Có một chấm xanh

Thứ Sáu, 20/04/2018, 17:31
Gã không ngủ được. Lăn bên phải, bên trái cũng không ngủ được. Bật điện thoại, vào Internet đọc linh tinh cho mỏi mắt càng không ngủ được. Buổi trưa hôm ấy, khi khệ nệ bê cây hoa mai vào nhà, gã đã nhận được sự cộng hưởng tuyệt vời của vợ. Đôi mắt vợ gã cười xoay tít. Rồi vợ gã nhận xét: "Đẹp! Đẹp quá anh ạ - Vợ gã còn bảo - Quá hợp với nhà mình ý...".

Tào tướng quân đặt từng bước vào cái thế giới trang hoàng mơ trắng. Buộc con ngựa vào một thân cây, Tào ngửa cổ nhìn lên khoảng không xung quanh mình. Những bông mơ nhỏ đứng cạnh nhau thành từng mảng, cánh tròn nở tung. Những cành mơ san sát nhau, những cây mơ nối tiếp nhau. Tào chau mày, thoáng chút đăm chiêu. Ở phía sau Tào, khoảng vài chục dặm, quân địch đang truy đuổi. Cái chau mày vì thế là một biểu hiện của lo sợ? Đám tàn quân vài chục người xung quanh ai cũng nghĩ thế cả. Một người lên tiếng:

- Thưa chúa công, chúng ta sẽ đốt cháy rừng mơ này chặn giặc!

Một người khác phụ hoạ:

- Đúng là trời giúp chúng ta.

Một người khác nói vào:

- Cả đời chinh chiến, chúa công từng giành những chiến thắng hiển hách bằng hoả công. Bây giờ cũng sẽ nhờ hoả công mà thoát nạn.

Chỉ cần châm một mồi lửa, đốt cháy rừng mơ rồi phi nước kiệu về phía trước là chắc chắn sẽ "cắt đuôi" quân thù. Cái việc ấy với Tào quá đơn giản. Nhưng lạ là Tào vẫn lặng im, chau mày nhìn lên trời. Một cánh mơ rơi xuống mặt. Lại một cánh nữa rơi xuống. Tào lấy tay vuốt nhẹ gương mặt, rồi giữ nguyên hai cánh mơ trong lòng bàn tay đã được khép chặt lại như một quả đấm của mình. Vào đúng lúc bọn thuộc hạ ngơ ngác không hiểu Tào đang nghĩ mưu kế gì thì Tào bất ngờ xoè bàn tay ra, nhìn vào hai cánh hoa mỏng tang, thơm phức:

- Theo các ngươi, rừng mơ này bao nhiêu tuổi?

Bọn thuộc hạ lại ngơ ngác nhìn nhau. Thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi, một tên nhắc Tào:

- Thưa chúa công, hoả công đã sẵn sàng.

Tào hỏi lại:

- Theo các ngươi, rừng mơ bao nhiêu tuổi? 

Bọn thuộc hạ tiếp tục ngớ người không hiểu. Tào thủng thẳng bước đi, như không hề suy nghĩ đến sự truy đuổi của quân thù.

*

Chiều 28 Tết. Chợ hoa này không đông ngút người như những chợ hoa danh tiếng trong phố cổ, vì nó là một cái chợ tạm, cũng mới chỉ hình thành từ vài năm trở lại đây.

Cánh cửa ôtô vừa mở, mấy cô tíu tít toả đi khắp các hướng ngắm hoa, mà như quên luôn sự có mặt của gã. Thế là gã định bụng quay lại ô tô, đánh một giấc. Cơ mà lại nghĩ, thôi thì đã xuống rồi, cứ đi vài bước, ngắm nghía tý ti, rồi quay lên ngủ cũng chưa muộn. Chỉ vừa nghĩ thế, gã đã nhìn thấy ngay trước mắt mình một chậu hoa mai trắng. Dù được đặt cạnh mấy chậu hoa màu đỏ, màu tím nhưng những bông mai trắng không bị những sắc màu rực rỡ ấy nuốt chửng. Trái lại, gã rùng mình với cái ý nghĩ: chính màu trắng thanh khiết ấy lại nổi bật lên. Nó tao nhã. Nó thanh cao. Nó đẹp một vẻ đẹp thủy mặc riêng có, mà tất cả những chậu hoa còn lại không có được. 

Cũng là dân nghệ sĩ, nhưng lại không phải dân chơi cây, càng không yêu cây, càng chẳng hiểu các thế cây. Vậy nên cây mai này thuộc thế nào, dáng nào thì gã mù tịt. Chỉ biết rằng thân cây gầy guộc, lá xanh tươi, và những bông mai trắng muốt như đang bừng sáng trước mắt gã. Gã cứ ngơ ngác ngắm nghía cây mai cứ như thể vừa trốn vợ đi chơi, bất giác được ngắm nghía một cô gái đẹp.

- Ông anh, chắc ông anh thích nó lắm?

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Anh bán hàng vừa hỏi gã vừa cười toe toét, khiến gã giật thót mình.

- Đúng! Nó đẹp quá anh ạ. Nhưng sao anh biết tôi thích nó?

- Nhìn mắt ông anh, tôi biết. Ông anh có mắt xanh đấy.

- Nói  thật với anh, nhìn cây mai của anh, tôi đang nhớ đến một câu thơ.

- Thơ nào?

- Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua sân trước một cành mai.

- Thơ bác làm à?

- Không! Thơ của Mãn Giác, một thiền sư đời nhà Lý anh ạ. Anh thấy câu này hay không?

- Hay! Và rất đúng với cây mai này. Anh mua đi.

Đến đây thì gã giật mình nghĩ: Ờ nhỉ, sao mình lại không mua nhỉ? Sẽ mua! Sẽ đặt cây mai tuyệt đẹp này ở cái đôn bên cạnh bàn nước trong phòng khách. Căn phòng ấy đầy những cuốn sách quý. Căn phòng ấy có một bức tranh Đức Phật A Di Đà đang an tọa ở cõi cao sơn cực lạc. Có thêm cây mai trắng tinh, thanh khiết, đầy linh khí này nữa, căn phòng ấy thật là tuyệt cú mèo. Và vợ chồng gã sẽ có một không khí tết thực sự. Nhất định mua. Nhất trí mua. Quyết tâm mua. Gã hỏi anh bán hàng:

- Cây mai bao nhiêu tiền, anh?

- Ba triệu!

Trời đất, thích thì thích thật. Mê thì mê thật, nhưng 3 triệu thì đắt quá. Trong túi gã vẫn còn nguyên 5 triệu tiền thưởng Tết mới lĩnh hôm qua. Gã tính đưa 4 triệu cho vợ, giữ lại 1 triệu cho mình. Giờ mà bốc lên, bỏ 3 triệu mua cây thì tết này vợ con gã ăn cám à? Thôi không mua nữa. Nghệ sĩ thì nghệ sĩ, nhưng có thực mới vực được đạo. Vì một cái cây mà vợ con gã phải chịu một cái tết thiếu thốn, gã không đành.

- Xin lỗi anh! Ba triệu tôi không đủ tiền.

Gã nói giọng lí nhí.

- Thế ông anh có bao nhiêu tiền?

Chết mẹ! Đến nước này chả nhẽ lại nói thật là không muốn mua nữa. Mà không, vẫn muốn mua, nhưng thực sự là không dám mua. Gã chỉ có thể mua trong khoảng 1 triệu đồng - khoản tiền mà gã dự định dành riêng cho mình. Nhưng người ta nói 3 triệu, giờ mặc cả 1 triệu người ta đánh cho gãy tay cũng nên. Hay cứ liều mặc cả nhỉ? Được thì quá tốt. Không được, người ta mắng vài câu thì cũng ráng chịu. Gã cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ vơ nghĩ vẩn như thế. Rồi cuối cùng đánh liều:

- Thế này anh ạ. Vợ tôi chỉ cho phép mua trong khoảng 1,5 triệu đồng.

Anh bán hàng cười ha hả. Không biết là anh ta đang khinh mình hay thấy tội nghiệp thay cho mình đây - gã tự hỏi. Và rồi câu hỏi được giải đáp rất nhanh:

- Thế này nhé, nếu là người khác, 1 đồng tôi cũng không bớt, bởi đây là cây mai quý, chúng tôi chăm bẵm cả năm, bao nhiêu công sức mới có thể ra hoa đúng dịp này. Nhưng riêng với ông anh, tôi đồng ý. Anh lấy đi. Cái cây này xứng đáng thuộc về anh.

Như không tin vào tai mình, gã lí nhí hỏi lại:

- Vì sao thế?

- Vì tôi muốn bán cây cho những người hiểu vẻ đẹp của nó. Anh đừng ngại, anh lấy ngay đi!

Trời đất ơi, thời buổi này sao lại có người bán hàng nghệ sĩ như thế cơ chứ! Lòng gã bừng sáng. Cái hạnh phúc chính thức được sở hữu một chậu mai, cái cảm giác run run khi chuẩn bị được đặt linh khí của đất trời vào phòng khách nhà mình, cái cảm giác như chuẩn bị được đối thoại với người xưa - Mãn Giác Thiền Sư từng giờ, từng ngày, từng khoảnh khắc... mới tuyệt diệu làm sao! Gã rối rít cảm ơn anh bán hàng, rồi rối rít khoe chuyện và cảm ơn mấy cô gái đi cùng xe - những người ép gã xuống xem hoa, để rồi tình cờ giúp gã như được chạm vào một bến bờ cái đẹp.

*

- Chúa công quyết định sớm đi! Không chần chừ được nữa.

Một tên thuộc hạ mặt lem luốc, người nhễ nhại mồ hôi nói mà như thét lên trước mặt Tào.

 - Cứ bình tĩnh!

Tào trả lời không phải với trạng thái của một người đang chạy giặc. Bọn thuộc hạ tiếp tục nhìn nhau. Có đứa tự nghĩ, không dám nói ra ngoài: Hay chúa công phát điên mất rồi? Chỉ có điên thì mới bình tĩnh, thậm chí khoan khoái như thế khi quân giặc đang sát lưng mình. Có đứa lại nghĩ, hay rừng mai này tuyệt diệu quá, và chúa công quyết định nằm lại ở đây? Nếu thế mình cũng nguyện nằm lại cùng chúa công. Tụi thuộc hạ này đã theo Tào "Nam chinh Bắc chiến", đồng cam cộng khổ, nên thuộc dạng tuyệt đối trung thành. Chỉ cần Tào hạ lệnh, tất cả sẵn sàng tuẫn tiết, nằm lại ở rừng mơ tuyệt đẹp này.

Trong lúc tụi lính tráng nghĩ đến chuyện sống chết - thực tế là không thể còn có ý nghĩ nào khác thì Tào lại thủng thẳng hỏi:

- Theo các ngươi, rừng mơ này bao nhiêu tuổi?

Hỏi xong, Tào nhắm mắt, không cần nghe bất cứ ai trả lời. Trong một khoảnh khắc kỳ diệu chưa từng thấy, tuổi lên 8 của Tào ùa về. Một lần, mấy đứa trẻ trong xóm đi chơi, và chẳng hiểu thế nào cũng lạc vào một rừng mơ tuyệt đẹp như thế này. Tụi nhỏ nói chuyện với nhau về những mơ ước cuộc đời. 

Tào nhớ hồi ấy từng bảo, mình mơ ước trở thành một thi nhân, trong khi lũ bạn, đứa thì mơ làm tướng, đứa thì mơ làm vua. Có một đứa, mơ rất đơn giản: mơ rằng một cơn gió lớn sẽ nổi lên, tất cả những quả mơ rụng xuống. Mà lạ lắm. Gió to nổi lên thật, những quả mơ rụng xuống thật. Dù không phải là tất cả, nhưng chúng cũng khiến những đứa trẻ no nê mơ. No nê rồi thì say - mãi sau này trưởng thành Tào mới hiểu say mơ đáng sợ không kém gì say rượu. Còn lúc ấy thì đơn giản lắm: say là ngủ, là ngáy khò khò. Để rồi hôm sau, mỗi đứa đều bị cha mẹ cho một trận đòn no nê...

Tào tướng công mở mắt. Ký ức tuổi thơ ùa về như một cơn gió đầy khoái cảm. Tào cười thoả chí trong lúc những cánh mơ tinh khiết vẫn rơi nhè nhẹ khắp khu rừng.

*

Gã không ngủ được. Lăn bên phải, bên trái cũng không ngủ được. Bật điện thoại, vào Internet đọc linh tinh cho mỏi mắt càng không ngủ được. Buổi trưa hôm ấy, khi khệ nệ bê cây hoa mai vào nhà, gã đã nhận được sự cộng hưởng tuyệt vời của vợ. Đôi mắt vợ gã cười xoay tít. Rồi vợ gã nhận xét: "Đẹp! Đẹp quá anh ạ - Vợ gã còn bảo - Quá hợp với nhà mình ý...". 

Nghe những lời như thế, niềm xốn xang trong gã như được chắp cánh. Thế nên sau khi đặt cây mai vào cái đôn, gã liền lấy điện thoại chụp lại rồi nhanh chóng "up" lên facebook. Không chỉ "up" riêng ảnh cây mai, gã còn thuật lại toàn bộ câu chuyện, từ chỗ bị mấy cô gái trên xe đẩy xuống chợ hoa, đến chỗ gặp được anh bán hoa quá nghệ sĩ. 

Trong cơn cảm hứng dâng cao, gã "chua" thế này: "Đấy là một người bán hoa kỳ lạ - người không quá quan tâm đến chuyện lời lãi, mà chỉ quan tâm đến việc người mua có xứng đáng với "đứa con" của mình hay không!". Ngẫm lại gã thấy mình mua mua bán bán cũng nhiều, nhưng đúng là chưa bao giờ gặp một một anh bán hàng như thế cả. Câu chuyện của gã lập tức nhận được sự cộng hưởng tuyệt vời nữa từ số đông. Có rất nhiều dòng comment thế này: "Cây mai tuyệt đẹp!", "Hợp với chủ nhân"... 

Một người đồng nghiệp còn comment, phân tích cho gã rằng cây mai này dáng trực, hai thân, một gốc, được gọi là thế phụ tử. Nghe thế gã khoái chí lắm. Gã nghĩ đến thằng con trai đang bập bẹ học nói của gã. Gã vừa đọc dòng comment, vừa lần lượt chỉ vào hai thân cây vừa nói với vợ: "Đây là anh, đây là con...". 

Vợ gã lại cười tít tắp. Một lúc sau, một người bạn khác lại comment rằng "dáng trực" thì đúng rồi, nhưng "phụ tử" thì không, vì "phụ tử" phải có một nhánh nhỏ nối hai thân lại với nhau, đằng này hai thân cây của gã khẳng khiu, không điểm nối, nên thuộc thế "huynh đệ". Không "phụ tử" thì "huynh đệ", đều là cha con, anh em cả, chẳng vấn đề gì phải lăn tăn. Vả lại, dẫu người bảo "phụ tử", người bảo "huynh đệ" thì tất cả đều phải thừa nhận cái cây này rất đẹp, rất thanh tao. 

Khen thế cây, dáng cây, khen chủ nhân của cây, khen cả người bán cây, dòng status của gã phải nói là tưng bừng, rộn rã lời khen. Cảm hứng bốc tận trời, gã bảo vợ chuẩn bị một ấm trà ngon, buổi tối ăn cơm xong, hai vợ chồng vừa uống trà vừa nghe "mai hoa tam lộng" - một bản cổ cầm tuyệt diệu ca ngợi vẻ đẹp cây mai, được xếp vào hàng "Thập đại danh khúc Trung Hoa", rồi vừa ngắm nghía, thưởng ngoạn một món quà tuyệt diệu mà ông trời ưu ái ban cho gã. Thì đúng là buổi tối, hai vợ chồng vừa nghe nhạc, vừa uống trà vừa ngắm hoa, và thấy cuộc đời lúc ấy sao mà lồng lộng vi vu thế!

Đột nhiên điện thoại của gã réo lên. Là số máy của một ông anh thân thiết. Và cũng chẳng rào đón xa xôi gì cả, ông anh vào đề ngay:

- Vừa lướt "phây" em, thấy cây mai, anh phải gọi ngay. Anh là dân chơi cây anh biết. Cái cây ấy giá chỉ 500.000 đồng thôi, em mua đắt quá. Mà em phải kiểm tra xem đấy có phải cây ghép không. Nhìn qua facebook không rõ, nhưng anh có cảm giác nó là hai thân hai gốc ghép vào, chứ không phải hai thân một gốc đâu. Kiểm tra lại nhé.

- Vâng, em cảm ơn anh!

Những cảnh báo của ông anh này kể ra làm gã có chút lăn tăn. Nhưng chỉ là chút chút thôi, chứ cái cảm giác bay bổng với món quà trời ban không vì thế mà tan biến. Người lung lay nhất là vợ gã. Dù vẫn giữ gương mặt tươi tắn nhưng vợ gã bỗng dưng bảo:

- Thời buổi này chẳng biết thế nào anh ạ. Hay anh bị cậu bán hoa lừa thật!

- Lừa là lừa thế nào! Em cứ vớ vẩn! Linh cảm của anh mách bảo cậu ấy là một nghệ sĩ bán hàng.

Thì đúng là trong lòng gã nghĩ thế, chứ không phải chỉ nói ra để trấn áp vợ. Thế mà lúc này, lúc mà vợ gã đã nhắm mắt, chìm vào một giấc mơ xa xôi nào đó, lúc mà gã quay trái quay phải vẫn không sao chợp mắt được thì gã vẫn nhoi nhói tự hỏi: Có lẽ nào mình bị lừa không nhỉ!? Ông anh thân thiết của gã là một tay chơi cây sành sỏi, không dễ gì nhầm lẫn. Ờ, sao không nghĩ ra nhỉ, cái lúc quyết định mua cây, sao gã không Alo cho ông anh, hỏi tham khảo một câu cơ chứ? Đúng là đầu với óc! 

Nếu đúng là một cái cây giá 500.000 đồng mà gã phải mua với giá 1.500.000 đồng thì quả là chát quá. Nhưng vấn đề không chỉ là tiền. Vấn đề là tất cả những cảm xúc tốt đẹp mà cái cây và người bán cây mang lại hóa ra chỉ là một sự tự huyễn hoặc thiếu hiểu biết của gã thôi sao? Vấn đề là "một người bán hàng nghệ sĩ" thực ra lại là một con buôn khôn ranh, còn gã chỉ là con nai ngơ ngác trước sự khôn ranh đó? Chẳng nhẽ tất cả những điều này là sự thật? 

Vẫn biết thời buổi này đầy bất trắc, không dễ gì tin vào người khác, nhưng tất cả những cảm giác mà cậu bán cây để lại trong gã thật là tuyệt vời. Linh cảm của gã khẳng định đấy là một người bán hàng đặc biệt, mà xưa nay linh cảm gã chưa bao giờ sai cả. Thế nhưng ông anh của gã là một người sành cây. Chuyện hai thân hai gốc thì hậu xét, bởi phải bới tung đất lên mới biết được, nhưng về giá cả ông ấy đã khẳng định chắc nịch là gã đã bị lừa. Thế là thế nào nhỉ? Cái cảm giác trong gã lúc này nó cứ tưng tức, khó chịu, không sao ngủ được.

Đã thế thì không ngủ nữa. Gã bật dậy, bước nhanh ra phòng khách, bật một cái đèn vàng, cứ ngồi đó ngắm cây. Có nên xới tung gốc để kiểm tra xem rốt cuộc cái cây một gốc hay hai gốc không nhỉ? Nếu quả đúng nó một gốc thì ông anh đúng. Và cái giá 500.000 đồng mà ông ấy đưa ra đúng phóc. Còn nếu không đúng thì ông anh ấy sai bét. Cái cây được minh oan. Người bán cây được minh oan. Và những cảm xúc tốt đẹp của gã được giữ gìn trọn vẹn. Đúng rồi, đợi sáng sớm mai, cứ xới tung lên, kiểm tra là rõ cả.

Nhưng rồi gã lại nhìn chằm chằm vào những bông hoa, cánh trắng mềm tinh khiết. Những bông hoa không biết nói, nhưng cái màu trắng thăm thẳm của nó như đang kể về một sự sống, một sinh linh đích thực. Dưới màu vàng của ánh đèn, những cánh hoa trắng như thêm phần ấm áp. Một sự sống ấm áp, gã nghĩ thế. Vậy thì xới tung cây lên, làm cả một sự sống biến động liệu có tàn ác không? Và nữa, cứ cho là lúc ấy mọi thứ hai năm rõ mười, nhưng lại rõ theo chiều tiêu cực thì rốt cuộc giải quyết được vấn đề gì? Mua thì đã mua rồi, không ai mang đi trả cả. Có muốn trả lại cũng không dễ. Lại trần trụi với cái cảm xúc thất vọng về một cái cây- về một mức giá - về một con người, rốt cuộc cũng hay ho gì cơ chứ?

Gã chợt nghĩ ra một cách kiểm chứng khác: Cứ chăm sóc cây bình thường, bình tĩnh chờ đợi xem rốt cuộc nó sống - chết ra sao. Cách này rất mất thời gian, nhưng bù lại không can thiệp thô bạo vào sự sống đang có của một cái cây - một sinh linh, và cũng không đẩy cảm xúc của gã vào trạng thái thất vọng tràn trề, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Thôi được rồi, cứ cố coi như không có chuyện gì.

Cố đợi.

*

Đến lúc này thì bọn thuộc hạ không còn đứng nữa, tất cả cùng quỳ xuống, xếp vòng tròn xung quanh Tào thừa tướng. Hoặc Tào thừa tướng ban lệnh "hoả công", chúng sẽ phóng lửa đốt cả rừng mơ, và chạy nhanh về phía trước. Hoặc Tào thừa tướng chấp nhận ở đây đón giặc, và chết cùng nhau. Chết là cái chắc, vì một đám nhỏ tàn quân không thể đấu lại binh hùng tướng mạnh đang đuổi riết sau lưng mình. Cách nào cũng được. Cách nào cũng chấp nhận hết. Cách thứ nhất, cửa sống mở ra. Cách thứ hai chết chắc, nhưng đấy sẽ là cái chết của những bậc anh hùng. Lại chết giữa một rừng mơ trắng, cũng lẫm liệt, bi tráng kém gì ai. Tất cả im lặng, đợi lệnh. Không ai nói với ai nửa lời.

Gió mỗi lúc thổi một mạnh. Mớ tóc Tào thừa tướng tung bay trong gió. Cái áo vải khoác ngoài mảnh giáp cũng tung bay. Những cánh mơ trắng nhỏ xinh rơi lả tả. Nhưng Tào vẫn bình lặng như không có chuyện gì. Binh pháp bảo, người ta có thể lấy cái tĩnh để thắng cái động, vào cửa tử để tìm đường sinh. Tào đang bình tĩnh, nghĩ một kế sách đặc biệt gì chăng? Không! Chẳng có kế sách đặc biệt, xuất quỉ nhập thần gì. Tào bất ngờ quỳ xuống, rút gươm rồi chỉ thẳng lên trời. Lũ thuộc hạ nhìn Tào chăm chú và căng thẳng. Tào lên tiếng:

- Các ngươi chắc chắn không phải những kẻ tham sống sợ chết đúng không?

- Dạ! Chúng tôi sẵn sàng chết cùng chúa công!

- Chết ở một cõi tuyệt đẹp như thế này, há chẳng phải một hồng phúc lớn?

- Xin chúa công hạ lệnh, chúng tôi nguyện cùng chết với người!

Sau câu nói đó, tất cả đều tuốt kiếm khỏi bao, đặt lên cổ mình. Những cánh hoa mơ rơi lên mặt, rơi lên kiếm mỗi người. Tào liền thủng thẳng:

- Nhưng ta vẫn chưa biết, rừng mơ này có từ mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn năm?

Đôi mắt Tào an bình lấp lánh. Nó không phải là đôi mắc quắc thước, đôi mắt khát máu như vẫn thấy. Nó càng không phải là đôi mắt của kẻ sẵn sàng "phụ người", chứ không để người "phụ mình" như trong quá khứ. Khi đã lạc vào cõi thần tiên trần thế thì những con người quỉ quyệt và tàn ác nhất cũng biết rung động, và cũng được thức tỉnh bất thình lình chăng?

*

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Vậy là cây mai đã hiện diện trong nhà gã gần hai chục ngày. Những bông hoa trắng chuyển dần sang màu hồng phơn phớt rồi rụng dần. Vài bông chưa rụng thì khô đét lại, như thế chỉ đợi thời điểm thích hợp là rơi xuống, kết thúc một đời hoa. Cái thân cây cũng khô đét lại. Vợ gã đương nhiên không còn cười xoay tít như hôm 28 Tết gã mang cây mai trắng muốt về nhà. Nhưng là một người dịu dàng, hiểu và chiều chồng, vợ gã tuyệt đối không càu nhàu. Cô chỉ nhỏ nhẹ bảo gã:

- Mình cũng chơi được hơn chục ngày anh nhỉ.

- Chính xác là 15 ngày. Nó mới úa 2 hôm nay.

- Vâng, anh!

Bây giờ thì gã thấy những gì ông anh thất thiết nhận định là chính xác. Cây mai đúng là đã bị phù phép một cách vi diệu từ 500.000 đến 1. 500.000, và gã giống con gà đáng thương trong phép thuật của tên phù thuỷ. Cái thời buổi này, đúng là con người với con người không ngừng tận dụng mọi thủ đoạn lừa lọc nhau. Chốn quan trường lừa lọc kiểu quan trường. Chốn thi đàn lừa lọc kiểu thi đàn. Chốn buôn bán lừa lọc kiểu buôn bán. Nói thật, gã nghĩ lại có tiếc 1.500.000 đồng vô nghĩa. Tiếc chứ, với cái đồng lương chả lấy gì làm dư dả của vợ chồng gã, 1.500.000 đồng mua được 3 hộp sữa cho con, ăn được trong 1 tháng. Vậy là sự ngu dốt và lòng tin người vô lối của gã đã cướp đi của con gã 3 hộp sữa. Một bài học quá lớn và quá đắt. Phải rút kinh nghiệm sâu sắc mới được. Gã vừa khệ nệ bê cây mai ra ngoài ban công, vừa nghĩ.

Tại sao lại là ban công, mà không phải là thùng rác? À, vì nhà gã có thói quen để tất cả rác rưởi ra ban công, 3, 4 ngày mới vứt đi một lần.

*

Tiếng người ngựa phía sau ngày một rõ. Quân thù đã đuổi tới gần cửa rừng. Và khi dấn sâu vào một thế giới bạt ngàn mơ trắng, nhìn thấy Tào Công đứng giữa vòng tròn tàn quân, tay cầm kiếm chỉ lên trời với một phong thái bình yên không tưởng, tất cả đều kinh hãi. Ai cũng hiểu, với cái địa thế thế này, chỉ cần một mồi lửa là Tào công có thể "cắt đuôi" đối thủ, chạy nhanh về phía cương thổ của mình. Tại sao lại không có mồi lửa nào cả? Tại sao họ lại chấp nhận ở đây chờ chết? Gió ngày một lớn, những cánh hoa rơi ngày một đặc xuống mặt người. Cả một khu vực ngào ngạt hương thơm. Là mùi thơm của những bông mơ? Là mùi thơm của loài thảo dược đặc biệt nào đó? Hay là mùi hương như được thượng đế gửi gắm lại từ cả ngàn năm trước?

Chịu. Chỉ biết rằng mùi hương ấy, và cả một rừng mơ đẹp như tiên cảnh ấy biết nói. Chúng nói vào tai vị tướng quân trẻ tuổi: “Không thể, nhất định không thể chém giết ở chốn này”. Còn một tiếng nói khác vang ra từ kinh nghiệm tác chiến của vị tướng quân: liệu có mưu kế quỉ kiệt nào không? Thấm nhuần binh pháp, vị tướng quân hiểu có những khi tưởng là đối phương đưa mỡ lên miệng mèo, nhưng chỉ cần đợi con mèo há miệng ra là miếng mỡ thơm tho sẽ lập tức hiện nguyên hình thành cạm bẫy chết người. 

Tào tướng công mặc dù rơi vào cảnh thất thế này, nhưng cũng thuộc dạng cầm quân có hạng. Không đời nào ông ta chịu ngồi im ở đây cho mình thoả thuê chém giết. Cái suy nghĩ về một mưu kế quỉ kiệt - một cạm bẫy chết người cứ choán đầy đầu óc vị tướng này. Cùng lúc đó, cái mùi thơm tuyệt diệu của rừng mơ cũng như đang thầm thì một lần nữa vào tai vị tướng quân: "Không thể chém giết ở chốn này". Trong một khoảnh khắc rất nhanh, vị tướng quân hạ lệnh:

- Không chém! Lui binh!

Hàng trăm con người lập tức lui xuống, tiền đội thành hậu đội. Vị tướng quân vốn cũng là một trang anh hùng nhìn về phía Tào công lần cuối. Ở đó, thanh kiếm vẫn hướng lên trời. Đôi mắt vẫn khoan khoái, và ở phía dưới, những cánh mơ tinh khiết, trắng xóa, đã chồng cao tới đầu gối Tào tướng công.

*

Hôm nay là ngày 18 tháng giêng. Chẳng hiểu thế nào lại mò vào đống bản thảo cũ, và khoan khoái đọc lại cái truyện về Tào tướng công mà gã đã viết từ năm nào chẳng biết. Cái truyện viết rồi nhưng chưa in. Cũng chẳng hiểu sao lại chưa in. Hình như hồi đó, gã không ưa cái kết lắm thì phải. Đúng là cái đẹp - một cái đẹp đích thị, không lừa dối có khả năng cảm hoá con người, nhưng đến mức mà con người chính trị như bị chìm xuống, nhường chỗ cho con người nghệ sĩ thì có đích đáng không? Rồi ngay cả việc vị tướng quân trẻ tuổi sợ đối phương nhử mình vào bẫy trong cái hoàn cảnh mà binh tình hai bên chênh lệch một trời một vực, liệu có thuyết phục không nhỉ? À, gã nhớ ra rồi. Gã viết cái truyện đó cách đây đã 15 năm, ngày gã mới tốt nghiệp Trường Viết văn. Ngày gã còn rất non. Ngày gã còn nhìn cuộc sống hồn nhiên trong trẻo lắm. Gã tự cười mình ngày xưa...

Mà thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi lại cái thời trong sáng đến vô ưu ấy làm gì. Bây giờ, đã đến giờ đổ rác. Gã đóng lại tập bản thảo cũ mèm, quăn queo, rồi đi về phía ban công. Chắc chắn gã sẽ mang cái cây mai khô khốc, chết tiệt kia đi vứt đầu tiên.

Ở ngoài ban công, mấy túi ni lông rác xếp chồng lên nhau. Cây mai nằm đó. Nhìn cây mai, chuẩn bị bê đi vứt thì gã giật mình nhận ra, ở một nhánh nhỏ phía trên cùng, một cái lá xanh non nhú ra tự lúc nào không biết. Một cái lá xanh nhú lên có nghĩa là cây mai này chưa chết. Ơ, hay là sau khi những bông hoa khô lại, những cái lá quắt queo rụng xuống là lúc mà những cái lá mới, những hoa mới mọc lên? Hay đấy là qui luật sinh trưởng của loài cây này mà gã chưa kịp tìm hiểu nhỉ?

Ừ, rồi sẽ phải tìm hiểu cho kỹ càng mới được. Nhưng lúc này thì chắc chắn cái lá xanh kia là thật. Thật 100%. Gã gọi với vào trong nhà, nơi vợ gã đang lúi húi lau chùi bàn nước:

- Em ơi, em ơi, có một chấm xanh!
Truyện ngắn của Phan Đăng
.
.