như cái thây ma. Mỗi lần ngủ với cô, khi sung sướng nhất thì tôi lại thấy buốt ở sống lưng.

Vi im tịt, nước mắt chảy chan chứa. Vi biết hôn nhân không có tình dục khác nào người ta đào nấm mồ để chôn sống nó.

Chồng Vi còn đế thêm một câu:

- Cô không tin cứ cho thằng nào ngủ với cô thử xem.

Vết thương về cuộc hôn nhân theo năm tháng cũng lành dần. Ý nghĩ cho người đàn ông nào khác ngủ với mình xem có giống như lời chồng cũ của mình nói không, bắt đầu bám riết trong đầu Vi. Người đầu tiên Vi muốn cho "thử" chính là sếp phó ở cơ quan Vi. Sếp phó này thèm Vi đã lâu. Nhìn đôi mắt thèm thuồng hằng ngày của hắn là đủ biết.

Cơ hội đã đến, đó là một chuyến công tác ra tỉnh ngoài, phải qua đêm, chỉ có Vi với sếp phó.

Vi chẳng phải liếc mắt đưa tình, sếp cũng đã chết đứ đừ rồi. Ôm ghì Vi trong vòng tay, sếp phó thì thào:

- Tôi chờ đợi giây phút này dài như một thế kỷ rồi, em biết không?

Bữa tiệc truy hoan bắt đầu.

Giữa lúc hoan lạc mê man, bỗng sếp phó thốt lên:

- Sao người em lạnh thế này?

 Vi thấy sếp phó run bắn trên người mình. Sếp kêu ối một câu khi đang vào sâu trong người Vi.

Bao nhiêu nồng nàn cháy bỏng bỗng nguội lạnh, lụi tàn.

- Em ngủ ngon nhé.

Sếp phó nói một câu cho đỡ phũ rồi sang giường bên cạnh ngủ một mạch đến sáng.

Kể từ đêm ấy, mỗi lần nhìn thấy Vi, ánh mắt sếp phó lại ngó lơ ra chỗ khác. Tủi cho thân phận mình, Vi suốt ngày vùi đầu vào công việc. Bao nhiêu gã đàn ông tí tởn thèm thuồng muốn tán tỉnh vi nhưng mặt Vi lạnh tanh nên họ đều từ bỏ ý định.

Vi cô quả là đúng rồi.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Chớm xuân, những tia nắng mềm mại như dải lụa trải êm ái trên bãi cỏ non xanh biếc. Một con suối nhỏ chảy vắt qua phía nam của khu rừng. Dòng chảy uốn khúc như một đường viền của bãi cỏ xanh. Bên bờ dòng suối các loài hoa dại đua nhau khoe sắc. Hoa Thuỷ Vi sắc tim tím cánh hoa nhỏ li ti như những nốt chấm. Xen giữa vươn cao hơn là nàng hoa Mi Nữ cánh trắng muốt. Loài hoa lạ này khi nở cánh giống như thân hình của một nàng vũ nữ, đang bay lên trong một điệu hoan ca. Tiếng líu ríu của bầy chim rừng hòa cùng tiếng chảy róc rách của con suối tạo thành một bản nhạc rộn ràng.

Vi nằm gối đầu vào cánh tay của chàng sinh viên trẻ nhìn lên bầu trời cao vợi. Tiếng chàng trai thì thầm bên tai Vi:

- Em yêu chị ngay từ lần đầu nhìn thấy chị đấy! Em cứ đi theo sau chị hít mùi thơm từ tóc chị toả ra theo mỗi bước chân chị đi, ngày nào cũng thế chỉ có chị là vô tình thôi.

Vi hỏi:

- Em có người yêu chưa?

- Chưa chị à, em mới thầm yêu thôi.

Vi xoay người ôm chặt chàng trai bảo:

- Em hôn chị đi.

Chàng sinh viên ôm xiết Vi, môi gắn môi. Cả tâm hồn cùng cơ thể Vi đê mê, êm ái.

Tiếng chàng trai vẫn thì thầm bên tai Vi:

- Chị tuyệt lắm, cơ thể chị ấm áp vô cùng, thật hạnh phúc cho người đàn ông nào là chồng chị.

Vi cũng áp sát mình vào cơ thể chàng trai. Một cảm giác nhồn nhột, ướt át là lạ.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Vi chợt mở to. Toàn thân chàng trai bỗng chốc lở loét ghê sợ. Đôi mặt đẹp mơ màng giờ mọc lên hai cái mụn to đỏ lừ, máu mủ ở đó chỉ trực chảy ra.

Vi líu cả lưỡi:

- Sao em lại thế này.

Như có một làn sương phủ kín cơ thể chàng sinh viên. Rồi sương tan ra, đôi mắt đẹp đẫm những giọt nước mắt:

- Chị ơi em là sinh viên năm thứ hai của trường đại học danh giá. Một lần  say rượu dại dột theo đứa bạn đi chơi gái, ai ngờ bị nhiễm HIV. Đã bao lâu rồi em luôn day dứt nhớ đến đôi mắt đau đớn như điên dại của mẹ em, cả những giọt nước mắt xót thương của cô gái em thầm yêu nữa.

Chàng sinh viên khóc sụt sịt nói tiếp với Vi:

- Chị chẳng tin cứ sang trường em hỏi xem, nó nằm đối diện cơ quan chị đấy.

Nước mắt Vi cũng thánh thót rơi ra. Cô định nói một lời gì đó mà không thốt ra được.

Vi giật mình thức giấc.

Cảm giác thoả mãn vẫn đang lan toả trong người Vi, những giọt nước mắt còn ướt cả vạt gối. Vi lo sợ không khéo mình cũng nhiễm HIV rồi cũng nên.

Câu chuyện của chàng sinh viên đêm ấy còn ám ảnh Vi bao ngày sau đó.

Tò mò đến cao  độ Vi bèn sang bên trường đại học ấy để hỏi rõ sự tình xem sao. Bằng một câu chuyện bịa rõ khéo, Vi đã hỏi về một chàng sinh viên nhiễm mắc bệnh HIV/AIDS đã chết.

Bác bảo vệ thừa nhận:

-Thằng bé vừa đẹp trai lại học giỏi ai cũng thương tiếc đau xót cho gia đình nó.

Bác chép miệng nói thêm:

- Rõ khổ, ai bảo dại dột!

*

Đặc thù công việc của Vi luôn phải đi công tác địa phương, bởi thế Vi luôn nửa đùa nửa thật nói với cô bạn thân rằng:

- Thân động cho hồn tĩnh, hồn mà tĩnh sợ thân lại động.

Chuyến đi công tác miền Nam lần này không nằm trong ngoại lệ. Nơi Vi đến công tác là một trường nằm khá biệt lập với thành phố.

Đêm khuya nhìn qua ô cửa sổ hàng cây đen thẫm dật dờ Vi thấy hơi rờn rợn. Cô thầm ước giá như bây giờ có ai chuyện trò với mình nhỉ.

Mở quyển sách Vi lên giường nằm đọc cho dễ ngủ, chợt có tiếng bước chân ngoài hành lang rồi tiếng gõ cửa khe khẽ. Vi mừng rỡ, bất kể là ai thì mình cũng thấy đỡ cô đơn vào lúc này. Vi mở cửa. Một người đàn ông mặc chiếc sơ mi màu sáng và một chiếc quần bộ đội đã bạc màu. Ngạc nhiên Vi hỏi:

- Anh là ai ?

- Chào em, tôi là Bản, nhà ở cạnh trường. Tôi vừa ngồi uống nước chè với bác bảo vệ nghe bác ấy nói có cô giáo về đây công tác. Cô ấy thân thiện lắm, còn tặng tôi một cuốn sách mới xuất bản. Nghe vậy, tôi mạn phép lên gặp em. Nếu còn sách xin tặng tôi một cuốn. Ngày trẻ tôi mê sách cũng ấp ủ viết một cuốn tiểu thuyết. Nhưng chiến tranh xảy ra, tôi nhập ngũ, ước mơ đành dang dở.

- À hoá ra là thế, mời anh ngồi.

Hai người chuyện trò rất vui vẻ, Bản kể cho Vi nghe về một thời đạn bom khói lửa. Anh ngậm ngùi khi nhắc đến đồng đội. Người sống người chết mỗi người một nơi xa cách âm dương vời vợi. Anh còn bảo:

- Sao loài người cứ muốn đánh nhau nhỉ? Đầu rơi máu chảy đau thương lắm. Anh nhắc đi nhắc lại:

- Nhất là bây giờ thế giới loài người văn minh kỹ thuật khoa học tiến bộ như thế. Sao lại xuất hiện bọn IS Hồi giáo cực đoan. Chúng giết người hàng loạt không ghê tay. Nhìn máu chảy như nhìn rượu vang đỏ. Chém đầu rơi như đùa giỡn chém một bông hoa.

Anh nói mà ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn.

Áng chừng đêm đã quá khuya, anh chào Vi ra về. Vi ngủ thiếp đi một mạch đến sáng.

Vi còn lưu lại làm việc năm ngày.

Tối nào Bản cũng đến.

Hai người trò chuyện ý hợp tâm đầu lắm.

Đêm cuối cùng Bản đến sớm, Vi cũng bịn rịn không muốn chia tay anh. Bản ngồi sát vào Vi, anh nắm bàn tay Vi rất chặt. Tình cảm tự nhiên dạt dào ào đến. Bản ôm Vi.

Vi đắm chìm trong vòng tay ôm mạnh mẽ của anh. Vi ngạc nhiên khi thấy lưng Bản sần sùi và nham nhở.

Bản giải thích:

- Đơn vị anh bị trúng bom Napan toàn thân anh bỏng rát, đau đớn như xé từng thớ thịt em à. Cả đơn vị chết gần hết chỉ có vài người sống sót. Phải những ai đi lính đối mặt với cái chết, mới hiểu hết sự tàn khốc của chiến tranh.

Đêm ấy Bản ở lại cùng Vi đến gần sáng mới chia tay.

*

Chiều,  trước giờ ra sân bay theo chỉ dẫn của Bản, Vi tìm đến nhà anh.

Kì lạ quá, nơi Bản chỉ cho Vi là một cánh đồng hoang thỉnh thoảng có những mô đất lúp xúp mọc đầy cỏ dại nhìn như những nấm mồ hoang vô chủ.

Vi ngã quỵ xuống đất, úp mặt vào một trong những mô đất ấy mà khóc nức nở. Vi đã yêu Bản, đã nhen nhóm và tràn trề hy vọng.

Vi vẫn tiếp tục sống một cuộc đời cô quả. 

Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.