Cơ hội cuối cùng

Thứ Hai, 23/01/2017, 08:01
Tiểu Phương sau khi tốt nghiệp một trường y, liền đến xin làm việc tại một bệnh viện tư. Thế nhưng tay nghề y thuật còn nhiều hạn chế. Chẳng mấy chốc cô làm việc tại đây đã hết một tháng. Song không thể hiện được năng lực của mình, đơn giản như tiêm ven cô cũng chưa lấy được một lần nào thành công trọn vẹn. 

Hôm nay, Viện trưởng cho gọi cô lên phòng làm việc khiển trách và thông báo: “Hôm nay cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không thể hiện được trình độ chuyên môn theo y lệnh, thì sẽ cho cô nghỉ việc”.

Ông cho biết, mọi người đều lĩnh giáo và biết được trình độ y thuật của Tiểu Phương khi xem cô tiêm và chăm sóc bệnh nhân. Với vẻ mặt nghiêm nghị không chút lưu tình, giám đốc bảo cô đi ra và tiếp tục công việc của mình.

Trong lúc cô rất buồn và đang tuyệt vọng về tay nghề của mình, đột nhiên, cô sực nhớ là cần phải tiêm thuốc cho một bệnh nhân mới. Bệnh nhân này vừa được chuyển đến. Tiểu Phương đến giường bệnh; nhìn bệnh nhân, cô nhận định bệnh nhân trung tuổi này tối qua có lẽ không ngủ, hiện đang ngủ một cách say sưa, mặt bệnh nhân trắng bệch, có lẽ ốm cũng đã khá lâu.

Minh họa: Lê Tâm.

Cô tiến đến trước mặt bệnh nhân, buộc garô, khử trùng, cẩn thận tìm ven, lật đi lật lại cánh tay, nắn nắn, sờ sờ hồi lâu, thấy lằn xanh xanh ở cổ tay, cô quyết định tiêm…Trời ơi, thất bại rồi…

Tiêu Phương quan sát bệnh nhân thấy mặt không biến sắc, cô quyết định tìm lại mạch để tiêm lần nữa. Tiêm… lại thất bại. Mồ hôi mồ kê toát ra, cô tự nhủ, đây chẳng phải là cơ hội cuối cùng của mình ư?

Thế là Tiểu Phương tự động viên phải cố gắng. Cô lấy ven tay trái không được, chuyển sang tay phải cũng không xong… Càng lấy càng căng thẳng, càng căng thẳng lấy ven càng không được. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trên hai cánh tay của bệnh nhân do cô chọc kim tiêm lỗ chỗ, máu ngày càng rỉ ra nhiều hơn, song điều kỳ lạ là, anh bệnh nhân kia vẫn chưa tỉnh, vẫn ngủ say tít như không có chuyện gì xảy ra với mình.

Bất lực, cô vừa cầu nguyện vừa lần tìm cơ hội mới bằng cách lách mũi kim, luồn thật sâu dưới da đầu bệnh nhân và quyết định… tiêm thuốc. Dường như người bệnh kia thấy đau quá, bất ngờ tỉnh dậy kêu “a” lên một tiếng. Anh ta có ý nguyền rủa mà mắng: “Trình độ gì mà tồi tệ, đúng là quỷ quái thật, đau quá!”.

Nhìn thái độ bệnh nhân bực tức ra mặt và rủa xả mình, Tiểu Phương không thể kiên nhẫn hơn, cô vừa khóc vừa chạy về phòng ở. Tự khóc một hồi lâu, cô nghĩ cơ hội dường như đã kép lại.

Sau khi ngồi khóc một mình, trạng thái tinh thần đã ổn hơn chút ít, đột nhiên cô thấy bên ngoài có người gõ cửa và gọi lớn, khi ra mở cửa, cô thấy Viện trưởng dẫn theo một người đàn ông đang đứng bên cạnh.

Người đàn ông nhìn thấy Tiểu Phương thì vô cùng xúc động rồi phủ phục xuống run run mà nói: “Chị à, cảm ơn chị rất nhiều! Tôi không nghĩ là anh trai tôi đã sống thực vật hơn mười năm rồi, thế mà…, nhờ bác sỹ anh tôi mới có thể tỉnh dậy, thật là thần y, cám ơn chị”!

Truyện vui của Lý Tiểu Bình (Trung Quốc)- Lê Thế Cương (dịch)
.
.